Tôi vỗ vai hắn, thở dài một hơi rồi nhỏ giọng khuyên: “Thôi bỏ cái grandmother với grandfather đi. Ở Trung Quốc có câu, ‘người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu’. Tính khí của Ngân Linh ông không phải không biết mà?”
Thấy ông im re, tôi lại nhắc: “Ông thấy mặt mũi quan trọng, hay cái mũi quan trọng? Mũi mà hỏng rồi thì cái mặt cũng tiêu luôn.”
“Vậy hai người đừng nói nữa có được không?” Cách Duy Hãn cúi đầu lí nhí.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng ông lại chợt nhớ ra gì đó, bật lên: “No! Dòng m.á.u cao bồi miền Tây đang chảy trong người tôi, tôi tuyệt đối không khuất phục trước một con nhóc!”
Đúng lúc này, ánh mắt Ngân Linh quét sang: “Hả? Tai tôi hơi kém, vừa rồi ông nói gì vậy?”
Khuôn mặt vốn đang giằng co dữ dội của Cách Duy Hãn lập tức biến dạng, cố nặn ra nụ cười nịnh nọt: “Chào… chào cô tổ. Cô tổ có muốn uống nước không?”
Ngân Linh hừ nhẹ, gật đầu đầy hài lòng: “Thế còn nghe được.”
Lão Giang không rảnh hóng ba chúng tôi đấu khẩu, ông gọi mọi người tiếp tục đi. Để an toàn, Ngân Linh không gom đám sâu mập vào giỏ tre nữa mà để chúng bay theo bên cạnh, phòng ngừa bị đám “Lửa Tháng Sáu” tấn công lần nữa.
Chúng tôi vừa đi vừa đoán nguồn gốc bầy côn trùng đó. Cách Duy Hãn muốn sờ cái mũi nhưng lại không dám, chỉ có thể uể oải nói: “Chắc rừng mê hồn g.i.ế.c nhiều người là do đám sâu này đốt cháy sạch xác người hết chứ gì? Xem ra chúng ta vừa phá được bí ẩn thế kỷ rồi.”
Ngân Linh lắc đầu, giọng chắc nịch: “Không, mấy con này không thuộc về rừng mê hồn!”
Tôi và Cách Duy Hãn quay ngoắt sang nhìn cô. Ngân Linh tự lẩm bẩm: “Nơi này ẩm thấp, nhiều đầm lầy, hơi nước nặng. Lửa Tháng Sáu chỉ thích chỗ khô nóng thôi.”
“Vậy chúng từ đâu ra?” Cách Duy Hãn hỏi.
Lão Giang hờ hững chen vào: “Còn không rõ sao?
“Ý sư phụ là…?” Tôi giật mình.
Đôi mắt lão Giang hơi nheo lại, nhìn xa: “U Tây. Đây là bầy độc trùng hắn mang từ Hắc Miêu đến. Mấy thứ độc địa g.i.ế.c người không chớp mắt này, chẳng phải đúng khẩu vị của Hắc Miêu nhất sao?”
“Vậy nghĩa là… họ đang đi trước chúng ta?” Tôi buột miệng.
Lão Giang đáp: “Chứ họ không phải luôn đi trước để bày bẫy cho chúng ta à?”
Nghĩ tới đây, tôi thấy rợn cả người. Không chỉ phải phòng hiểm nguy trong rừng mê hồn , mà còn phải coi chừng những “quà tặng” của U Tây để lại. Không lạ gì hôm hắn mượn thân xác quỷ nước, còn nói đã chuẩn bị thêm nhiều “lễ vật” khác…
Phía trước, rừng mê hồn âm u như một cái lồng khổng lồ, đi thế nào cũng không thấy lối ra. Ánh sáng chiếu xuống cũng xám xịt. Đi một lúc, chúng tôi thấy trên một thân cây phía trước có khắc một dấu “thập”.
Thấy dấu đó, tôi hết hồn: “Sư phụ! Chúng ta lại quay về đây rồi sao?”
Cảnh vật xung quanh gần như giống hệt nhau, chỉ có ký hiệu trên cây là dễ nhận ra.
Dấu “+” này chẳng phải đúng mẫu lão Giang khắc trước đó sao? Cây thì tôi có thể nhớ lộn, chứ ký hiệu này đúng y chang.
Lão Giang bước lên xem kỹ, rồi lập tức lắc đầu: “Không, cái này không phải ta khắc. Là hắn!”
“Hả?!”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Câu đó như một tiếng sét, ai nấy trợn mắt. Lão Giang giải thích: “Ta khắc thập thẳng. Còn hắn luôn khắc thập nghiêng mười lăm độ. Bao nhiêu năm rồi mà cái tật đó vẫn không đổi…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-263-dau-vet-cua-lao-ngu.html.]
