Lão Giang sợ có chuyện bất trắc, bèn bảo Cách Duy Hãn đứng canh một bên, còn mình thì đeo Đao đen lại gần kiểm tra.
Cuối cùng ông phát hiện trong quan tài đã trống trơn, chỉ còn đầy những đồ bồi táng dành cho nữ nhân thời Minh.
Suy đoán đầu tiên của ông là: con Sơn Quỷ chính là từ ngôi mộ này mà ra. Không biết cô ta lúc còn sống đã đắc tội với ai mà lại bị dùng một trận pháp đạo gia mạnh đến mức này để phong ấn.
Chín cây đào đều được chuyển từ nơi khác đến, dưới mỗi gốc đều chôn một đạo huyết chú. Ngay cả quan tài đồng cũng khắc dầy đặc kinh văn.
Cái trận pháp Cửu Cung Bát Quái này, từ vật liệu đến mức độ tỉ mỉ, trong thời đại ấy phải thuộc loại đứng đầu.
Vậy nên lão Giang càng tin rằng: lớn như thế này, chỉ có hoàng gia mới làm nổi. Đây hẳn là mộ của một công chúa.
Nhưng sử sách nhà Minh lại chẳng hề ghi chép có công chúa nào được an táng ở núi Vũ Ốc, càng đừng nói đến chuyện kết oán lớn với hoàng đế đến mức bị phong ấn cho đời đời không được siêu sinh…
Giữa lúc lão Giang và Cách Duy Hãn tranh luận, một cái tên dần hiện lên: Công chúa Mỵ Âm người chỉ xuất hiện trong dã sử.
Nói đến đây, lão Giang quay sang tôi: “Chính là câu chuyện ta kể lúc trước.”
“Nhưng nếu trận pháp lợi hại đến vậy, một nữ nhân như Công chúa Mỵ Âm làm thế nào thoát ra được?”
Ngân Linh hỏi rất nghiêm túc.
Lão Giang vốn thông minh, lúc nhận ra trận phong ấn kia mạnh đến bất thường, ông đã mơ hồ đoán được vài phần.
Một người lúc sống chỉ là phận nữ nhi bình thường, vậy mà c.h.ế.t đi lại biến thành tồn tại như Sơn Quỷ, chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt. Lão Giang nghi trận pháp bị lỗi ở đâu đó, nhưng ông kiểm tra tới lui nhiều lần cũng không phát hiện điểm bất thường. Đang lúc nghĩ nát óc mà chẳng tìm ra, thước Tầm Long đột nhiên xoay điên cuồng, kim chỉ thẳng xuống đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lão Giang đã quyết định: phải xuống dưới xem cho rõ. Ai ngờ vừa xuống, ông suýt đứng tim ngay dưới mộ công chúa lại có thêm một ngôi mộ nữa.
Trong đó có một cỗ t.h.i t.h.ể mọc đầy lông trắng. Công chúa Mỵ Âm lại bị chôn đúng ngay trên thứ đó, vô tình hút phải thi khí bên dưới nên mới phá được trận, trở thành bất t.ử bất diệt.
“Tao thấy người lập trận pháp năm đó tu vi chắc chắn cực cao, không lý nào lại không nhận ra dưới nền mộ còn có cái thứ ấy. Chẳng lẽ là cố ý…”
Một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi lập tức hiểu ra điều gì đó. Lão Giang khẽ gật đầu: “Năm xưa ai đã bày ra tất cả chuyện này, chúng ta không thể biết. Nhưng thứ dưới đó thì tuyệt đối không thể để nó tồn tại.”
Tôi hơi cau mày: “Ý ông là… các ông đã xuống xử lý rồi?”
Lão Giang nhếch môi cười gian: “Hiểu ta nhất vẫn là đồ đệ ta.”
Ngân Linh n khoanh tay, cái miệng chu lên đến mức có thể treo cả chai dầu:
“Đúng là đồ nhiều chuyện. Đệ t.ử của ông thì suýt bị bắt ép cưới Sơn Quỷ, còn ông thì thong dong rảnh rang đi xuống mộ thám hiểm.”
Lão Giang nghiêm túc gật gù: “Không phải ta tin vào bản lĩnh của Kinh Lam à? Thằng nhóc đó, dù có bị quỷ bắt bỏ nồi, chỉ cần dựa vào cái miệng lanh lợi của nó là cũng câu giờ được vài ngày. Chừng đó đủ để ta xuống mộ một vòng rồi.”
“Tôi còn phải cảm ơn ông nữa đấy à?” Tôi cười gượng châm chọc.
Lão Giang vỗ vai tôi, mặt tỉnh rụi: “Khách sáo quá!”
Khi Lão Giang và Cách Duy Hãn cạy lớp đất phong ấn, chui vào tầng mộ bên dưới, Cách Duy Hãn tò mò nhìn ngang ngó dọc. May là Lão Giang nhắc trước rằng đồ trong mộ tuyệt đối không được đụng vào, không thì c.h.ế.t lúc nào cũng chẳng hay.
Nhờ tôi làm bài học xương m.á.u từ trước, Cách Duy Hãn lần này cẩn thận hơn rất nhiều.
