Trong lòng tôi rất rõ ràng, nếu không có d.a.o găm Trảm Thần giúp đỡ, lúc này tôi đã đi làm bạn với hồ ly hoa rồi. Ngân Linh chống hai tay lên hông, phẫn nộ hét lớn:
“Không được, chúng ta nhất định phải g.i.ế.c nó, báo thù cho chị Hồ Ly!”
Nghe lời này, Lão Giang cười khổ một tiếng:“Yên tâm đi cô nương, trước khi chúng ta tìm nó báo thù, nó sẽ tự tìm đến chúng ta trước!”
Nói tới đây, Lão Giang liếc tôi một cái đầy thâm ý:
“Nhát đao vừa rồi của Kinh Lam chắc chắn đã khiến nó hoàn toàn nổi điên rồi. Một kẻ tự xưng là kẻ săn mồi đứng đầu núi Vũ Ốc, lại bị chính con mồi của mình c.h.é.m đứt lưỡi, con thử đoán xem trò chơi này tiếp theo nó sẽ chơi thế nào?”
Cách Duy Hãn tuy cũng cảm thấy tiếc nuối trước cái c.h.ế.t của hồ ly hoa, nhưng ông ta lại là người lý trí nhất trong đội:
“Hay là mọi người tranh thủ rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đi! Theo lý mà nói hồ ly hoa đã đưa chúng ta tới đây, lối ra chắc chắn ở gần đây, nếu không thì chúng ta quá bị động rồi.”
“Nhưng như vậy thì không đủ nghĩa khí!” Mắt Ngân Linh đỏ hoe, c.ắ.n chặt môi nói:
“ Chị Hồ ly c.h.ế.t vì chúng ta mà!”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Cô ấy dứt khoát đặt cái sọt tre xuống, chuẩn bị liều một phen!
Lão Giang lại cảm thấy Cách Duy Hãn nói rất có lý. Chúng tôi đã loanh quanh trong rừng Mê Hồn không biết bao lâu, thể lực và tinh thần đều tiêu hao khá nhiều. Trong tình thế này, thật sự quá thiệt thòi.
Giống như trò mèo vờn chuột, cho dù con mèo từng bị con chuột c.ắ.n một lần, nhưng chỉ cần chúng tôi còn ở trong địa bàn của nó, thì kết cục chỉ có thể là bị nó đùa c.h.ế.t.
Cách Duy Hãn và Lão Giang lập tức quyết định đi tìm lối ra trước, món nợ này để sau tính với con cóc kia. Thế nhưng ngay lúc mọi người còn đang giằng co, tai phải tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng bong bóng rất khẽ, giống như dây đàn căng quá mức rồi đứt “bựt” một cái, nỗi sợ khổng lồ lập tức ập tới trong lòng.
Vừa siết chặt balo trên lưng, tôi vừa c.ắ.n răng nhắc nhở:
“E rằng không kịp rồi, bây giờ không phải là chuyện chúng ta có muốn đi hay không, mà là người ta có cho chúng ta đi hay không!”
“Ục ục, ục ục.”
Rất nhanh, tiếng bong bóng ngày càng nhiều, âm thanh cũng ngày càng dày đặc, giống như đang từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến. Cảm giác đè nén, im lặng đáng sợ ấy giống như từng sợi dây thòng lọng đoạt mạng, thắt chặt lấy cổ chúng tôi, muốn siết chúng tôi đến c.h.ế.t ngạt!
Ngạt thở!
Hoảng loạn!
Kinh hoàng!
Khiến chúng tôi theo bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng xung quanh tối tăm âm u, một khi mọi người chạy tán loạn, chỉ có kết cục là từng người một bị đồ sát.
Lão Giang và Cách Duy Háã mỗi người đứng một bên, bảo vệ tôi và Ngân Linh ở giữa. Là đàn ông, tôi cũng muốn bước ra đứng phía trước. Nhưng Lão Giang vỗ nhẹ lên vai tôi: “Trận vừa rồi con đã cố hết sức rồi, tiếp theo giao cho sư phụ…”
Ánh sáng tím của Trảm Thần đã biến mất, cũng có nghĩa là nó đã mất đi sức mạnh tuyệt đối. Trong trạng thái này, nó cùn đến mức còn thua cả con d.a.o phay. Tôi c.ắ.n chặt răng, muốn nói gì đó, nhưng lại không có sức để phản bác.
Thế nhưng đúng lúc này, tiếng “ục ục” kia càng ngày càng gần hơn, lại càng lúc càng trầm, giống như một cây dùi trống nện thẳng vào lồng n.g.ự.c tôi. Tất cả mọi người đều nín thở, không dám bỏ qua bất kỳ động tĩnh nhỏ nào. Bởi vì những âm thanh đó đều có thể… chí mạng!
Dần dần, tôi vậy mà nghe thấy tiếng bong bóng vỡ ra.
“Pặc!”
“Rắc!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-275-rung-doc-khi.html.]
Âm thanh trong trẻo như kính vỡ vang lên. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, mơ hồ thấy trong đầm lầy dường như có một kẻ vô hình đang thổi bong bóng. Những bọt khí chậm rãi bay lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng to, cuối cùng “rắc” một tiếng rồi vỡ tan.
Trong những bọt khí vỡ đó sinh ra vô số làn khói đen, tụ lại với nhau rồi áp sát về phía chúng tôi!
Xung quanh vốn đã khó nhìn rõ, nay lại thêm màn khói đen lan tỏa trong không trung, lập tức trở nên u ám, đáng sợ. Dần dần, tất cả chúng tôi đều bị màu đen bao phủ.
