Cách Duy Hãn đỡ trán, kiên nhẫn giải thích: “Không biết các người đã từng nghe về Atlantis chưa? Đó là một quốc gia cổ đại từng vô cùng phồn thịnh, nhưng chỉ sau một đêm đã chìm xuống biển. Nó nằm đúng trên vĩ tuyến 30 độ Bắc.”
“Còn có Tam giác Bermuda đầy kỳ dị. Tương truyền rằng bất kể máy bay hay tàu thuyền, chỉ cần tiến vào đó sẽ mất phương hướng, la bàn không hoạt động, đồng hồ ngừng chạy… Cuối cùng trở ra chỉ còn lại máy bay ma và tàu ma.”
“Thung lũng C.h.ế.t của Mỹ, được mệnh danh là địa ngục của nhân gian, thiên đường của muông thú. Trong đại vực c.h.ế.t đó, có hàng nghìn con vật sinh sống, nhưng chỉ cần con người đặt chân vào, chắc chắn sẽ bị sét đánh!”
“Còn có Kim Tự Tháp của Ai Cập cổ đại… tất cả đều nằm trên vĩ tuyến 30 độ Bắc. Vì vậy, vĩ tuyến 30 độ còn được gọi là ‘vĩ tuyến t.ử vong’.”
Nói đến đây, Cách Duy Hãn thở dài: “Tuy tôi luôn nghiên cứu khoa học, nhưng tận cùng của khoa học… chung quy vẫn là huyền học!”
Tôi nghe mà tim khựng lại một nhịp, vội nhìn sang hỏi ông: “Vậy ông có biết cụ thể trên núi Vũ Ốc rốt cuộc có thứ đáng sợ gì không? Biết trước còn chuẩn bị tinh thần.”
Không ngờ Cách Duy Hãn lại hiếm khi lắc đầu: “Quái vật gì đó, tôi cũng không rõ. Vì tôi chưa từng đặt chân đến nơi ấy. Chỉ nghe nói trên núi có một chỗ gọi là ‘Mê Hồn Đặng’, rất kỳ lạ.”
“Có câu rằng: ‘Mê Hồn Đặng, lạ trong lạ, sống không ra, c.h.ế.t không rời.’”
Nói cách khác, chỉ cần bước vào Mê Hồn Đặng, dù có thành ma cũng không thể thoát ra. Rất nhiều người không tin tà, muốn phá cái lời nguyền đó, nhưng cuối cùng đều hóa thành từng đống xương trắng!
Nói đến đây, Cách Duy Hãn tiếc nuối kể tiếp: “Trước kia có một nhóm nghiên cứu do một giáo viên người Anh dẫn đầu, nhất định muốn mạo hiểm tiến vào Mê Hồn Đặng, còn nói phải dùng khoa học để chứng minh mọi chuyện.”
Tôi hỏi: “Rồi sao nữa?”
Cách Duy Hãn thở dài: “Hai mươi mấy năm nay không có tin tức gì. Nếu họ đã c.h.ế.t, thì cỏ mọc trên mộ chắc còn cao hơn cả cậu.”
Nghe đến đây tôi nuốt nước bọt, nhìn sang Ngân Linh, hỏi: “Vậy nếu chúng ta muốn tìm mộ Càn Tùng… có phải sẽ đi ngang qua chỗ đó không?”
Cách Duy Hãn mặt mày xám xịt: “Không còn cách nào, đây là đường bắt buộc phải đi qua.”
Tôi và Ngân Linh Nlập tức chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa. Phía trước, lão Giang thong thả nói vọng lại: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mấy đứa trẻ các người phải trải qua khó khăn thì sau này mới có chuyện để khoe khoang!”
Trong tiếng gõ móng lóc cóc của con ngựa nâu đỏ, chúng tôi cuối cùng cũng đến được Thành Đô. Ở Thành Đô, chúng tôi mua vài thứ đơn giản, chủ yếu là đồ tiếp tế để vào núi như lều, lương khô, cồn… Lão Giang và Cách Duy Hãn bảo chúng tôi cứ đi chơi, còn hai người họ lại lén lút bỏ đi nơi khác.
Tôi bị Ngân Linh năn nỉ đến hết chịu nổi nên đành dẫn cô bé vào một quán lẩu bình dân gần đó ăn một bữa thật đã. Đợi đến khi lão Giang và Cách Duy Hãn quay lại khách sạn gặp chúng tôi, vừa vào phòng, lão Giang đã bí mật mở túi, bảo tôi nhìn kỹ.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Không thể ngờ nổi vị hiệu trưởng đại học Cách Duy Hãn này lại dẫn lão Giang đi chợ đen mua vũ khí.
Ngoài hai khẩu s.ú.n.g lục ổ quay, còn có một khẩu s.ú.n.g tiểu liên M18 của Đức, dân gian gọi là “hoa cơ quan”. Đây đúng thật là hỏa lực mạnh mẽ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-227-vi-tuyen-30-do-bac.html.]
Giờ thì tôi mới thấy Cách Duy Hãn quả là “thần thông quảng đại của Tứ Xuyên”, chuyện gì cũng biết, nơi nào cũng quen. Tôi không kìm được giơ ngón cái khen ngợi, xem ra Giáo sư Tưởng vạn Lý đã giới thiệu đúng người.
