Nghe tôi nói vậy, Ngân Linh cũng biết điều mà thôi luôn. Lão Giang cố gắng né chỗ đầm lầy mà đi, cho dù phải tốn thêm sức mở đường thì cũng phải men theo mép cây.
Đi thêm một đoạn, chúng tôi thấy dưới gốc cây mọc rất nhiều nấm đủ màu: vàng, đỏ, nâu… cái nào cũng đội chiếc mũ to như cái ô, nhìn chẳng khác gì mấy cô gái nhỏ đứng thon thả.
Ngân Linh lập tức nổi cơn thèm ăn, nước miếng sắp chảy ra:
“Đi lâu vậy rồi cũng đói, hay mình khỏi ăn lương khô nữa, hái nấm nấu nồi súp nấm đi, chắc ngon lắm!”
Lão Giang vốn đang lo muốn c.h.ế.t, nghe xong còn bị chọc cho bật cười:
“Có nghe bài này chưa? ‘Ô đỏ đỏ, cán trắng trắng, ăn xong nằm luôn một đống.’ Đám nấm này toàn là nấm độc. Con thì trăm độc bất xâm nên càng ăn càng ngon, còn người khác ăn vô là lên đường liền.”
Ngân Linh lè lưỡi: “Tại con quên.”
Chúng tôi đi tiếp, nhưng chỉ vài bước sau, bỗng nghe trên đầu “xào xạc xào xạc”, lá cây rơi xuống như mưa. Một đám vật đỏ nhỏ như hạt bồ công anh rơi lên người chúng tôi.
Nhưng bồ công anh đâu có màu đỏ? Lần đầu tôi thấy đấy!
Tôi và lão Giang thì còn đỡ, mấy thứ đó chỉ rơi lên áo. Tội nhất là Cách Duy Hãn, một cái rơi đúng ngay mũi ông.
“Cái này là gì vậy?” Ông tò mò đưa tay định gỡ. Ngân Linh lập tức đổi sắc mặt, gần như hét toáng lên: “Đừng đụng vào!”
“Sao vậy?!”
Cách Duy Hãn hoảng hồn, bàn tay đứng khựng lại giữa không trung. Tôi và lão Giang cũng bị dọa cứng đờ.
Hiếm lắm Ngân Linh mới phản ứng mạnh vậy. “Đừng cử động. Đúng rồi, giữ nguyên tư thế.”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Cô nhẹ nhàng đặt giỏ tre xuống rồi giải thích: “Mấy thứ trên người mọi người đều là sinh vật sống, gọi là Lửa Tháng Sáu. Một loài côn trùng không có mắt, dựa vào xúc tu trên đầu để cảm nhận con mồi.”
“Chỉ cần động một cái thôi… là nó tấn công.”
Nghe tới đây, chúng tôi mới nhận ra: những “hạt bồ công anh đỏ” đó thật sự có đôi cánh nhỏ đang rung rung. Trên đầu là lớp xúc tu như sợi tơ, toàn thân đỏ như lửa đỏ đến mức như rịn máu. Cái giống gì đáng sợ vậy trời?
Tôi không dám thở mạnh, chỉ liếc xuống cái chấm đỏ đang nằm trên tay áo mình. Cách Duy Hãn trợn tròn mắt, run run hỏi:
“Nó… tấn công kiểu gì?”
Ngân Linh vừa lấy viên kẹo bí mật bỏ vào giỏ, vừa đáp: “Đốt một cái lỗ ngay trên mũi ông.”
“Lỗ?!”
Một chữ thôi là đủ khiến Cách Duy Hãn tái mặt, tay muốn hất con trùng đi nhưng lại không dám. Ngân Linh nhếch cười:
“Biết tại sao gọi là Lửa Tháng Sáu không? Vì chúng tiết ra một loại nước axit kỳ quái. Chỗ nào bị dính thì sẽ thối rữa cháy khét, y như bị bén lửa.”
“Có người không biết, bị dính xong hoảng quá chạy loạn. Nhưng chạy càng nhanh thì gió càng mạnh, làm ‘lửa’ cháy lan. Chỉ vài giây là người đầy lỗ thủng, đau đến c.h.ế.t.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-262-lua-thang-sau.html.]
Nghe xong tôi và lão Giang lạnh sống lưng muốn rụng. Lão Giang nháy mắt ra hiệu cho Ngân Linh mau xử lý đi. Ngân Linh nghiêm túc lại ngay:
“Yên tâm, nãy giờ con chuẩn bị rồi.”
