Cô ấy lắc đầu: “Tự nhiên em thấy không còn nóng nữa, cũng không khát nữa…”
Chớ nói đến chuyện lấy nước, ngay cả việc đi men theo bờ suối, ai nấy cũng sợ bị một bàn tay nào đó đột nhiên xuất hiện kéo xuống.
Tôi hỏi lão Giang: vậy chúng ta còn phải men theo dòng suối này để lên núi không?
Lão Giang gật đầu, cười khổ: “Chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao?”
Mọi người chỉ đành tiếp tục lên đường. Không hiểu tại sao, trong lòng tôi cứ thấp thỏm vì luồng yêu khí kia, cảm giác càng đi tiếp sẽ càng gặp nhiều thứ khiến chúng tôi kinh hãi.
Núi Vũ Ốc này đúng là mở rộng tầm mắt thật! Không biết có phải tôi nói gở hay không, đi được một đoạn, chúng tôi quả nhiên phát hiện thứ khác thường.
“Anh Kinh Lam, mau lại đây! Anh xem bên kia sao lại có một căn nhà nhỏ màu xanh lá?”
Ngân Linh là con bé gan lớn tài cao, vừa rồi bị dọa mà giờ đã quên sạch, vẫn đeo cái giỏ tre mà nhảy tới nhảy lui, không chịu đi cho nghiêm chỉnh. Tôi và lão Giang vội bước nhanh đến. Tới gần mới thấy cái được gọi là ngôi nhà nhỏ màu xanh đó thực ra là một công trình điêu khắc bằng đá xanh, trông cực kỳ kỳ lạ.
Công trình ấy có cửa có cửa sổ, bên trong còn có một tượng người ngồi xếp bằng, nhưng toàn bộ chỉ cao chừng hai mươi phân!
Tuy nhiên, đường nét chạm khắc lại tinh xảo, khiến tôi nhớ tới bài cổ văn “Hạch Chu Ký”, kể chuyện thợ tài hoa khắc cả một con thuyền trên hạt đào. Còn trước mắt chúng tôi là cả một căn nhà thu nhỏ được khắc trên tảng đá lớn bằng bàn tay.
“Wow, nhà gì mà nhỏ xíu vậy? Cho người tí hon ở sao?” Ngân Linh cúi xuống xem xét.
Không hiểu vì sao, dù đây là lần đầu tôi nhìn thấy công trình này, lại cảm thấy vô cùng quen mắt. Tôi bảo Ngân Linh đừng nói, để tôi xem kỹ một chút. Đột nhiên, tôi nhận ra điểm bất thường: thứ này rất giống ngôi miếu Thanh Y mà chúng tôi từng bái qua, bên trong tượng đá cũng rất giống tượng thần Thanh Y.
Chỉ là miếu Thanh Y này và tượng thần đều bị thu nhỏ lại vô số lần!
Nó đứng cô độc bên đường như một cây đèn nhỏ, chịu đựng sự cô tịch ngàn năm cùng nắng mưa ngày này qua ngày khác. Khi tôi nói ra phát hiện của mình, lão Giang lập tức đồng ý. Chỉ là một ngôi miếu Thanh Y mini đặt ở đây thì để làm gì?
Làm linh vật à?
Mang theo nghi vấn, chúng tôi tiếp tục đi. Không lâu sau lại tìm thấy hai ba ngôi giống hệt nhau. Hình như đi một đoạn là có một cái.
Cách Duy Hãn “soạt soạt soạt” vẽ hình miếu vào sổ, miệng lẩm bẩm: “Một miếu đá nhỏ như vậy sao lại xuất hiện ở đây?”
Phải biết rằng núi Vũ Ốc không cho người ngoài vào, vậy những miếu này ai thắp hương cho?
Chẳng lẽ là do dân gần đó dựng lên khi cúng tế Thanh Khương ư? Nhưng ngay cả ngôi làng đ.á.n.h cá đời đời canh giữ Vũ Ốc cũng chưa hề có ai tới đây.
“Có khi nào liên quan đến nhóm người thần bí trong núi không?” Tôi nói.
Trong lúc chúng tôi suy đoán, lão Giang đã cúi xuống kiểm tra một chiếc miếu. Bất ngờ ông gọi lớn: “Lý Kinh Lam, lại đây!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-238-manh-mong-tay-dinh-mau.html.]
Thì ra lão Giang phát hiện những miếu đá này, ngoài dấu tích nắng mưa bào mòn, trên thân đều có dấu vỡ nứt giống như từng bị người ta cố ý đập phá! Cái miếu phía cuối còn bị phá gạch vụn, gần như bị lật tung lên, tượng đá bên trong bị ném gãy thành mấy đoạn.