Trong cả đội, mũi của Ngân Linh nhạy nhất. Là công chúa Miêu Cương, cô không chỉ biết dùng cổ, mà còn là cao thủ dùng độc, từ xa đã ngửi được mùi của làn khói đen kia.
“Mọi người cẩn thận, đây là độc khí!” Ngân Linh lập tức ra lệnh chúng tôi che mũi.
Lão Giang suy nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ ra đối sách: “Còn tiếp tục dùng chiêu tè ra được không?”
Tôi biết ông ta lại muốn dùng chiêu cũ lúc đối phó sương Ngũ Độc dùng vải nhúng nước tiểu làm đồ phòng độc. Thế nhưng mày Ngân Linh càng lúc càng nhíu chặt, hàm răng trắng như tuyết c.ắ.n đến bật m.á.u nơi môi dưới:
“E là không dùng được… độc khí trong sương Ngũ Độc sinh ra từ cổ trùng, nhưng độc khí ở đây là do con cóc kia phun ra, trong đó còn chứa một loại độc tố đặc biệt, có thể làm tê liệt thần kinh của con người.”
Để chúng tôi hiểu rõ hơn, Ngân Linh còn đơn giản ví dụ, giống như một số dân miền núi vô tình ăn phải cỏ dại có độc, sau đó sinh ra ảo giác, tay chân múa máy loạn xạ. Tóm lại, loại độc khí này tuy không chí mạng, nhưng có tác dụng gây ảo giác.
“Thế bịt mũi thì có ích gì? Lần này chắc chúng ta đi đời thật rồi, tôi đi gặp Thượng Đế, mấy người đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế.” Cách Duy Hãn vừa bực bội nói, vừa lục tìm ba lô của mình, muốn tìm t.h.u.ố.c có thể đối phó với làn khói độc.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: độc khí con cóc phun ra rất có thể là một bộ phối hợp với trò ảo ảnh trước đó của nó.
Những kẻ thám hiểm từng sa chân vào rừng Mê Hồn , đều là vì hít phải độc khí trước, rồi nhìn thấy Quỷ Thị, nên mới cảm thấy mình thật sự đã đến Hoàng Tuyền Lộ, gặp người thân đã c.h.ế.t, cuối cùng bước lên “bậc thang t.ử vong”.
Con cóc này lấy việc trêu đùa làm thú vui, ban đầu nó cũng định chơi đùa với chúng tôi như vậy, đùa đến c.h.ế.t. Nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một con tiểu hồ ly, dẫn chúng tôi ra khỏi ảo cảnh. Thế nên lúc này, con cóc khổng lồ thẹn quá hóa giận, trực tiếp phun độc khí, muốn lấy mạng chúng tôi.
Lão Giang cười lạnh một tiếng, kết luận: “Nói cách khác là nó không muốn chơi nữa chứ gì!”
Tiếng bọt khí ngày càng lớn, bọt cũng ngày càng dày. Điều kỳ quái là, ngoài hướng Đông ra, hướng Tây cũng truyền đến những tiếng “ùng ục” hỗn loạn.
“Phía Nam cũng có!”
“Phía Bắc cũng có!”
Chuyện gì đây? Chẳng lẽ trong rừng Mê Hồn này không chỉ có một con cóc khổng lồ? Nhưng nếu có nhiều con, lúc nãy chúng đã có thể nhân lúc hỗn loạn g.i.ế.c c.h.ế.t chúng tôi rồi.
Dân gian có câu: một núi không chứa hai hổ. Theo lý mà nói, loại quái vật khát m.á.u hung tàn như vậy chắc chắn chỉ có một con. Nếu không, chúng đã sớm c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau. Trừ khi là một đực một cái, nhưng nếu vậy, hẳn là đã sinh ra rất nhiều đời con cháu rồi.
Lão Giang chiếm giữ phương Đông, tay ấn lên vỏ bao đao đen, nghiêm trận chờ địch: “Mọi người mỗi người giữ một hướng, coi chừng tập kích!”
Nghe mệnh lệnh của ông, tất cả chúng tôi lưng tựa lưng vào nhau, nhìn chằm chằm về phía trước.
Cách Duy Hãn giương s.ú.n.g máy về hướng Tây, tôi và Ngân Linh một người nhìn Bắc, một người trấn giữ phương Nam!
Điều quỷ dị là, đúng lúc chúng tôi nín thở chờ con cóc xuất hiện, tiếng bọt khí lại dừng lại…
Xung quanh lan tràn một sự tĩnh lặng như cõi c.h.ế.t. Đột nhiên, tiếng “ùng ục” từ mấy phương hướng tụ lại một chỗ, giống như nước sôi sục, cuồn cuộn trào lên khỏi mặt đất. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy ở rìa đầm lầy dường như có một vật khổng lồ đang bò rạp, lưng gồ lên, từng tầng bùn đất bị nó hất tung, lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ không thể diễn tả.
Chỉ trong chớp mắt, thứ đó đã lao tới, định từ dưới mặt đất phát động tập kích bất ngờ.
“Chuyện gì thế?” Tôi và Ngân Linh đều giật mình.
Trước đó chúng tôi phán đoán rằng con cóc này chỉ có thể hoạt động trong đầm lầy, nhưng giờ chúng tôi đã lui ra ngoài đầm lầy rồi, nó lại còn đào được cả một cái địa đạo để tập kích chúng tôi. Lão Giang phản ứng rất nhanh, lớn tiếng quát:
“Cẩn thận!”
--------------------------------------------------