Tóm lại, điều khiến người ta chấn động nhất là, sau khi viết xong ký hiệu đó, mấy người giữ núi vốn đang phát điên kia toàn bộ đều lập tức yên tĩnh lại! Hai người giữ núi bị tộc trưởng A Thố dốc toàn lực đè xuống bỗng nhiên nhắm mắt, không còn giãy giụa nữa.
Ba người giữ núi đang truy sát Cách Duy Hãn thì cổ nghiêng sang một bên, thân thể cứng đờ ngã phịch xuống đất, giống hệt như đồ điện đột nhiên bị cúp điện. Những thanh đao cong trong tay họ cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng.
Lúc này tộc trưởng A Thố đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, nằm bệt dưới đất, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, nhưng trong miệng vẫn không quên nói lời cảm ơn lão Giang: “Những người có thể đến được núi Vũ Ốc quả nhiên đều là cao nhân, cảm ơn ông đã cứu mạng mấy huynh đệ của tôi!”
Lão Giang khoát tay: “Chỉ là tiện tay thôi.”
Sau đó ông mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt bước tới, lần lượt châm một cây kim bạc vào sau gáy của mấy người giữ núi bị trúng chiêu, năm ngón tay nhẹ nhàng vê vê.
Khi rút kim ra, đầu kim toàn bộ đều biến thành một màu đen quỷ dị. Thậm chí còn lượn lờ quanh đó một tia hắc khí nhàn nhạt!
Cảnh tượng này khiến tộc trưởng A Thố tròn mắt kinh ngạc, lão Giang hài lòng gật đầu: “Yên tâm đi, yêu khí đã bị rút ra rồi, huynh đệ của ông rất nhanh sẽ tỉnh lại.”
Vừa dứt lời, mấy người giữ núi kia liền lần lượt có động tĩnh, chẳng bao lâu sau đã mở mắt, rồi ho sù sụ không ngừng.
“Đúng là thần kỳ thật!” Tộc trưởng A Thố càng lúc càng nhìn lão Giang bằng con mắt khác. Khi mấy người giữ núi biết được chính lão Giang đã cứu họ, ai nấy đều chắp tay cảm tạ, bày tỏ ân cứu mạng. Nghe họ giới thiệu, lúc này tôi mới biết năm người giữ núi đó lần lượt tên là A Man, A Đạt, A Mộc, A Hổ và A Chiến.
A Man và A Đạt trông khá giống người Trung Nguyên, vừa rồi chính là hai người truy đuổi Cách Duy Hãn. A Mộc, A Hổ và A Chiến thì mang dáng dấp dị vực rõ rệt, da dẻ đen sạm; một người trông đầu óc đơn giản, hơi ngây ngô; một người thân hình gầy rắn, ánh mắt sáng quắc; người cuối cùng thì nửa trên cơ thể toàn là những khối cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua đã thấy vô cùng dũng mãnh, thiện chiến.
Cả năm người họ đều là những dũng sĩ cường tráng nhất của cổ Di tộc, cũng là những người bạn trung thành nhất của tộc trưởng A Thố. Nhát Lưu Tinh Trảm vừa rồi của lão Giang đã ép lùi tiếng gầm rống đáng sợ kia, tai chúng tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại, rốt cuộc có thể thở phào một hơi.
Thế nhưng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy từ phía trước truyền đến một âm thanh cực kỳ nhỏ.
Rắc!
Tôi tò mò nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện ra nó lại xuất phát từ chiếc mặt nạ đồng cổ Thục khổng lồ kia.
“Không ổn! Mặt nạ đồng…”
Tộc trưởng A Thố cũng nghe thấy âm thanh đó, ông giơ cao đuốc soi về phía chiếc mặt nạ, chúng tôi cũng đồng loạt nâng đuốc lên. Khi tất cả cùng nhìn sang, mới phát hiện rằng sau khi bị ma âm tàn phá vừa rồi, trên chiếc mặt nạ khổng lồ này đã xuất hiện vô số vết nứt rợn người.
Những vết nứt li ti như mạng nhện chằng chịt bao phủ khắp mặt nạ đồng, khiến nó trông đầy thương tích.
Rắc rắc!
Tiếng vỡ vụn vẫn không ngừng vang lên.
Tim chúng tôi lập tức thót lại, tộc trưởng A Thố vội vàng bước nhanh lên hai bước: “Sức mạnh của thứ đó đang nhanh chóng hồi phục, tuyệt đối không thể để nó đắc thủ!”
Nói thật, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào sau thác nước, tôi nhìn thấy trên mặt tộc trưởng A Thố lộ ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Tình hình dường như đang trở nên ngày càng tệ hơn…
Rào rào!
Rào rào!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-306-tuong-chien-binh-so-nguoi.html.]