Mà bùn đất xung quanh cũng bị bới tung, lộ ra vài cái hố đen ngòm. Trên một mảng đất còn có một vệt cào dài, đáng sợ đến rợn da gà!
Là dã thú sao?
Tôi tò mò muốn lại gần, nhưng lão Giang bảo đừng giẫm lên dấu vết. Ông dùng lưỡi đao đen nhẹ nhàng gạt lớp đất sang một bên. Ngay lập tức, một luồng mùi tanh hôi thối xộc thẳng lên óc. Và trong lớp đất đó có một thứ màu trắng khiến tôi chú ý.
Đó là một mảnh móng tay người! Mảnh móng tay còn nguyên vẹn, rõ ràng là bị bóc khỏi ngón tay sống, trên đó vẫn còn dính máu.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Trước mắt tôi lập tức hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng: một kẻ điên tóc tai bù xù đẩy ngã miếu đá, rồi dùng tay trần điên cuồng đào bới đất bên dưới, như thể đang cố moi ra thứ gì đó.
Hai bàn tay hắn cứ thế cào… rồi lại cào… Cho đến khi m.á.u thịt be bét!
Nhưng hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục đào xuống sâu hơn nữa. Cho dù đầu ngón tay đã mài nát, móng tay bị bẻ gãy, lộ ra từng đốt xương trắng hếu, hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Hình ảnh đến đây đột ngột dừng lại. Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào mảnh móng tay kia. Lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Lão Giang đặt tay lên chuôi đao đen: “Cẩn thận, quanh đây có người!”
Toàn thân ông tỏa ra khí thế sẵn sàng chiến đấu. Cách Duy Hãn rút súng, Ngân Linh đặt chiếc giỏ tre xuống. Còn tôi thì không thể rời mắt khỏi mặt đất. Người kia rốt cuộc đang đào thứ gì? Tại sao lại điên cuồng đến mức gãy móng, rách tay cũng mặc kệ?
Tiếc rằng, dưới mấy ngôi miếu đá này đều đã bị đào rỗng. Muốn biết sự thật, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi tin rằng phía trước nhất định còn nhiều miếu như vậy và ở nơi đó, chắc chắn sẽ có manh mối!
Lão Giang cũng đồng ý với tôi. Ngân Linh vừa đi vừa vô thức dùng tay chống dưới cằm: “Chú Giang, anh Kinh Lam… những ngôi miếu này nhìn cổ lắm… chắc là từ rất, rất lâu trước đây người ta dựng lên. Nhưng sao họ phải xây chúng nhỉ?”
“Không biết.” Tôi dứt khoát lắc đầu. Lão Giang cũng nhún vai bất lực.
Hiện giờ chúng tôi hoàn toàn không rõ công dụng của những ngôi miếu này. Nhưng chỉ cần tìm được người đã đào chúng lên, tôi tin mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Dù sao, hắn đã muốn phá chúng, hẳn là nắm được bí mật gì đó và còn chứa đầy thù hận, mới ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Bị sự tò mò kích thích, ngay cả Ngân Linh cũng không còn lười biếng nữa. Chúng tôi tăng gấp đôi tốc độ, len lỏi trong rừng. Lần này, chúng tôi tản ra xa hơn để dễ tìm kiếm.
Lão Giang và Cách Duy Hãn một người rút đao, một người cầm súng. Tôi và Linh Nhi mắt tinh, chuyên đi tìm những căn nhà nhỏ.
Quả nhiên, không đi bao lâu, phía trước lại xuất hiện một ngôi miếu bị đào tung. Ngân Linh suýt nữa bật nhảy lên, chỉ tay hét: “Ở kia! Lại có nữa!”
Ngôi miếu trước mắt có vẻ mới bị lật đổ không lâu. Đất xung quanh còn rất mới, thậm chí lẫn cả chút m.á.u chưa khô. Chẳng lẽ chúng tôi sắp đuổi kịp hắn rồi?
Lão Giang đảo mắt quan sát xung quanh, lập tức ra lệnh: “Tìm!”
Chúng tôi lập tức tản ra lục soát bụi rậm gần đó. Chẳng mấy chốc, đã phát hiện một chuỗi dấu chân kỳ quái. Nhìn hình dạng, rõ ràng người kia không mang giày đang chân trần chạy trong rừng.
Trên những thân cỏ bị giẫm bẹp, còn lưu lại từng giọt nước trong veo. Nhưng sương đọng chẳng phải chỉ xuất hiện vào lúc sáng sớm sao?
--------------------------------------------------