Tuy tôi không còn ống nhòm, nhưng vẫn nhìn thấy rõ cảnh tượng chấn động ấy. Phải dùng từ gì để hình dung đây?
Chỉ thấy một con hươu sừng vàng cực kỳ to lớn bất ngờ nhảy vọt ra khỏi khu rừng. Con hươu ấy tuyệt đối là lớn nhất trong tất cả những con tôi từng thấy, ít nhất cũng gấp ba bốn lần những con hươu nhỏ trước đây. Tứ chi nó cực kỳ mạnh mẽ, bộ lông mượt như lụa, cặp gạc hình nhánh cây trên đầu cũng đẹp lạ thường.
Từ xa nhìn cảnh nó phi nước đại đến, chẳng khác gì một tia chớp màu vàng! Không đúng, trên lưng nó… còn có một người?
Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo xanh, tóc dài xoã xuống. Sau lưng ông đeo một cây trường cung tinh xảo. Cả con người toát ra sức hút khó che giấu. Tôi giật lấy ống nhòm từ tay Cách Duy Hãn, vươn dài cổ nhìn cho thật rõ.
Người trung niên ấy có lớp râu lún phún, sống mũi cao như dãy núi dựng đứng, hốc mắt sâu tựa biển thẳm. Tấm lưng rộng, mái tóc dài tung bay, kết hợp cả sự hoang dã lẫn điềm tĩnh vào cùng một người.
Trên mặt ông còn vẽ ba đường màu khác nhau. Vàng, xanh, đen trông cứ như người lai Trung Á vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bị một chú trung niên đẹp trai làm cho choáng váng, nhìn đến mức đơ người!
Nhưng khi ánh nhìn của tôi dịch xuống, thấy chiếc tù và màu trắng bên hông ông, tôi lập tức giật mình. Những người giữ núi khác mang đao cong màu trắng, còn ông lại mang tù và.
Những người khác cưỡi hươu nhỏ, còn ông cưỡi hẳn hươu Vương. Chẳng lẽ… ông chính là thủ lĩnh của người giữ núi?
Nhìn khí chất ấy, gần như chắc chắn. Đúng lúc đó, như để xác nhận suy đoán của tôi, hai bên người giữ núi đồng loạt phấn khích hô vang: “Là tộc trưởng A Thố!”
“Tộc trưởng A Thố tới rồi…”
Uy vọng của tộc trưởng A Thố rõ là rất cao, người giữ núi vừa thấy ông đến là tự động dạt sang hai bên mở đường. Tộc trưởng A Thố cưỡi trên lưng hươu Vương, phi như bay, tư thế hiên ngang hùng dũng.
Khi trông thấy U Tây và đồng bọn trước mặt, A Thố không hề giảm tốc. Con hươu Vương dưới thân ông bật mạnh lên, nhảy cao hơn hai mét, tựa như một ngôi sao băng phóng qua đám người.
Trong lúc còn lơ lửng trên không, tộc trưởng A Thố rút ba mũi tên từ ống tên bên hông, lập tức giương cung lắp tên ngắm bắn.
Vút! Vút! Vút!
Ba mũi tên rời dây cung cùng lúc, xé gió bay đi. Khi tộc trưởng A Thố đáp xuống ngay trước đội hình, thì ba mũi tên ấy đã đồng loạt cắm xuống đất chính xác tuyệt đối ngay dưới chân Lão Ngũ, U Tây và bà lão kia.
“Cung thuật thật mạnh…” Tôi không kìm được mà thầm thở dài cảm thán. Bắn cung khi đang cưỡi thú vốn đã khó, huống hồ cưỡi hươu! Lại còn b.ắ.n liên hoàn ba mũi tên!
Dù chỉ cắm xuống chân họ, nhưng tôi biết rõ nếu tộc trưởng A Thố muốn lấy mạng thật, ba người kia giờ đã nắm tay nhau xuống gặp Diêm Vương rồi.
Nhưng vì A Thủy vẫn trong tay Lão Ngũ, ông không thể không kiềm chế. Động tác này rõ ràng là cảnh cáo U Tây: đừng vượt quá giới hạn của ta!
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Tôi thấy rất rõ, lông vũ nơi đuôi ba mũi tên vẫn đang rung bần bật, đủ biết lực b.ắ.n mạnh đến mức nào. Giọng tộc trưởng A Thố vang lên, mạnh mẽ như ném đá xuống đất:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-296-uy-luc-ba-mui-ten.html.]
“Thả A Thủy ra. Một mạng đổi một mạng. Ta sẽ tha cho một người trong các ngươi.”
“Nếu không… tất cả các ngươi sẽ trở thành tế phẩm dâng lên Thần Mặt Trời.”
Vừa nói, tộc trưởng A Thố vừa chỉ tay ra xa. Hoá ra bên cạnh thác nước lại có một pho tượng đồng xanh. Lúc nãy tiếng thác đổ quá lớn, bọt nước b.ắ.n tung quá cao khiến chúng tôi vô thức bỏ qua cảnh vật xung quanh.
