Nghe xong lời lão Giang, tôi nhìn sang Mậu Hướng Nghĩa, muốn biết những gì lão Giang nói có đúng không. Nhưng thấy Mậu Hướng Nghĩa đảo mắt nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó trong đám đông.
Cuối cùng không còn cách nào, ông đành hỏi lão Đan Ba đã uống hơi ngà ngà say: “Ông ấy đi đâu rồi? Vẫn chưa về sao?”
Mậu Hướng Nghĩa nói bằng tiếng Tạng, tôi không hiểu, lão Giang đứng bên cạnh giúp chúng tôi phiên dịch. Nghe ý tứ thì có vẻ ông đang hỏi về vị hướng dẫn viên thần bí kia.
Lão Đan Ba phất tay một cái: “Đi thả bò yak rồi, lát nữa sẽ về!”
Nghe vậy, Mậu Hướng Nghĩa cuối cùng cũng yên tâm, nhưng ông không quay lại bên đống lửa tiếp tục nhảy múa, mà một mình đứng chờ ngoài mục trường lạnh giá, lặng lẽ đợi người dẫn đường kia.
Tôi và lão Giang cũng tò mò không kém, liền đuổi theo ra ngoài. Ban Ban vốn đang ôm cái đỉnh đồng hôm nọ gặm phần thịt cừu còn sót lại, thấy tôi đi liền lập tức bưng theo cái đỉnh chạy theo.
Minh Nguyệt Dạ và những người khác cũng nhanh chân theo sau. Thế là gần như cả đội đều kéo ra xem náo nhiệt.
Chúng tôi đứng giữa cơn gió tây bắc sắc lạnh rít lên, nhưng nói thật, đã uống rượu sữa ngựa, lại ăn thịt cừu nướng nóng hổi, toàn thân như được nhóm lên một lò sưởi, chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào.
Mọi người vừa chờ vừa trò chuyện, tôi hỏi Mậu Hướng Nghĩa rốt cuộc vị hướng dẫn kia là thần thánh phương nào. Đã tới tận cửa nhà người ta rồi, còn phải giấu giấu diếm diếm sao?
Mậu Hướng Nghĩa vẫn kín miệng như bưng, chỉ nói đợi gặp người rồi tôi sẽ hiểu.
“Ò… ò…”
Cuối cùng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hơn trăm con bò yak hùng vĩ từ đầu kia thảo nguyên cuồn cuộn kéo tới. Toàn thân chúng đen bóng như lụa, tứ chi khỏe mạnh, cặp sừng cong v.út oai phong lẫm liệt. Dưới ánh trăng, trông chúng như một làn sóng đen cuồn cuộn, khiến người ta không khỏi có chút ngây ngất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-377-nguoi-dan-duong-thuc-su.html.]
Con yak đi đầu còn có một cô bé mập mạp cưỡi trên lưng. Cô mặc bộ đồ đỏ, cổ áo và ống tay lông xù, trên đầu đội một chiếc mũ nỉ nhỏ, hai tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, chỉ lộ ra khuôn mặt tròn vo.
Khuôn mặt ấy bị nắng cao nguyên hun đen sẫm, trên hai má có đôi lúm đồng tiền đỏ hồng. Cô bé dáng người nhỏ nhắn, chừng mười ba mười bốn tuổi, cũng không biết gặp chuyện vui gì mà từ rất xa tôi đã nghe thấy tiếng cô hát.
Vừa thấy đàn bò yak này, Mậu Hướng Nghĩa mừng rỡ không xiết, quay sang chúng tôi gọi lớn:
“Người dẫn đường của chúng ta tới rồi! Chuyến này vào núi tuyết Cống Ca nhất định nắm chắc mười phần!”
Tôi và lão Giang nhìn trái nhìn phải, ngoài cô bé mập kia ra thì chỉ còn bò yak. Người dẫn đường đâu?
Nhất là Minh Nguyệt Dạ đã bày ra dáng vẻ sắp nổi giận:
“Chuyên gia Mậu, ông không phải đang đùa bỡn chúng tôi đấy chứ? Định để bò yak dẫn cả đám vào núi tuyết đi chịu c.h.ế.t sao?”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Bò yak gì chứ, cô hiểu lầm rồi, người dẫn đường của chúng ta là cô bé kia!”
Theo hướng ngón tay của Mậu Hướng Nghĩa, cô bé cưỡi trên lưng bò yak lập tức lọt vào tầm mắt. Lúc này nhìn gần hơn, cô bé quả nhiên càng đen, càng mập hơn…
Cô bé mập ấy lại biết nói tiếng Hán, trượt từ trên lưng bò yak xuống, nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng đều:
“Chào mọi người, cứ gọi tôi là Tiểu Hắc Ngưu.”
Tôi đ.á.n.h giá cô bé từ trên xuống dưới. Đây chính là người được thần linh chọn mà Mậu Hướng Nghĩa nói tới ban ngày sao? Thật sự là cô bé này đến làm hướng dẫn cho chúng tôi?
Được thần chọn thì chưa thấy đâu, chứ đen thì đúng là đen thật.
--------------------------------------------------