Tiếp theo, chúng tôi liền đến khu ký túc xá nơi lão Tiền ở.
Ngân Linh dìu tôi đi về phía trước, trong lúc cô bé giơ ngón tay lên, lẩm nhẩm đếm số phòng thì tôi đã trực tiếp chỉ về phía trước: “Đi thẳng, phòng thứ ba bên phải!”
Ngân Linh kêu lên một tiếng kinh ngạc, hỏi tôi làm sao mà biết được.
“Anh Kinh Lam , mắt anh khỏi rồi à?”
Câu hỏi này thật ra có hơi ngớ ngẩn, cho dù mắt tôi có khỏi, bị quấn từng lớp băng như vậy thì cũng không thể nhìn thấy gì bên ngoài được.
Tôi chỉ vào mũi mình, nhắc nhở: “Lão Tiền đang sắc t.h.u.ố.c Đông y.”
Lúc này Ngân Linh mới “à” lên một tiếng, vẫy vẫy tay trước mũi: “Đúng đúng đúng, có một mùi t.h.u.ố.c Đông y thoang thoảng. Mũi của anh Kinh Lam đúng là còn thính hơn cả mũi chó.”
Tôi cười mắng cô bé một câu, có ai khen người ta kiểu như thế không chứ?
Nhưng nói thật lòng, từ sau khi đôi mắt bị mù, thính giác và khứu giác của tôi quả thực đang tiến bộ một cách chóng mặt.
Có lẽ đây chính là điều mà Cách Duy Hãn thường nói: khi Thượng Đế đóng lại với bạn một cánh cửa, thì sẽ mở ra cho bạn một ô cửa sổ. Dù tôi vẫn chưa đạt đến trình độ nghe tiếng đoán vị trí cao siêu như lão Giang, nhưng đi lại cũng không còn quá cần Ngân Linh phải dìu nữa.
Thế nhưng cô ấy vẫn bướng bỉnh đỡ lấy tôi, sợ tôi vấp ngã va chạm.
“Uuu—!”
Đang nói chuyện, bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng sói tru dài, ngay sau đó là tiếng gió rít.
“Chủ… nhân.”
Giọng của Ban Ban lập tức vang lên bên tai tôi. Cùng lúc đó, một cái đầu lông xù chui vào hõm cổ tôi, cọ tới cọ lui.
“Ban Ban, cậu ổn rồi sao?”
Tôi vui mừng ôm lấy nó, vừa ra dấu vừa hỏi tình trạng cơ thể hiện giờ thế nào.
Ban Ban lắc đầu, nói lắp bắp: “Không… không ổn, chẳng ổn chút nào.”
Ngay lúc tôi lo lắng không biết trong thời gian tôi không ở đây, Ban Ban có bị cô lập hay không, giọng nói cà lăm của nó lại vang lên: “Những ngày không gặp được chủ nhân, chẳng ổn chút nào.”
Một câu nói khiến sống mũi tôi cay xè. Con cương thi ngốc này, đúng là đã coi tôi như chủ nhân thật rồi!
Đúng lúc đó, lão Tiền cũng thò cái đầu tóc hoa râm ra: “Này này, tôi nói này đại tống tử, sao cậu đến đi đều như một cơn gió vậy, tôi vừa quay đầu cái là đã không thấy cậu đâu nữa.”
Vốn dĩ lão Tiền định gọi Ban Ban quay lại, nào ngờ lão Giang vừa nhìn thấy ông ta đã gọi lớn: “Lão Tiền, lâu rồi không gặp, có việc rồi!”
“Tôi biết ngay mà, cứ gặp ông là chẳng có chuyện tốt.” Lão Tiền lầm bầm mỉa mai một câu, nhưng vẫn mở cửa cho mấy người chúng tôi vào nhà.
Ban Ban cứ bám sát bên cạnh tôi, thỉnh thoảng phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ. Tôi biết nó nhớ tôi, một khắc cũng không nỡ rời xa.
Nó còn dùng tiếng Hán chưa thành thạo hỏi tôi mắt bị làm sao, tôi nói là bị thương nhẹ thôi, vậy mà Ban Ban lập tức càng thêm sốt ruột. Nó bắt tôi thề lần sau ra ngoài nhất định phải mang theo nó, tuyệt đối không được để bản thân bị thương nữa.
“Có lửa, tôi dập!”
“Có nước, tôi chắn!”
“Có kẻ địch, tôi g.i.ế.c!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-353-ban-ban-tinh-lai.html.]
“Chỉ riêng người, không được bị thương.”
Nó gần như là từng chữ từng chữ bật ra, tuy không trôi chảy, nhưng chính những câu nói mộc mạc, chân thành nhất ấy lại dễ làm lay động lòng người nhất.
“Được rồi, một người một xác đừng có diễn cảnh chủ tớ tình thâm nữa. Việc cấp bách bây giờ là mau để lão Tiền kiểm tra mắt cho cậu.”
Lão Giang thật sự chịu không nổi nữa, dùng một chiêu “vượn bay vươn tay” tách tôi và Ban Ban ra. Ban Ban suýt nữa thì giơ móng vuốt với ông ấy, may mà Ngân Linh kịp thời ngăn lại.
