Núi tuyết Cống Ca rất cao, kéo dài bất tận, tráng lệ vô cùng. Từ xa nhìn lại, nó tựa như một con rồng khổng lồ màu bạc trắng vắt ngang chân trời.
Chuyên gia Mậu Hướng Nghĩa giới thiệu với chúng tôi: “Ngọn núi này quanh năm bị băng tuyết bao phủ, vừa lạnh vừa dốc. Tuy độ cao không bằng dãy Himalaya, nhưng lại còn khó leo hơn cả Himalaya! Hơn mười năm qua, không biết bao nhiêu đội leo núi, cả chính thức lẫn dân gian, đã c.h.ế.t trên ngọn núi này…”
“Mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ!”
“Tiếp theo chúng ta có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất là lên núi từ thung lũng Hải Loa ở bên trái, thứ hai là từ thung lũng Yến T.ử ở bên phải. Cả hai nơi đều có băng dày đặc chắn đường, chỉ cần trượt chân một cái là rơi xuống, xương cốt không còn.”
“Không thể đi thẳng lên núi sao?” tôi hỏi.
Mậu Hướng Nghĩa khẽ cười: “Cậu em, đợi đến khi cậu đứng dưới chân núi Cống Ca rồi sẽ hiểu vì sao không thể đi thẳng lên… Chỗ dốc nhất của ngọn núi này có độ nghiêng tới chín mươi độ, cho dù có mọc cánh cũng không bay lên nổi, nên chỉ có thể đi đường vòng.”
Tôi tặc lưỡi, trước thiên hiểm như vậy thì còn biết nói gì nữa? Tuy Tiết Tĩnh Hương là người dẫn đoàn, nhưng cô rất tôn trọng ý kiến của mọi người, dọc đường đều cùng chúng tôi bàn bạc về lộ trình. Cuối cùng quyết định chọn đường lên từ thung lũng Hải Loa là an toàn hơn.
Phía dưới đó có một khu rừng nguyên sinh, cuối khu rừng là một con đường mòn do con người mở ra, có thể đi thẳng tới chùa cỐNG ca ở lưng núi. Đây cũng là con đường hành hương của người Tạng địa phương, tương đối dễ đi hơn.
Suốt chặng đường, Tiểu Hắc Nữu đều cưỡi trên lưng bò yak, thong thả dẫn đội tiến lên. Thấy tốc độ của bò yak càng lúc càng chậm, thậm chí còn không bằng người đi bộ, tôi không nhịn được thúc ngựa tiến lên. Kết quả phát hiện con nhóc này vậy mà đang gật gù ngủ gật, tức quá tôi b.úng cho nó một cái vào trán: “Này này, tỉnh lại mau! Tiểu Hắc Nữu, em là người dẫn đường, phải luôn xác định phương hướng. Lỡ dẫn bọn anh xuống khe núi thì làm sao?”
Lúc này tôi mới chợt tỉnh ngộ, để một đứa trẻ mười mấy tuổi dẫn đường đúng là một quyết định cực kỳ thiếu sáng suốt!
Tiểu Hắc Nữu ôm trán, tức tối trừng mắt nhìn tôi, không vui đáp: “A Hắc sẽ dẫn chúng ta tới khu rừng, ở đó có loại cỏ nó thích ăn nhất.”
A Hắc chính là con bò yak mà nó đang cưỡi. Tiểu Hắc Nữu cưỡi một con bò yak đen, quả thật là một phong cảnh đặc biệt dưới núi tuyết trắng xóa.
Nhưng để tránh nó ngủ gật thêm lần nữa, tôi đành nói chuyện với nó câu được câu chăng, cố gắng giữ cho nó tập trung. Tiểu Hắc Nữu vốn định moi móc tôi chút đồ vặt, nhưng hoàn toàn không đấu lại tôi.
Một câu hỏi nó không muốn trả lời, tôi liền hỏi sang câu khác. Chỉ cần nó không ngủ là được, mọi thứ đều dễ nói.
“Anh trai, anh còn gian xảo hơn tất cả người Hán mà em từng gặp cộng lại! Đúng là rùa ăn than.”
“Rùa ăn than?” tôi nghe mà ngẩn ra: “Ý là gì?”
“Đồ khốn vô tâm!” Tiểu Hắc Nữu phồng má mắng.
Cách c.h.ử.i vòng vo này của nó làm cả đội bật cười. Minh Nguyệt Dạ còn thừa nước đục thả câu: “Anh ta ấy à, đâu chỉ là hắc tâm vương bát, còn là đồ khốn dê xồm nữa cơ.”
Chỉ riêng tôi là bất lực nghiến răng nói: “Con bé mập mồm mép sắc như d.a.o kia, cứ chờ đấy!”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Ngược lại, Tiết Tĩnh Hương lại rất thích con nhóc da đen này, còn tặng nó hẳn một chai nước hoa Pháp, dỗ cho Tiểu Hắc Nữu cười đến không khép được miệng.
“Vẫn là chị xinh đẹp tốt nhất. Em nói cho chị nghe nhé, ngọn núi này của bọn em rất đặc biệt, có bốn điều không thể tưởng tượng nổi.” Tiểu Hắc Nữu vừa ngửi mùi nước hoa, vừa giơ lên bốn ngón tay mập mạp. Chúng tôi hỏi đó là bốn điều không thể tưởng tượng nổi gì?
Tiểu Hắc Nữu nói: “Đá nở hoa, núi tuyết phát kim quang, trên núi có bốn mùa, lạt ma nhảy Bố Trát.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-382-bon-dieu-khong-the-ly-giai.html.]
Cái gì cơ?
“Đá sao có thể nở hoa được?” Minh Nguyệt Dạ bị khơi dậy tò mò.
