Chỉ trong khoảnh khắc, tôi thấy một làn sương đen cuồn cuộn phun ra từ chiếc giỏ tre của U Tây, mang theo cơn phẫn nộ ngập trời của hắn. Trong màn hắc ám ấy, hai điểm sáng màu cam hiện ra, chăm chăm nhìn chằm chằm vào tôi.
Chính là bọ cạp chín mạng!
Ở bên kia, trận chiến giữa lão Giang và lão Ngũ cũng đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Một người tấn công như mưa bão, một người phòng thủ kín kẽ không một kẽ hở.
Thật đúng là: mười bước g.i.ế.c một người, nghìn dặm không lưu danh. Do thể lực lão Giang suy giảm, dần dần ông rơi vào thế hạ phong, còn lưỡi đao của lão Ngũ thì không hề nương tay, liên tiếp nhắm thẳng vào những chỗ hiểm yếu.
Hiệp mới lại bắt đầu!
Lão Ngũ từng bước áp sát lão Giang, đao đen vung lên, thân hình nhanh như gió, bóng đao loang loáng lao thẳng tới. Lưỡi đao ấy như một tia chớp đen từ trên cao bổ xuống, mang theo thế muốn xé nát cả bầu trời.
Thanh đao đen trong tay lão Giang lại hóa thành một con kỳ lân gầm thét, giơ móng vuốt che chắn tả hữu. Ông đột ngột quát lớn một tiếng, xoay người vọt lên trong bóng tối, đao pháp tinh diệu như muôn vì sao rơi xuống trần gian, đây là cuộc đối đầu giữa chính và tà!
Nhưng lão Giang vốn đã bị thương từ trước, lại không còn trẻ như lão Ngũ, dần dần tôi nhận ra sức lực của ông sắp cạn kiệt. Ngay cả trên những sợi tóc cũng bắt đầu bốc lên làn hơi trắng mờ nhạt. Đó là dấu hiệu của việc cưỡng ép vận chuyển nội lực.
Dường như lão Giang không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Đột nhiên, lưỡi đao của ông xoắn chuyển theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi, cả người hóa thành vô số lưỡi đao tuốt vỏ, du tẩu quanh hơn mười huyệt yếu hại trên người lão Ngũ.
Chiêu này vừa nhanh, vừa độc, vừa chuẩn, đ.á.n.h thẳng vào nhịp thở của đối phương, khiến lão Ngũ lập tức rối loạn.
Muốn thoát cũng không thoát được.
Bởi lão Giang đang điên cuồng công kích quanh thân hắn giống như dính chặt lấy hắn, khiến đao đen của lão Ngũ hoàn toàn mất đất dụng võ.
Ngay sau đó, động tác của lão Ngũ ngày càng chậm, việc chống đỡ ngày càng khó khăn, tựa như rơi vào vũng bùn, không sao thoát ra được. Ngược lại, lưỡi đao đen của lão Giang lại càng đ.á.n.h càng sáng rực trong bóng tối!
Trong lòng tôi thầm nghĩ, đây hẳn chính là tuyệt kỹ mà sư phụ của lão Giang truyền riêng cho ông? Và chiêu này, chính là khắc tinh của lão Ngũ.
Khoảnh khắc quyết định, mũi đao của lão Giang chĩa thẳng vào n.g.ự.c lão Ngũ. Một đao này nếu đ.â.m xuống, e rằng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi. Thế nhưng, khi lưỡi đao mới đ.â.m được nửa chừng, nó lại đột ngột dừng lại.
Tôi không biết là lão Giang không nỡ ra tay, hay là vừa đúng lúc nội lực đã cạn. Chỉ thấy cánh tay phải của ông run rẩy dữ dội, miệng thở hổn hển từng ngụm lớn. Gương mặt vốn đóng băng trong sợ hãi của lão Ngũ lập tức bật cười lớn, trong ánh mắt hận thù lại càng thêm sâu:
“Hóa ra… ngay cả lão già đó cũng chưa từng thật lòng với ta! Chỉ dạy riêng cho ngươi chiêu này để thu thập ta.”
“Kỳ Lân, quả nhiên toàn là lũ lừa đảo!”
Trong cơn giận dữ tột độ, lão Ngũ dường như đã hoàn toàn mất lý trí. Hắn tung người đá mạnh một cước vào n.g.ự.c lão Giang. Lão Giang không kịp né tránh, lập tức bị đá văng ra ngoài.
Chỉ nghe một tiếng “choang”, thân thể ông đập mạnh vào đồ đồng, rồi ôm n.g.ự.c phun ra một ngụm m.á.u lớn.
Cú này không biết đã làm gãy bao nhiêu xương sườn. Thế nhưng ông vẫn cố gắng bò dậy từ dưới đất, nhặt lấy thanh đao đen rơi bên cạnh.
Khoảnh khắc ấy, khóe mắt tôi không kìm được mà ướt nhòe. Bởi tôi biết, đó là niềm tin của Kỳ Lân, là tín niệm bảo vệ quốc bảo, khiến lão Giang sẵn sàng liều c.h.ế.t chiến đấu!
“Giải quyết nhanh mối uy h.i.ế.p lớn nhất này đi!” U Tây đột ngột quát lên.
Hắn không tiếp tục ra tay với tôi nữa, có lẽ trong mắt hắn, thắng bại đã phân rõ.
Hắn đã nắm toàn bộ cục diện, chỉ cần lão Giang c.h.ế.t, chúng tôi vĩnh viễn không còn cơ hội xoay chuyển.