Cách Duy Hãn chỉ khiêm tốn khoát tay, rồi ghé vào tai chúng tôi nói nhỏ: “Đám này là vũ khí là quân Tứ Xuyên của lão Dương Lão Sâm tuồn ra chợ đen. Giờ đang thời loạn mà, chuyện ăn không ngồi chơi đầy ra. Một khẩu hoa cơ quan chẳng là gì cả. Chúng ta sắp lên núi Vũ Ốc, chắc chắn sẽ gặp mấy thứ yêu ma quỷ quái, có thêm hỏa lực thì vững tâm hơn. Nếu không phải ngại cồng kềnh, tôi còn có thể kiếm cho các người một khẩu đại pháo Ý ấy chứ.”
Câu này vừa dứt, mấy chúng tôi sững sờ không nói nên lời. Hiệu trưởng gì chứ, rõ ràng là lão đại trong giang hồ thì có!
Ở Thành Đô ngủ một đêm, hôm sau chúng tôi lên đường. Từ Thành Đô đến huyện Mi Sơn đều là quan đạo bằng phẳng, không có đường núi nên đi rất nhanh, một ngày là đến nơi.
Đến Mi Sơn, Cách Duy Hãn nói: “Đây là vùng đất nổi tiếng sinh ra trạng nguyên. Ba văn hào lớn của Trung Hoa là Tô Tầm, Tô Thức, Tô Triệt đều là người nơi này, được gọi là Tam Tô.”
Không ngờ ông Tây này ngay cả Tam Tô cũng biết quả thật hiểu văn hoá Trung Hoa rất sâu.
Mi Sơn núi non trùng điệp, sông nước bao quanh, đúng là vùng non nước hữu tình. Dọc phố toàn là người bán bánh vừng: bên trong nhân màu đen, bên ngoài phủ bột gạo, mùi thơm nức mũi.
Cách Duy Hãn nói: “Bánh vừng là đặc sản nơi đây. Trẻ con ở đây từ nhỏ ăn bánh vừng, thông minh hơn trẻ ở nơi khác, đa số đều đỗ tiến sĩ. Bởi vậy nơi này mới được gọi là đất sinh tiến sĩ.”
Nghe ăn bánh vừng có tác dụng như vậy, mắt Ngân Linh sáng rực, không thèm “lấy le” với lão Giang nữa, tự mình chạy đi mua một bịch to.
Vừa đi vừa ăn, trông cô bé ăn mà ai nhìn cũng thấy thèm. Tôi và lão Giang nhìn nhau, lão Giang nhỏ giọng lầm bầm: “Linh Nhi với cái trí tuệ này, quả là nên ăn thêm một ít.”
“Chỉ không biết vá chuồng có kịp không thôi. Cậu thấy sao, Lý Kinh Lam?” Lão Giang vừa nói vừa chẳng để ý đến việc tôi đang ra hiệu bảo ông ngậm miệng lại.
Có vẻ suốt chuyến đi ông đã oán than tính tham ăn, tham uống, thích vòi vĩnh của Ngân Linh , nhất là vụ lẩu lần trước.
Nhưng ngay khi ông nhận ra không ổn và muốn dừng lại, thì muộn rồi. Sau lưng vang lên giọng nói ngọt như đường nhưng đầy sát khí của Ngân Linh : “Mao Mao!”
Ngay sau đó, tôi và Cách Duy Hãn mỗi người ngậm một miếng bánh vừng, ung dung xem cảnh lão Giang bị đám sâu rượt chạy. Ngân Linh hào phóng chia tôi một miếng, nhưng lại nghiêm túc hỏi: “Tôi có ngu không?”
Tôi khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp: “Không, Linh Nhi. Những ai nghĩ em ngu mới là kẻ thật sự ngu.”
Ngân Linh hài lòng vỗ vai tôi: “Tôi thích người nói thật!”
Lão Giang phải bỏ tiền mua cả đống bánh kẹo đủ loại mới dỗ được cô bé. Cô vui vẻ thì đàn sâu cũng lại ngoan ngoãn chui vào giỏ tre.
Tuy mộ Càn Tùng từ xưa đến nay là điều bí ẩn, nhưng chỉ cần hỏi về núi Vũ Ốc, dân nơi này ai cũng biết. Chúng tôi vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh Tứ Xuyên, rất nhanh đã hỏi ra được hướng đến núi Vũ Ốc. Sau khi ăn trưa, lão Giang và Cách Duy Hãn quyết định thúc ngựa đi ngay.
Một cô gái Tứ Xuyên tốt bụng còn cho chúng tôi đi nhờ một quãng, giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian. Cứ vậy, trong tiếng nói cười rộn rã, chúng tôi cuối cùng đã đến dưới chân núi Vũ Ốc hùng vĩ kéo dài bất tận.
Núi Vũ Ốc kéo dài trùng điệp, trải mắt ra đâu đâu cũng là sắc xanh, thật sự là một chốn “động thiên phúc địa” tự nhiên hình thành!
--------------------------------------------------