Còn tôi thì nghi hoặc nhìn sang lão Giang: “Núi tuyết phát kim quang, chẳng lẽ thật sự có bảo tàng?”
Lão râu đen và lão râu trắng nhìn nhau, lẩm nhẩm hai câu phía sau: “Trên núi có bốn mùa, lạt ma nhảy Bố Trát, là ý gì?”
Không thể không nói, mấy câu này của Tiểu Hắc Nữu làm chúng tôi bị dọa cho ngẩn người.
Tiết Tĩnh Hương hỏi nó bốn câu đó lần lượt đại diện cho điều gì. Tiểu Hắc Nữu gian xảo cười cười: “Cảm ơn quà của chị xinh đẹp, nhưng cái này tạm thời phải giữ bí mật. Vì sau này các anh chị sẽ tận mắt nhìn thấy, đến lúc đó em tự nhiên sẽ giải thích cho mọi người.”
Thôi xong! Con nhóc này đúng là đã nắm thóp chúng tôi rồi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ bôn ba nữa, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy khu rừng nguyên sinh phía trước. Từng cây sam cao lớn như những chiếc ô xanh khổng lồ bung ra, cành lá chồng chất lên nhau, mà sương sớm trong rừng vẫn chưa tan, mang lại cảm giác thần bí khó lường.
“Đến chân núi rồi, A Hắc, đi ăn cỏ thôi.”
Tiểu Hắc Nữu vươn vai một cái, nhảy xuống khỏi lưng bò yak. Nó đội một chiếc mũ nỉ lông xù, người thấp bé mập mạp, đứng giữa rừng sam này trông như một tiểu tinh linh.
Con bé này tuy da rất đen, nhưng khi cười lại ngọt ngào lạ thường. Hàm răng trắng tinh như tuyết, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, càng nhìn càng thấy tràn đầy sức sống.
Đàn bò yak “u u” chạy sang một bên, dùng cặp sừng to lớn cào lớp đất bị băng đóng cứng, thè lưỡi ra ăn rễ cỏ giấu trong đất, trông vô cùng phấn khích. Hóa ra đây chính là món chúng thích ăn nhất.
Tiểu Hắc Nữu cũng không rảnh rỗi, vừa nhảy nhót vừa hát những khúc đồng d.a.o kỳ lạ: “Vương thành của vua Gesar, xây trên ngọn núi tuyết cao lớn hùng vĩ! Dũng sĩ của vua Gesar, hóa thành kim quang rực rỡ khắp trời!”
Tôi cũng chẳng biết rốt cuộc con bé này hát cái gì, khúc hát vừa thần bí vừa khó hiểu, y hệt như chính con người nó vậy. Tôi dời ánh mắt sang chỗ khác, chỉ thấy cuối khu rừng nguyên sinh là một vùng băng trắng xóa mênh m.ô.n.g.
Quả thật, thung lũng Hải Loa đúng như tên gọi, trông giống hệt một con ốc biển khổng lồ, lặng lẽ nằm ở đó. Lên núi chỉ có một con đường mòn nhỏ, không thể cưỡi bò yak hay cưỡi ngựa. Tiết Tĩnh Hương thúc giục mọi người nhanh ch.óng xuất phát, nếu không trời tối sẽ càng khó đi hơn.
Nhưng Tiểu Hắc Nữu nhất định đòi xem bò yak ăn cỏ tiếp, còn nói nó hiếm khi đến đây, mỗi lần nhìn bò ăn cỏ là thấy rất vui. Tôi nghi ngờ nó lại muốn moi đồ, quả nhiên sau khi lừa được lão râu trắng một nắm lạc, Tiểu Hắc Nữu vui vẻ theo chúng tôi lên đường.
Trước khi lên núi, tất cả chúng tôi đều khoác áo bông quân đội, đeo dây thừng sau lưng, mỗi người cầm một chiếc cuốc phá băng, xếp thành một hàng dài rồi bắt đầu chậm rãi tiến lên.
Con đường này không thể đi nhanh được. Dù Tiểu Hắc Nữu đã mặc rất ấm rồi, nhưng Mậu Hướng Nghĩa vẫn đưa thêm cho nó một bộ áo bông nhỏ, xem ra ông đã chuẩn bị từ sớm.
Mậu Hướng Nghĩa dặn đi dặn lại: “Nhớ kỹ! Tốc độ càng chậm càng tốt. Nhiên liệu và lương thực chúng ta mang theo đều đủ, không cần tranh thủ thời gian.”
Ông còn nói cho chúng tôi biết, núi tuyết Cống Ca được xem là ngọn núi nguy hiểm và khó leo nhất thế giới, bởi vì cứ mỗi khi lên cao thêm hai trăm mét, áp suất không khí lại thay đổi đột ngột. Rất nhiều người là vì không chịu nổi sự thay đổi này mà c.h.ế.t.
“Trước đây nước ngoài từng cử một đội leo núi rất giàu kinh nghiệm đến chinh phục núi Cống Ca, kết quả chỉ trong một ngày đã hoàn toàn mất liên lạc. Đến khi đội cứu hộ vất vả tìm được họ, thì phát hiện tất cả đã biến thành những pho tượng băng.”
Tôi nghĩ thầm, kiểu c.h.ế.t này chẳng phải cũng rất bình thường sao?
Nhưng Mậu Hướng Nghĩa đột nhiên đổi giọng, âm thanh trở nên trầm thấp rợn người: “Sau khi đội cứu hộ đưa t.h.i t.h.ể về, họ đã tiến hành khám nghiệm t.ử thi. Nhưng các cậu có biết, khi mổ t.h.i t.h.ể ra, pháp y đã phát hiện điều gì không?”
--------------------------------------------------