Sau một hồi giải thích của tôi và Ngân Linh, Ban Ban mới miễn cưỡng cúi đầu, nằm cách tôi chưa đến một thước, trừng trừng nhìn tôi. Chỉ sợ chớp mắt một cái, tôi lại biến mất…
Thấy vậy, lão Giang và Ngân Linh đều không hẹn mà cùng thở dài.
Lão Tiền thì đã quen rồi, nói rằng sau khi Ban Ban tỉnh lại, ngày nào cũng đuổi theo ông ta hỏi cả vạn lần: chủ nhân của tôi đâu rồi.
Ông ta sớm đã quen.
Lão Tiền cẩn thận tháo băng vải che mắt tôi, lật mí mắt đen của tôi lên, bật đèn pin, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng hai con ngươi. Rất lâu sau, ông ta vẫn không nói một lời.
Khoảng lặng ngắn ngủi này làm mấy người chúng tôi sợ đến mức tim thắt lại, chỉ lo mắt tôi sẽ mù vĩnh viễn.
Lão Giang không khỏi nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Lão Tiền, chắc là chữa được chứ? Ông là thánh thủ trong giới y học, trên đời này không có bệnh nan y nào ông không giải quyết được. Tôi biết chắc ông có cách, đúng không?”
Lão Giang hiếm khi nịnh nọt lão Tiền như vậy, nói đến cuối, giọng ông ấy thậm chí còn mang theo chút van nài.
Lão Tiền tắt đèn pin, bảo Ngân Linh giúp tôi thay băng mới. Lão Giang sợ cô ấy ra tay không biết nặng nhẹ, vội nói: “Để tôi, để tôi!”
Lão Giang cẩn thận quấn băng cho tôi như một bà mẹ già, đồng thời hỏi lão Tiền tình hình rốt cuộc thế nào, ít nhất cũng cho một câu trả lời. Lão Tiền không để ý đến ông ấy, mà lấy ra một tờ giấy, xoẹt xoẹt xoẹt viết gì đó.
Đến khi ông ta dừng bút, băng trên mắt tôi cũng đã được quấn xong. Lão Tiền đưa tờ giấy qua, lão Giang đọc lên: “Kẹo mè Trần Ký ba hộp, râu rồng Huệ Châu, bánh hạnh nhân vị Kinh…”
Đọc đến đây, lão Giang nghi hoặc: “Lão Tiền, cái này không đúng rồi, mấy thứ này chữa được mắt sao?”
Lão Tiền vừa c.ắ.n hạt dưa vừa nói: “Ai nói đây là đơn t.h.u.ố.c chữa mắt? Đây là tôi bảo ông mua cho tôi.”
Lão Giang không nói nhảm, lập tức rút đao đen ra, nhanh như chớp đặt lên cổ ông ta: “Ông chán sống rồi à?”
Lão Tiền khựng lại động tác c.ắ.n hạt dưa: “Đừng vội thế chứ. Tôi đây thiếu t.h.u.ố.c gì sao mà phải kê đơn? Đến lúc đó ông cứ sáng trưa tối dẫn Lý Kinh Lam qua là được, tôi đích thân sắc t.h.u.ố.c cho cậu ta uống, mắt của cậu ta cũng cần thay t.h.u.ố.c mỗi ngày.”
“Mắt đồ đệ của ông là bị ánh sáng mạnh làm mù tạm thời, giác mạc vẫn ổn, chữa được, chỉ là phải tốn công một chút.”
Lão Giang thu đao đen lại, cười hề hề hỏi còn cần mua thêm gì không, hay bình thường ngoài uống t.h.u.ố.c ra còn có thể làm gì thêm.
“Cũng chẳng cần gì nhiều, bình thường có thể ngâm nước uống hoa cúc, quyết minh tử, kỷ t.ử gì đó, mấy thứ này đều thanh can minh mục.”
Nói đến đây, lão Tiền thở dài, cảm khái: “Ai khuyên người ta học y thì trời đánh, làm bác sĩ đúng là không dễ chút nào! Vừa tiễn hai kẻ điên đi, lại moi ra một con cương thi, hôm nay còn đưa tới thêm một thằng mù, làm tôi đến thời gian đ.á.n.h mạt chược cũng không có…”
“Chẳng biết Thân Tiểu Vũ bao giờ mới về, lần trước nó thắng tôi một trăm đồng bạc, tôi còn muốn thắng lại đây.”
Dù thế nào đi nữa, có được lời này của lão Tiền, tảng đá treo trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Tiếp theo chính là quãng thời gian dưỡng thương yên bình của tôi.
Ngân Linh cũng bị Kỳ Lân ra lệnh cấm túc, bởi vì cô ấy nhiều lần cưỡng ép sử dụng Kim Tằm Cổ, đã làm tổn thương căn bản. Cũng may là lão Tiền nhìn ra điều bất thường, nhất quyết bắt mạch cho Ngân Linh , lúc này mới phát hiện gan và lá lách của cô ấy đều bị tổn thương ở những mức độ khác nhau.
Nghe lời lão Tiền nói xong, tôi mới biết thì ra suốt dọc đường, việc Ngân Linh vẫn tỏ ra không sao cả đều là do cô ấy cố gắng gượng lên, chỉ để không khiến tôi lo lắng!
Haiz, cô nha đầu này thật là…
--------------------------------------------------