Cái “hắn” mà lão Giang nói, khỏi nghĩ cũng biết: chính là Lão Ngũ bí ẩn của phái Kỳ Lân!
Điều tôi không ngờ là… Lão Ngũ với lão Giang lại giống nhau đến mức ngay cả dấu hiệu cũng một kiểu.
Ngân Linh tò mò hỏi hắn là ai, sao lại thích để cùng kiểu dấu thập như lão Giang.
Nhưng lão Giang tỏ rõ vẻ không muốn nhắc đến, mặt sa sầm, chỉ bảo chúng tôi cẩn thận quan sát xung quanh, phía trước chắc chắn còn bẫy rập.
Kết quả là sau khi đi thêm hơn chục bước, chúng tôi lại phát hiện một dấu chéo nghiêng nữa. Trong phạm vi nhỏ như vậy mà liên tiếp xuất hiện hai ký hiệu, chỉ có thể chứng tỏ đối phương đã bị lạc đường!
Ở mép đầm lầy bùn đen phía trước, chúng tôi còn nhìn thấy một mảng lớn dấu chân hỗn loạn. Những dấu chân dẫm lên bùn nhão, dày đặc như vừa quanh quẩn một chỗ, lại giống như đang bỏ chạy trong hoảng loạn. Lão Giang cúi xuống xem xét, ánh mắt đảo qua vài lần rồi khóe môi khẽ nhếch. Dáng vẻ kia đúng là như vừa phát hiện điều gì quan trọng. Tôi lập tức cảnh giác, hỏi ông ta xem lại định giăng bẫy gì tôi nữa đây.
Lão Giang chỉ đáp một câu:
“Ta chỉ muốn xem cậu biết được bao nhiêu thôi. Từ chỗ này, nhìn dấu chân, cậu thấy được gì?”
Tôi bước đến gần, quan sát kỹ từng dấu chân, rồi nhận ra nhóm người kia lúc ấy không phải đang di chuyển bình thường. Mỗi bước đều không đều nhau, hơn nữa trạng thái của từng người cũng không giống nhau. Có người như đang giằng co với thứ gì đó ngay tại chỗ.
Có người lại giống như đang chạy trối c.h.ế.t. Còn vài dấu chân lún rất sâuhiển nhiên họ đã gặp phải chuyện gì đó và xảy ra một trận giao đấu nhỏ ngay tại đây. Nhưng họ đã thoát được và tránh khỏi nguy hiểm này.
Tôi chỉ tay về phía tây: “Họ chạy theo hướng đó.”
Lão Giang lắc đầu: “Nhìn kỹ lại đi.”
Tự tin nghĩ rằng mình đã phân tích hết mọi khả năng, tôi thoáng nghi hoặc rồi bỗng chú ý đến một chi tiết rất tinh tế. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, nhóm địch có bốn người:
– Thiếu chủ Hắc Miêu tộc, U Tây
– Kỳ Lân lão ngũ
– Bà lão thần bí
– Và A Thủy, kẻ bị bắt
Nhưng những dấu chân trước mắt lại cho thấy… đội ngũ của họ có thêm một người thứ năm.
“Đúng là đệ t.ử của ta.” Lão Giang hài lòng gật đầu, nhắc nhở tôi: “Và người dư ra ấy luôn đi đầu.”
Theo lời trưởng thôn làng chài, lúc họ cập bờ ở núi Vũ Ốc thì chỉ có bốn người. Như vậy, người thứ năm chắc chắn là người trên núi Vũ Ốc.
“Chẳng lẽ…” Tôi giật mình.
Lão Giang nhíu mày: “Biết rõ rừng mê hồn không thể tự đi ra, không biết vì tình huống nào mà họ lại bắt một người địa phương dẫn đường.”
Tôi càng kinh ngạc: “Ở đây vẫn còn người sống?”
Nói đến đây, tôi chợt hiểu ra: người dẫn đường ấy tám chín phần là một trong những người chăn giữ bầy hươu, những kẻ bí ẩn canh giữ núi Vũ Ốc.
Chẳng lẽ U Tây và nhóm của hắn đã giao chiến với những người thần bí kia rồi?
Không khí cả đoàn bỗng trầm xuống, mọi người im lặng bước tiếp. Đi được một đoạn, lão Giang đột ngột dừng chân. Ông lắc nhẹ chiếc la bàn trong tay, mặt càng lúc càng âm trầm. La bàn… đã không còn hoạt động nữa.
--------------------------------------------------