Giờ theo hướng chỉ của tộc trưởng A Thố, tôi mới thấy dưới chân thác là một hồ nước rộng bằng hai sân bóng đá. Sương mờ mỏng manh bốc lên, phủ trên mặt nước như một làn khói nhẹ.
Hai bên hồ là vách núi dựng đứng, còn xung quanh hồ thì trồng đầy cây đào đỏ nước. Đúng mùa hoa nở rộ, từng cánh hoa rơi xuống, trông như dưới chân thác đang rơi một cơn mưa nhỏ màu hồng.
Ở vị trí hướng thẳng ra hồ nước, có một pho tượng cổ xưa đứng sừng sững. Pho tượng cao gần hai mét, toàn thân đúc bằng đồng xanh, tạo hình giống như một người khổng lồ mình trần, cơ bắp cuồn cuộn.
Người khổng lồ cúi mặt đầy thành kính, hai tay giơ cao lên trời. Trong tay ông ta nâng một cái đĩa tròn, tựa như đang dâng hiến nó cho thác nước trước mặt.
Nhìn thấy cái đĩa tròn ấy, cơ thể tôi bất giác run lên, bàn tay theo phản xạ sờ vào ba lô sau lưng. Bởi cái đĩa tròn kianhìn thế nào cũng quá giống với vòng “Kim Ô Thái Dương” mà tôi đã ghép lại!
“Anh Kinh Lam, anh xem, chú cưỡi nai kia đẹp trai quá trời.” Đối diện một người đàn ông hoang dã, khí khái, đầy sức hút như vậy, ngay cả Ngân Linh cũng bị chạm đến tâm hồn thiếu nữ. Nhưng chưa được bao lâu, cô đã bắt đầu bĩu môi than thở:
“Đẹp trai thế, b.ắ.n cung cũng giỏi như vậy, sao không b.ắ.n cho tên U Tây kia c.h.ế.t luôn đi?”
Ngân Linh chống hai tay lên má, mắt long lanh nhìn tôi, đẹp đến mức làm người ta ngẩn ngơ.
Tôi sững lại trong vài giây, rồi cố gắng ho khan mấy tiếng để lấy lại bình tĩnh, giải thích: “Bởi vì Lão Ngũ đang giữ con tin. Đám người giữ núi đó cực kỳ căng thẳng khi nhắc tới A Thuỷ… A Thuỷ chắc chắn có thân phận quan trọng, rất có thể là người thừa kế của bộ tộc. Mà nếu chú đẹp trai kia là tộc trưởng, vậy thì A Thuỷ rất có khả năng chính là con trai ông ấy. U Tây và Lão Ngũ bắt cóc con trai người ta, ông ấy đâu dám liều mạng lao lên?”
Ngân Linh gãi đầu, đôi mắt to mở tròn đầy thắc mắc: “Ủa sao kỳ vậy? Một thủ lĩnh mạnh mẽ, oai hùng như thế… sao lại sinh ra một đứa nhát như thỏ đế, gặp ai cũng sợ? Hơn nữa hai người trông chẳng giống nhau chút nào!”
Nói thật thì tôi cũng thấy khó xử. Nhớ lại những chuyện xảy ra ở thôn Tam Tinh, tất cả ký ức liên quan đến A Thuỷ chỉ toàn là cảnh nó bị bắt nạt. Lúc đầu thì bị Triệu Nhị Hổ đ.á.n.h chửi, Triệu Nhị Hổ c.h.ế.t thì lại bị Trịnh Tam Pháo đ.ấ.m đá.
Cố lết đến được thôn Tam Tinh thì lại bị Lư Đại Na dạy dỗ, cuối cùng còn bị nhốt vào lồng như chó. Nói thật lòng, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai xui xẻo đến thế…
Bực mình nhất là, bình thường bị đ.á.n.h vài lần đã sớm phản kháng rồi, đằng này A Thuỷ lại như con rùa thần Ninja— goan ngoãn chịu trận từ đầu đến cuối, đến hai chữ “phản kháng” còn chưa từng loé lên trong đầu nó.
Lúc này đây, A Thuỷ trong tay Lão Ngũ trông giống hệt một con gà con, vừa yếu đuối vừa nhát cáy, khóc om sòm, ngay cả một cô gái yếu ớt cũng không bằng.
Từ trên xuống dưới, A Thuỷ chẳng có chút gì giống với đám người giữ núi oai hùng kia, vì vậy trước đó tôi mới nghĩ cùng lắm hy sinh một mình nó, đổi lại an toàn cho tất cả.
Nghĩ tới A Thuỷ, tôi tự nhiên lại thấy cáu, nên lập tức đổi chủ đề. Chúng tôi tiếp tục quan sát qua ống nhòm, chỉ thấy U Tây và Lão Ngũ hoàn toàn không bị ba mũi tên của tộc trưởng A Thố dọa sợ. Ngược lại, con d.a.o trong tay Lão Ngũ lại siết sát thêm vài mi-li-mét vào cổ A Thuỷ!
--------------------------------------------------