Máu trên cổ A Thủy đã chảy lênh láng, dọa hắn gào khóc om sòm, kêu trời gọi đất. Tôi cũng chẳng hiểu nổi hắn đang lảm nhảm cái thứ phương ngữ gì.
“Chúng tôi chỉ muốn lấy thứ chúng tôi cần. Lấy được rồi, tự nhiên sẽ thả nó.”
Lão Ngũ đối diện thẳng với tộc trưởng A Thố, ánh mắt không hề có chút lùi bước.
Lúc này, bà lão còng lưng kia cũng khanh khách cười, âm u rợn người: “He he he… chuyến này chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Tưởng các ngươi co đầu rút cổ ở núi Vũ Ốc bao đời thì chúng ta không nắm được gốc rễ sao?”
“Ngươi sai rồi. ‘Nó’ vươn tay tới được bất cứ góc nào trên mảnh đất Hoa Hạ này.”
“Quan hệ giữa ngươi và thằng tội nghiệp này, chúng ta sớm đã điều tra rõ ràng…”
“Ngươi tự chọn đi: để huyết mạch cổ Di tộc tuyệt diệt, hay liều c.h.ế.t giữ một nơi mà với các ngươi đã chẳng còn chút ý nghĩa nào?”
Đây đã là lần thứ hai tôi nghe thấy chữ “Nó”. Trong cơn hoảng hốt, bóng dáng đối phương dần chồng lên hình ảnh bà lão mù ở Trấn Sấm.
Không…bà ta chưa từng là bà lão. Cũng chẳng hề mù.
Tôi nhớ rất rõ, lần tôi giương cung b.ắ.n bà ta, mũi tên lướt sượt qua mặt, kéo luôn xuống một lớp mặt nạ da người nhăn nhúm.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Dưới lớp da khô héo ấy lại là gương mặt của một thiếu nữ lạnh lùng tuyệt mỹ: da trắng đến mức gần như phát sáng, sống mũi nhỏ xinh, mắt đào hoa, khuôn mặt trái xoan đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành. Dù khoác bộ đồ rách rưới, đội tóc giả bạc trắng cũng không thể che được vẻ đẹp động lòng người ấy.
Rốt cuộc “Nó” là tổ chức gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-297-phong-an-thu-ba.html.]
Còn cô ả ác nữ này đến tột cùng muốn gì ở núi Vũ Ốc?
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, dưới vực vang lên giọng nói trầm khàn đầy dã tính của tộc trưởng A Thố: “Các ngươi điên rồi sao? Các ngươi thật sự không biết trong thác nước này nhốt cái gì à?”
Trong thác nước có thứ gì đó? Hay chính là chủ nhân của tiếng gào thét mà chúng tôi nghe suốt dọc đường?
Tôi tò mò đến mức chỉ muốn nhảy thẳng xuống vách đá mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng giọng A Thố đã vang lên lần nữa, lạnh như lưỡi dao:
“Trước đó hai phong ấn chắc đều bị các ngươi phá rồi. Giờ chỉ còn phong ấn cuối cùng. Thật không biết là các ngươi gan quá lớn, hay là hoàn toàn không hiểu thứ kia đáng sợ đến mức nào.”
“Ta nói cho các ngươi biết, nếu thứ ấy được thả ra: chúng ta sẽ c.h.ế.t, các ngươi cũng sẽ c.h.ế.t, thậm chí cả vùng Xuyên Thục này sẽ diệt vong!”
Câu cuối cùng chứa đầy phẫn nộ mà ông ta cố kìm nén. Ông ta cho rằng bọn U Tây vô tri, nhưng không ngờ lão Ngũ lại thản nhiên đáp: “Chuyện đó không cần các hạ lo.”
“Chúng tôi đã đến được đây thì cũng có thể trở về.”
Lão Ngũ không hề xem lời cảnh cáo của A Thố ra gì, khiến ông ta nghẹn giận phun ra hai chữ: “Cuồng vọng!”
Cuộc đối thoại dưới vách núi, từng câu từng chữ đều như b.o.m nổ, thông tin nhiều đến mức lấp đầy đầu óc chúng tôi. Đến mức ngay cả lão Giang đứng cạnh cũng nhíu mày chặt đến như treo một ổ khóa nhỏ trên trán.
Ngân Linh nghe mà choáng váng, chỉ lẩm nhẩm: “Đẹp trai ơi cố lên! Mau xử cái thằng U Tây rùa con kia đi! Đẹp trai cố lên! Đừng lo cho A Thủy!”
--------------------------------------------------