“Tào lao!” Tôi lười đôi co với họ, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Chẳng bao lâu, Lão Giang cũng đuổi kịp.
Nhưng kỳ lạ là dù đã đồng ý với Lão Giang là đi làm chính sự, đám hồ ly ấy lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen như hai hạt nho cứ xoay tròn nhìn chằm chằm theo chúng tôi, tiễn bằng mắt đến khi bóng chúng tôi khuất dần.
Đợi chúng tôi đi được một đoạn, chúng lại lù lù bám theo như mấy cái bóng.
Chúng tôi đi, chúng đi. Chúng tôi dừng, chúng dừng.
Thấy chúng cứ lẽo đẽo theo sau không buông tha, tôi đành quay lại hỏi rốt cuộc chúng muốn gì.
Không ngờ con hồ ly già dẫn đầu lại nói rất nghiêm túc:
“Giờ Sơn Quỷ đại nhân không còn nữa… chúng tôi cũng không biết sau này phải đi đâu hay làm gì. Hay là, ngài làm lão đại của chúng tôi đi?”
Tôi ngẩn người.
Trong thế giới động vật, loài sống theo bầy đàn đều có thủ lĩnh. Khỉ có đầu đàn, sói có sói vương, đi săn thì nghe theo chỉ huy của thủ lĩnh.
Chúng còn tin vào quy luật “kẻ mạnh làm vua”: nếu một con sói đ.á.n.h bại sói đầu đàn, nó sẽ thay vào vị trí đó. Nhưng đó là chuyện trong cùng một loài. Tôi lại không phải hồ ly, làm sao làm “lão đại của hồ ly” được?
Có điều nghĩ lại, chúng vốn đã nhận Sơn Quỷ làm chủ, chắc cũng chẳng khách sáo chuyện khác loài. Lão Giang thì nhìn tôi với biểu cảm cực kỳ ngứa mắt:
“Đồ đệ à, ta càng lúc càng thấy mày hợp thời vận ghê! Bản lĩnh tầm trung mà vận khí lại top 1!”
Nghĩ kỹ thì… đúng là có hơi vậy thật.
Bị lời nguyền đeo bám nhưng dọc đường tôi gom được “ 36 quyết rời núi lấp biển”, có bạn đồng hành, có đoản đao c.h.é.m thần, giờ còn có cả một đàn hồ ly tinh tình nguyện đi theo. Vận may làm chủ đúng là không tệ.
Nhưng dù cảm kích, tôi vẫn phải từ chối dứt khoát:
“Các ngươi không cần lão đại nào cả. Làm thần thú giữ mộ, các ngươi bị giam trong cổ mộ bao nhiêu năm, chịu đủ khổ sở. Sau đó lại lo chạy đôn chạy đáo chỉ để giúp Sơn Quỷ hoàn thành tâm nguyện… suốt cả đời, các ngươi chưa từng sống vì chính mình.”
“Giờ Sơn Quỷ đã siêu thoát, các ngươi cũng nên trở về núi rừng, tự tìm lấy niềm vui của mình mới phải.”
“Nhớ kỹ, các ngươi… đã tự do rồi!”
Đám hồ ly đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt như không hiểu “tự do” nghĩa là gì. Tôi nghĩ chắc không cần lâu đâu, đợi đến khi chúng được tự do chạy nhảy trong núi rừng, đùa nghịch, sinh sôi… chúng sẽ tự mình hiểu được ý nghĩa thật sự của từ ấy.
Cuối cùng chúng cũng không bám theo nữa. Thoát được cái đuôi vướng víu ấy, tôi mới thở phào… và lập tức quay sang tìm Lão Giang tính sổ.
“Nói! Sao ông lại lôi tôi ra làm mồi nhử lần nữa hả?”
“Trong mắt ông tôi là cái mạng lớn, c.h.ế.t mãi không được nên ông cứ thử hoài cho đến khi nào tôi c.h.ế.t mới vừa lòng đúng không?!”
Chỉ cần nghĩ đến việc mình bị bỏ lại một mình trong sương mù nghìn năm, phải đối mặt với cả đoàn hồ ly rước dâu, suýt nữa bị hù cho hồn lìa khỏi xác… tôi liền muốn phạm thượng với sư phụ để xả giận.
Lão Giang cười gượng, định đ.á.n.h trống lảng.
Tôi lạnh giọng: “Ông không nói cũng được. Chờ về tôi bảo với Hạ Lan Tuyết rằng ông lên núi Vũ Ốc động phòng với hồ ly dâm đãng đấy.”