Lúc này, U Tây bước ra trung tâm cổ mộ, lạnh giọng ra lệnh cho lão Ngũ:
“Mau g.i.ế.c tên Hắc Đao Kỳ Lân này đi… ta đi tìm cách giải phong ấn cuối cùng trên thạch quan.”
Lão Ngũ lặng lẽ nhìn lão Giang, trong đôi mắt không còn chút cảm xúc nào. U Tây tỏ ra mất kiên nhẫn, cao giọng quát:
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-342-bi-ky-ky-lan.html.]
“Nghe rõ lời ta nói chưa? Ta bảo ngươi nhanh lên!”
“Được.”
Cuối cùng, lão Ngũ nhắm mắt lại, như thể đã hạ quyết tâm, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn xoay thanh đao đen trong tay, nắm lấy chuôi đao theo tư thế phản thủ.
Nhìn thấy cảnh đó, lão Giang đặt thanh đao theo thế chính thủ trước ngực, dường như đang chuẩn bị đón nhận đòn chí mạng tiếp theo của lão Ngũ.
Ngay giây sau, tôi thấy hai người đồng thời động thủ!
Hai bóng đen cùng lúc dốc hết sức mạnh cả đời, bật người vọt lên khỏi mặt đất.
Thời gian giữa đất trời dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí không dám nhìn tiếp cảnh tượng kế tiếp.
Sư phụ… sẽ bị g.i.ế.c sao? Vậy chúng tôi phải làm thế nào đây?
Bàn tay tôi đã lặng lẽ mò vào trong ngực, chạm tới chiếc hộp chứa nội đan cóc. Nếu thật sự không còn cách nào khác, vậy thì cùng nhau đồng quy vu tận đi.
Thế nhưng một cảnh tượng mà cả đời này tôi cũng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Hai bóng đen giữa không trung “ầm” một tiếng, va chạm mạnh vào nhau. Âm thanh vang lên như sấm nổ!
Nhưng hai lưỡi đao sáng loáng lại lướt qua vai nhau, mà mục tiêu chúng khóa chặt, lại chính là U Tây.
Không chỉ tôi không ngờ tới, ngay cả U Tây cũng hoàn toàn không thể ngờ được…
Hai người ra đao quá nhanh, trong chớp mắt tôi chỉ kịp thấy một vệt sáng hình chữ thập nghiêng lóe lên ở ngang eo U Tây. Kẻ vừa nãy còn đắc ý dương dương ấy, liền bị lão Ngũ và lão Giang c.h.é.m ngang lưng trong tích tắc, m.á.u tươi phun cao hơn một mét.
Khung cảnh cuối cùng như bị đóng băng lại: lão Giang và lão Ngũ quay lưng về phía nhau, đáp xuống đất trong một tư thế vừa lạnh lùng vừa dứt khoát.
U Tây trợn trừng đôi mắt không dám tin, nửa thân trên như cánh diều đứt dây rơi mạnh xuống đất, m.á.u tươi tung bay khắp không trung. Ngay lúc ấy, giọng của lão Giang và lão Ngũ đồng thời vang lên:
“Kỳ Lân bí kỹ, Thác Thân Sát!”
Tất cả chúng tôi đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động tột độ. Ngay cả bên kia, Minh Nguyệt Dạ và tộc trưởng A Thố cũng không hẹn mà cùng dừng tay, lúc này chẳng ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Vì sao lão Ngũ, kẻ luôn muốn đẩy chúng tôi vào chỗ c.h.ế.t, lại đột ngột phản bội ngay trước ưu thế tuyệt đối, còn cùng lão Giang hợp lực g.i.ế.c c.h.ế.t U Tây?
Thậm chí đến lúc c.h.ế.t, U Tây cũng không kịp điều khiển bản mệnh cổ của mình để tự bảo vệ. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột!
Giờ đây, người duy nhất có thể giải thích tất cả, e rằng chỉ còn hai bóng người đang đứng trên chiến trường kia. Lúc này, lão Giang và lão Ngũ chậm rãi quay đầu nhìn nhau. Lão Giang là người lên tiếng trước, đôi mắt hổ rưng rưng, giọng run rẩy gọi một tiếng: “Ngũ đệ…”
Trái ngược với niềm vui vỡ òa của ông, lão Ngũ lại lạnh nhạt đáp lại một câu:
“Ta vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh đâu.”
Nghe câu này sao lại thấy khó chịu đến vậy?
Đúng lúc tôi cũng định tiến lên góp mặt vào màn đại đoàn kết, thì đột nhiên Minh Nguyệt Dạ ném xuống đất một quả b.o.m khói.
“Một lũ đồng đội ngu xuẩn, rút!”
Trong chớp mắt, khói dày cuộn lên, đến khi tan đi, Minh Nguyệt Dạ đã không còn bóng dáng. Xem ra ả đã nhân cơ hội trốn thoát.
Nhưng lúc này tôi vẫn không hiểu, lão Ngũ rõ ràng đối đầu với chúng tôi, vì sao vừa rồi lại làm như vậy?
Hơn nữa, trước đó lão Giang và lão Ngũ còn đ.á.n.h nhau sống c.h.ế.t, lão Ngũ còn để lại trên người lão Giang bao nhiêu vết thương. Rốt cuộc hai người họ đã bắt tay với nhau từ lúc nào, để rồi cuối cùng phối hợp ăn ý, cùng tung ra đòn chí mạng nhắm vào U Tây?
Đối mặt với hàng loạt nghi vấn của tôi, lão Giang chỉ đáp lại một câu:
“Còn nhớ trước đó, trong thông đạo mộ vàng, cậu đã nhìn thấy hoa văn kia không?”
--------------------------------------------------