Lão Giang gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Binh khí của Nữ Oa Tiểu Tiểu, ai mà không muốn? Đừng nói là có phong ấn thực lực của cô , cho dù không có, đám Hắc Đao Kỳ Lân cũng sẽ phát điên mà tranh giành. Đáng tiếc là không biết vì nguyên nhân gì, không ai có thể sử dụng được những binh khí này. Giống như lúc đầu con nói, rõ ràng cảm giác đó là thần binh kinh thế trong kho vũ khí, nhưng đến lúc mấu chốt đem ra dùng, lại phát hiện nó cùn đến mức còn không bằng d.a.o phay.”
“Vì ăn thiệt thòi hết lần này đến lần khác, về sau không còn ai dám để ý tới Trảm Thần nữa. Những binh khí tuyệt thế từng khiến người đời kinh diễm đó, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trong kho vũ khí của Kỳ Lân, bị người ta lãng quên…”
Nói đến đây, lão Giang không nhịn được liếc nhìn tôi thêm lần nữa, giọng nói đầy vị chua chát:
“Không ngờ cuối cùng lại bị tiểu t.ử nhà con nhặt được món hời… Lý Kinh Lam à Lý Kinh Lam, thực lực thì bình thường, mà vận khí thì tốt bậc nhất.”
Tôi cười trước, rồi đắc ý nói:
“Ai cũng không dùng được? Vậy con có thể làm nó phát sáng, cũng coi như không tệ rồi chứ?”
Lão Giang từ đáy lòng thở dài cảm thán:
“Không chỉ là không tệ, lúc nãy ta thực sự bị chấn động. Con là người duy nhất ngoài Nữ Oa Tiểu Tiểu ra, có thể khiến Trảm Thần khôi phục lại phong thái năm xưa. Nếu không rõ ràng biết con sinh ra ở Trấn Sấm, ta còn nghi con cũng đến từ cái ‘vòng tròn’ kia.”
Đây là lần thứ hai lão Giang nhắc tới “vòng tròn”, lòng hiếu kỳ của tôi bùng lên, liền truy hỏi: “Vòng tròn? Rốt cuộc ‘vòng tròn’ đó là nơi nào?”
Lão Giang chậm nửa nhịp mới phản ứng, vội che miệng lại, hận không thể c.ắ.n đứt lưỡi mình, ấp úng nói: “Dù sao thì con đừng hỏi nữa, đây không phải chuyện mà cấp bậc như con có thể biết.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị nữa, biết càng nhiều, c.h.ế.t càng nhanh!”
Thấy miệng lão Giang kín như bưng, tôi chỉ có thể tạm thời gạt ý định này sang một bên, chuyển sang hỏi chuyện khác:
“Thế còn Phong Lão thì sao? Phong Lão chẳng phải là đệ t.ử của Nữ Oa Tiểu Tiểu sao? Hơn nữa thực lực của ông ấy đã vượt qua cả Hắc Đao Kỳ Lân, vậy mà ông ấy cũng không dùng được khối sắt này trong tay con à?”
Lão Giang lắc đầu, phủ nhận: “Nói cho chính xác, ông ta không phải đệ t.ử của Nữ Oa Tiểu Tiểu.”
Chưa kịp để tôi hỏi, lần này Ngân Linh đã vội vàng mở lời: “Vậy… ông lão đó rốt cuộc là làm gì?”
Lão Giang giải thích với bọn tôi:
“Nói theo nghĩa chặt chẽ, Phong lão chỉ có thể xem là một kẻ đi theo phía sau Nữ Oa Tiểu Tiểu. Tuy thực lực của ông mạnh hơn ta, nhưng cũng không thể sử dụng những binh khí do Nữ Oa Tiểu Tiểu để lại năm xưa.”
“Đúng rồi, khi đó Nữ Oa Tiểu Tiểu phong ấn Trảm Thần trong kho vũ khí của Kỳ Lân, còn để lại một câu: Ai có thể khiến Trảm Thần sống lại, người đó chính là…”
Đúng lúc lão Giang nói tới đoạn mấu chốt, Ngân Linh bỗng “ôi” một tiếng, gọi tôi:
“Chân của em, ôi, chân em mất cảm giác rồi, anh Kinh Lam mau qua xem giúp em chân em bị sao vậy!”
Vốn dĩ Cách Duy Hãn đứng bên nghe lén chúng tôi nói chuyện, cũng nảy sinh hứng thú với Nữ Oa Tiểu Tiểu, Phong lão… định hỏi han gì đó, giờ cũng bị tiếng kêu đau của Ngân Linh thu hút sự chú ý.
Tôi vội vàng chạy tới bên cạnh Ngân Linh, vốn định nói lúc nãy cô ấy còn cử động được mà, sao bây giờ lại không được?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-280-vong-tron.html.]