Cô lẩm bẩm vài câu tiếng Miêu khó hiểu, rồi từ trong giỏ tre bay ra mấy con côn trùng “vo ve”. Lần này số lượng ít, chỉ khoảng mười mấy con. Chúng trong suốt, cánh xanh nhạt, bụng phình to, chắc vừa ăn kẹo xong.
“Cưng ơi lại đây giúp mẹ nào…”
“Đuổi mấy con sâu xấu này đi, mẹ thưởng sao trời cho.”
Cô nhẹ nhàng lắc chiếc vòng chuông, điều khiển lũ “bọ béo” như chỉ huy đội cứu hộ. Chúng xếp đội hình bốn con một nhóm, bay về phía chúng tôi.
Vài giây sau đã bao vây hết đám Lửa Tháng Sáu. Bốn con bọ béo lượn vòng như tìm đúng góc độ rồi đồng loạt dùng vuốt nhấc từng con Lửa Tháng Sáu lên. Y hệt lính cứu hỏa xử lý vật nổ.
Mỗi lần nhấc lên, quần áo tôi lại hiện một cái lỗ cháy đen. Vừa đáng sợ vừa kỳ lạ.
Nhưng đúng lúc đó, bên phía Cách Duy hãn có chuyện. Không chịu đứng yên như đã dặn, ông đột nhiên la lớn:
“Fuck! Nó đang bò vô lỗ mũi tôi! Ngứa c.h.ế.t tôi rồi!”
Linh nhi trừng mắt, bảo ông ta đừng động: “Định Định lập tức tới cứu ông bây giờ đây!”
“Không được, tôi nhịn không nổi nữa…”
Theo sau là một tiếng hắt xì cực lớn, toàn thân Cách Duy Hãn không khống chế được mà lắc lư lên xuống. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy con sâu Lửa Tháng Sáu trên chóp mũi ông ta còn đỏ hơn!
Trong lúc nguy cấp, Linh Nhi chỉ có thể lao tới, trực tiếp đưa tay bóp lấy mũi Cách Duy Hãn, túm con Lửa Tháng Sáu màu đỏ ấy lại.
Con côn trùng đỏ au kia dù giận dữ đến mức liên tục tiết ra nước chua, nhưng hoàn toàn không làm tổn thương được Ngân Linh. Cuối cùng nó chỉ có thể cuộn mình lại thành một quả cầu vì hoảng sợ. Nhưng Cách Duy Hán thì không may mắn như thế, dù mũi được cứu kịp, nhưng lại để lại một đốm đen không lớn không nhỏ, giống như bị một thanh sắt đỏ ủi trúng.
Cách Duy Hãn ôm mặt kêu đau: “Trời đất ơi! Đau quá! Tại sao lần nào bị thương cũng là tôi? Tại sao lần nào xui xẻo cũng là cái mũi của tôi?”
“Còn trách ai nữa, ai bảo ông không nghe lời?” Ngân Linh bực bội lấy từ trong n.g.ự.c ra một lọ t.h.u.ố.c mỡ màu tím.
Cách Duy Hãn lại rên: “Chuyện này thì ai mà nhịn được?”
Ngân Linh trừng ông ta: “Lần trước ông nghịch cũng là ‘không nhịn được’ hả? Ông có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không.”
Nói vậy nhưng cô vẫn cẩn thận lấy một chút thuốc, bôi lên vết thương trên chóp mũi ông ta.
“May mà không nặng. Mỗi ngày nhắc tôi bôi cho ông ba lần, hai ba ngày là khỏi…”
“Đúng rồi, ba ngày tới nhớ gọi tôi là cô tổ đấy! Tôi là ân nhân cứu mạng ông, nếu tôi không ra tay kịp, cái mũi ông giờ mục nát rồi.”
Hiển nhiên Ngân Linh muốn cho ông Tây này nhớ đời.
Nhưng Cách Duy Hãn thì không chịu, la lên: “Tôi là một nhà khoa học của Hợp Chúng Quốc, là hiệu trưởng được kính trọng của Đại học Hoa Tây, sao có thể gọi một con nhóc miệng còn hôi sữa là cô tổ? Thế thì tôi biết nói sao với grandmother và grandfather của tôi đây?”
--------------------------------------------------