Cả chiếc mặt nạ đồng khổng lồ kèm theo tiếng ầm ầm bất lực, đổ sập xuống đất. Khuôn mặt đồng xanh u ám kia cứ thế vỡ nát ngay trước mắt chúng tôi, hoàn toàn tan rã.
“Chúng ta phải nhanh chóng tiến vào, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!”
Tộc trưởng A Thố không còn vẻ trấn định, lạnh lùng như trước, cầm đuốc dẫn đầu bước nhanh về phía trước. Nhìn dáng vẻ vội vã của ông, chúng tôi cũng lập tức theo sát phía sau.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Khi đi ngang qua chiếc mặt nạ đồng, tôi không kìm được liếc nhìn nó một cái. Sự uy nghiêm, chấn nhiếp trước kia đã không còn, thay vào đó là một cảm giác bất lực và bi thương sâu sắc. Ngươi cũng cảm nhận được rồi sao?
Yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cổ Thục quốc.
Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Theo tộc trưởng A Thố vòng qua bức tượng mặt nạ đồng rồi rẽ thêm một khúc nữa, tôi dần cảm thấy con đường trong núi trở nên hẹp lại. Quan trọng hơn là, phía trước không còn hoàn toàn tối đen, mà có một luồng ánh sáng mờ mờ chiếu tới!
“Sao ở đây lại có ánh sáng?” Tôi nghi hoặc hỏi.
Ngân Linh nhanh nhảu nói: “Anh Kinh Lam, chắc là dạ minh châu trong ngôi mộ này đó.”
“Nếu chỉ là dạ minh châu thì anh không biết sao?” Tôi nhún vai.
Ngân Linh nghiêm nghị đáp: “Ý anh là sao, anh đang chê cười công chúa đáng yêu nhất Miêu Cương à…”
“Được rồi được rồi, anh thuộc làu rồi.”
Tôi vội ngắt lời cô bé, sợ rằng cô lại lôi ra cả một tràng tự giới thiệu dài lê thê. Lão Giang không có tâm trạng đùa giỡn với chúng tôi, nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, phía trước e rằng không đơn giản.
Chúng tôi men theo lối đi tiếp tục tiến lên. Lần này con đường biến thành một bậc thang đi lên, toàn bộ bậc thang được lát bằng đá, lồi lõm gồ ghề, đó là dấu vết bị hơi nước ăn mòn. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại có vài giọt nước nhỏ xuống, lúc thì rơi trúng người chúng tôi, lúc thì rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng tí tách.
Dĩ nhiên, những thứ đó chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hai bên bậc đá lại treo lơ lửng từng bộ xương trắng hếu, những dây leo đen sì như những bàn tay khô héo đang xách các bộ xương ấy, trông như đang thi hành án treo cổ.
Ngân Linh sợ đến cực độ, cả cái đầu vùi hẳn vào hõm cổ tôi, không dám nhìn thêm một cái nào.
Nói thật, tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào những bộ xương đó, bởi biểu cảm của chúng muôn hình vạn trạng: có cái như đang trừng mắt nhìn chúng tôi, có cái như đang cầu cứu, có cái đau đớn đến cực điểm, hai hốc mắt trống rỗng phóng ra sát ý lạnh lẽo…
Rắc một tiếng, không để ý, tôi cảm thấy chân mình như giẫm phải thứ gì đó rất dễ vỡ, khô khốc mà giòn tan. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một cái sọ người.
“Đệt thật, đúng là…”
Một câu c.h.ử.i đã lên tới miệng, nhưng vì không muốn dọa Ngân Linh, tôi đành c.ắ.n răng nuốt ngược lại.
Lão Giang bảo tôi đừng chuyện bé xé ra to, nói rằng do bị ảnh hưởng bởi âm thanh lúc nãy, nên một số bộ xương treo trên vách đã rơi xuống đất và vỡ nát.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như mình đang bước vào biển xương sọ: trên đầu là xương sọ, hai bên là xương sọ, dưới chân cũng toàn là xương cốt.
Dày đặc, ít nhất cũng phải năm sáu trăm bộ xương!
Chính xác hơn, giống như lạc vào âm ty địa phủ. Thử tưởng tượng xem, có từng ấy hốc mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm vào bạn thì sẽ là cảm giác thế nào? Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đang từ lòng bàn chân dâng lên, cả da đầu đều lạnh buốt.
“Cổ Thục quốc các ông cũng thích dùng người sống để tuẫn táng giống như nhà Thương sao?” tôi nhìn tộc trưởng A Thố hỏi.
Đối với điều này, tộc trưởng A Thố cũng đầy vẻ hoang mang, lắc đầu đáp: “Không, chúng tôi trước giờ chưa bao giờ có tục lệ đó!”
--------------------------------------------------