“Hồ…nói bậy! Rõ ràng là..”
Ông ta còn chưa kịp cãi, tôi đã nhanh tay kéo Ngân Linh về phe mình:
“Linh Nhi, vừa rồi em nghe rồi đó. Giọt nước mắt này là do Lão Giang bảo anh giữ. Còn việc mất liên lạc với hai người trong sương mù… tám phần là ông ấy cố ý. Em không muốn biết sự thật sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-259-cuu-cung-bat-quai-tran.html.]
Linh Nhi lập tức chống nạnh, trợn mắt nhìn Lão Giang: “Thú nhận đi! Lỡ mà sót một chữ, về con mách sư phụ! Nói chú bỏ con lại trong sương mù suýt c.h.ế.t queo!”
Lão Giang thở dài một hơi, bất lực: “Được rồi… chuyện sương mù nghìn năm đúng là ta cố ý.”
Ông đã đi giang hồ bao năm, ngoài kinh nghiệm chiến đấu phong phú còn có bản năng nhạy bén với nguy hiểm. Có một linh cảm mãnh liệt nói với ông rằngSơn Quỷ của Hắc Trúc Câu ẩn giấu một bí mật cực lớn. Muốn qua được nơi đó, phải giải được bí mật này.
Ông mơ hồ cảm thấy con Sơn Quỷ ấy không hề giống với lời miêu tả hung ác của lão thợ săn. Tuy nó có yêu khí nồng nặc, nhưng từ mấy hạt kim qua t.ử lại không hề có sát khí. Vì vậy ông mới yên tâm dùng tôi làm mồi. Dù sao hôm ở Hắc Trúc Câu tôi đã bị hồ ly để mắt, còn nhận lễ đính ước của chúng… đúng là ứng cử viên lý tưởng để làm “vật tế”.
Nói đến đây, Lão Giang nhún vai khổ sở:
“Trong đội chỉ có ba thằng đàn ông. Người ta còn nói rõ rồi đấy: ta là ông già xấu xí, còn lão phía sau như man di tóc vàng mắt xanh, không hợp khẩu vị hồ ly. Không chọn cậu thì chọn ai?”
Cách Duy Hãn đang hí hoáy ghi chép liền bật dậy: “Fuck! Tôi không phải man di! Tôi là nhà khoa học của Hợp Chúng Quốc!”
Lão Giang khoát tay: “Ừ ừ, man di Mỹ được chưa.”
Tôi thấy bọn họ lại sắp cãi vã nên giơ tay ra hiệu “ngưng”, thúc giục: “Vào trọng tâm!”
Lão Giang vừa đi vừa nói: “Thế là ta đặt ra một kế hoạch liều lĩnh. Sương mù nổi lên chính là thời cơ. Khi cảm thấy hồ ly tới gần, đó là địa lợi. Còn tách ra khỏi các ngươi… mới là bước đầu tiên.”
“Tức là rốt cuộc các người đi đâu?” Tôi kéo chặt áo, hỏi. Lão Giang giơ mấy hạt kim qua t.ử lên:
“Khi ấy ta dùng thước tìm long, định vị yêu khí trên mấy hạt kim qua t.ử này, từ trong sương mù lần theo hướng nguồn yêu khí.”
“Cho đến khi tìm được… một ngôi cổ mộ bị cạy phá.”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Cổ mộ?!”
Tuy lúc nãy đã biết đại khái nhưng việc tìm được nguồn yêu khí trong thời gian ngắn như vậy cũng đủ khiến tôi kinh ngạc. Thì ra… đây mới là thực lực ẩn giấu của Hắc Đao Kỳ Lân?
Không biết ông có nhận ra ánh mắt tôi thay đổi hay không, nhưng ông tiếp tục:
“Nguồn yêu khí đúng là một ngôi cổ mộ. Nhưng chính xác hơn thì đó là một trận pháp đạo gia Cửu Cung Bát Quái đã bị phá hủy.”
“Khi lần theo thước tìm long tới đó, tôi phát hiện xung quanh trồng chín cây đào. Đào còn gọi là hàng long mộc, trừ tà diệt quỷ. Mà chín cây đào xếp theo bí pháp đạo gia thì rõ ràng là để phong ấn thứ gì đó.”
Nhưng tiếc rằng cả chín cây đều đổ rạp, khô mà không c.h.ế.t. Ở chính giữa còn văng tung toé một chiếc quan tài đồng. Hiển nhiên trận pháp đã bị phá!
--------------------------------------------------