Dựa vào đồ tùy táng bên trong, họ đoán đây là mộ của một vị tướng nhà Nguyên. Mà ở gian phụ bên ngoài còn từng nuôi một nhóm thú giữ mộ. Nhưng kỳ lạ là xích giam bọn thú đều bị bứt đứt…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-260-mo-dai-nguyen-tuong-quan.html.]
Thú giữ mộ mất dạng, chỉ còn lại một đống dây xích đồng to bằng cổ tay. Ngay cả thi khí dùng để trấn áp chúng cũng bị hút gần cạn, chỉ còn một con cổ thi lông trắng, nguyên khí tổn hại nặng, đột nhiên lao ra từ bóng tối định tập kích Lão Giang.
“Sau đó thì sao?”
Ngân Linh nghe đến đoạn gay cấn, không kìm được mà hỏi dồn. Lão Giang nhún vai: “Nó dám xuất hiện thì ta dám tiễn nó đi. Thuận tay xử lý luôn.”
Đáng thương thay, con cổ thi kia dù tập kích bất ngờ cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Cuối cùng Lão Giang rời mộ cùng Cách Duy Hãn mà chẳng mất sợi tóc.
Lão Giang kể chỉ một câu gọn lỏn, nhưng tôi thừa hiểu: trong một câu đó không biết đã chứa bao nhiêu hiểm nguy. Một con cổ thi đâu phải thứ nói g.i.ế.c là g.i.ế.c được.
Còn Cách Duy Hãn lúc này thì mặt đỏ phừng phừng vì kích động, liên tục nói: “Tôi đúng là xem nhẹ Giang tiên sinh rồi. Lúc đó cậu không chứng kiến đâu, cảnh tượng…”
Lão Giang không muốn phí thêm hơi sức kể chuyện chiến đấu dưới mộ. Ông chỉ phất tay bảo Cách Duy Hãn đừng nhiều lời, coi như đó chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc.
Nhưng tôi lại cảm thấy, từ sau khi trở về từ Đôn Hoàng, sức mạnh của Lão Giang như tăng vọt lên rõ rệt. Hoặc có lẽ… đây mới là thực lực thật sự của ông ấy. Phải chăng… ông ấy đang đợi người đó xuất hiện?
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Trong đầu tôi lại hiện lên tấm ảnh đen trắng ấy.
Cuộc chiến định mệnh giữa hai người, không ai có đường lui. Sống c.h.ế.t thế nào, khó lòng đoán trước…
Một dòng suối nhỏ uốn lượn như con rắn trườn giữa rừng núi. Chúng tôi men theo dòng suối mà đi ngược lên. Trên đường còn phải vượt qua một vách đá khá dốc, may là tôi với Lão Giang đã chuẩn bị trước, mang theo dây leo núi, vài phút là vượt qua.
Vất vả lắm mới lên tới đỉnh, chúng tôi đứng bên bờ vách, phóng mắt nhìn ra xa. Mặt trời đang lên, một vầng đỏ từ từ nhú lên giữa tầng tầng mây trắng, cảnh tượng đẹp đến mức như tranh vẽ.
Mây mù dày đặc che kín cả cánh rừng bên dưới, trông như một tấm màn trắng sữa phủ chặt lên con đường mà chúng tôi buộc phải đi qua.
“Gì mà sương mù nhiều vậy? Giữa trưa mà còn chưa tan. Giờ tính sao đây?”
Tôi uống ngụm nước, nhìn sang Lão Giang. Lão Giang đăm chiêu: “Đây không phải sương sớm. Nó tồn tại suốt cả ngày.”
“Hả… vậy chẳng phải…”
Tôi nói còn chưa dứt câu thì tim đã lạnh toát, chỉ sợ nói thành lời thì tai họa ứng nghiệm ngay. Lão Giang thở dài, như muốn dập tắt hy vọng mong manh cuối cùng trong tôi: “Cậu quên rồi à? Ba cấm địa t.ử vong của núi Vũ Ốc: Hắc Trúc Câu, Sương mù ngàn năm, và rừng mê hồn thật ra là liền mạch với nhau.”
Nói cách khác, khu rừng bên dưới chân chúng tôi chính là nơi cuối cùng trong ba cấm địa rừng Mê Hồn.
Tôi lập tức muốn quay đầu: “Hay là mình vòng qua chỗ này đi?”
Lần trước tuy không xảy ra sự cố quá lớn, nhưng tôi suýt bị ép cưới Sơn Quỷ làm chú rể. Lỡ vào Mê Hồn Động mà gặp thứ gì còn kinh khủng hơn…
Có câu: rừng Mê Hồn , vào thì khó, c.h.ế.t cũng không thoát. Vào rồi… ngay cả hồn cũng lạc lối, không quay ra được.
Tôi thà đi đường vòng mấy ngày còn hơn!
Ngay cả Cách Duy Hãn, người mê phiêu lưu nhất nhóm lần này cũng sợ đến mức quay sang đứng chung phe với tôi: “Đúng đó! rừng Mê Hồn đáng sợ lắm! Từ xưa tới nay ai vào cũng không ra, c.h.ế.t rồi hồn còn kẹt lại trong đó. Đến cả ma quỷ cũng bị lạc đường…”
--------------------------------------------------