Khi tôi cởi giày của Ngân Linh ra, kiểm tra bàn chân phải của cô ấy, phát hiện bàn chân nhỏ trắng trẻo đáng yêu kia lúc này lạnh buốt, hoàn toàn không có chút nhiệt độ nào. “Không ổn rồi!” Tôi nhíu mày, vội vàng kiểm tra chân còn lại của cô ấy, phát hiện tình trạng bên chân kia còn tệ hơn.
Hai chân của cô ấy vì ngâm trong bùn lầy quá lâu, huyết mạch không thông, tạm thời mất đi tri giác, hơn nữa mắt cá chân trái còn có dấu hiệu trật khớp. Ngân Linh là người sợ đau, liên tục “ôi ôi” kêu lên, mang theo tiếng khóc nghẹn, gọi tôi:
“Anh Kinh Lam mau nghĩ cách đi, hu hu, đau, đau quá…”
Gương mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ nhăn lại thành một cục, nhìn mà xót xa không thôi.
Tôi nâng chân cô ấy trên tay mình, từng chút xoa bóp, dùng nhiệt độ lòng bàn tay sưởi ấm bàn chân lạnh ngắt kia. Không ngờ Ngân Linh phản ứng kịch liệt:
“Á! Chân của phụ nữ Miêu Cương không thể để đàn ông chạm vào!”
Tôi cố ý dọa cô ấy, lạnh giọng nói:
“Không chạm thì không chạm, nhưng chỗ trật khớp không nối lại được, vậy em bò theo bọn anh lên đỉnh núi Vũ Ốc đi.”
Ngân Linh bĩu môi cao hơn, nhưng vẫn phải cúi đầu: “Vậy anh nhẹ tay thôi, đau…”
Tôi sờ tới chỗ trật khớp ở chân trái của cô ấy, còn chưa kịp làm gì, cô ấy đã gào khóc ầm ĩ, nói g.i.ế.c người rồi g.i.ế.c người rồi.
Tôi vội ngẩng đầu lên, tuyên bố: “Anh còn chưa làm gì mà.”
Ngân Linh dừng khóc, chột dạ “ồ” một tiếng, kéo dài âm cuối. Tôi không nhịn được cười, tay vừa định đưa qua, thấy cô ấy lại chuẩn bị gào, bỗng nảy ra ý, chỉ về phía xa nói:
“Nhìn kìa, cái gì thế? Bướm, bướm đẹp quá.”
“Bướm? Ở đâu? Ở đâu vậy?”
Ngân Linh quay đầu lại, gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn như đứa trẻ, mắt ngóng tìm bướm. Nhân khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, tay tôi nhanh chóng tìm đúng chỗ trật khớp, chỉ nghe “rắc” một tiếng, xương bị lệch đã được nắn trở lại vị trí cũ.
Nụ cười trên gương mặt xinh xắn, không còn sợ hãi hay đau đớn như lúc trước. Cô ấy vui vẻ muốn đứng dậy hoạt động gân cốt, tôi bảo cô ấy đừng vội, từ từ thôi, tránh lát nữa lại tự làm mình bị thương.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Cô ấy cười tươi, hiếm khi ngọt ngào nịnh nọt: “anh Kinh Lam , sao anh cái gì cũng biết vậy?”
Thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô ấy, tôi không nhịn được trêu một câu: “Hồi nhỏ nhà anh nuôi chó, cái mồm nó tham ăn, ngày nào cũng leo ổ chim trộm trứng, ngày nào cũng bị trật khớp, anh toàn nắn cho nó kiểu này.”
Ban đầu Ngân Linh ngơ ngác gật đầu theo tôi, còn “ồ” một tiếng, đến khi hiểu ra thì giơ tay định đánh: “Đồ khốn, anh c.h.ử.i em là ch.ó à!”
May mà tôi phản ứng nhanh, “bôi dầu vào chân” chuồn mất.
Vì lúc này tôi phát hiện lão Giang và Cách Duy Hãn đang nghiên cứu t.h.i t.h.ể con cóc khổng lồ, khi đi qua còn liếc nhìn về phía Ngân Linh một cái, xác định cô ấy có thể đứng dậy rồi, lúc này mới yên tâm rời đi.
Đối với con cóc không biết đã sống bao lâu này, Cách Duy Hãn vô cùng cẩn thận, đưa sẵn găng tay y tế cho lão Giang một đôi, hai người mỗi người đeo găng, rồi mới cẩn thận lật con cóc lại.
Trên lưng con cóc có túi độc có thể chảy ra độc dịch, cẩn thận vẫn hơn. Lão Giang nhẹ nhàng rút hắc đao ra, nhắm vào cái bụng trắng toát của con cóc, từng chút từng chút rạch xuống.
Trời ơi, ông ấy định giải phẫu con quái vật này thật sao?
--------------------------------------------------