Lão Giang phát hiện có gì đó không đúng:
“Nói thế là không khớp rồi. Lúc thì ông bảo là Sơn Quỷ, lúc lại nói là hồ ly. Chẳng lẽ hồ ly chính là sơn quỷ?”
Lão Súng lắc đầu:
“Không! Hồ ly chỉ là mối mai, chuyên phụ trách chọn đàn ông trẻ. Còn những người bị dẫn đi… cuối cùng đều bị dâng cho sơn quỷ, từ đó không bao giờ trở về.”
Nếu vậy, sơn quỷ chính là lão đại của đám hồ ly này rồi. Lão Giang lại hỏi:
“Nói vậy… những ngôi mộ ngoài kia đều không có thi thể?”
Lão Súng không trả lời trực diện mà nói:
“Thực ra các cậu chắc cũng nhận ra rồi. Mộ thợ săn ngoài đó đều là của người trẻ. Còn người dân chúng tôi, khi qua đời đều được hỏa táng rồi chôn vào núi. Bởi thợ săn cả đời ăn nhờ núi, dùng nhờ núi, c.h.ế.t đi cũng nên hóa thành một phần của rừng núi, nuôi dưỡng vạn vật để trả ơn.”
“Còn những chàng trai bị hồ ly bắt đi, họ không thể trở về để báo đáp núi rừng, nên chỉ có thể được chôn tượng trưng ở nghĩa mộ thợ săn. Một ngôi mộ giả ghi lại cuộc đời họ, coi như đ.á.n.h dấu rằng họ từng tồn tại.”
“Nếu một ngày nào đó người ấy trở về, hoặc tìm được xác, ngôi mộ sẽ bị san bằng. Dù chúng tôi biết… chuyện đó gần như không thể.”
Cách Duy Hãn nghiêm túc ghi chép vào sổ, rồi không cam lòng hỏi: “Bên trong thật sự không có xác sao? Nếu vậy tại sao lại có lân hỏa?”
“Lân hỏa gì?” Lão Súng kinh ngạc.
Cách Duy Hãn dùng tay mô tả: “Chính là quỷ hỏa đó, mấy đốm lửa xanh lơ bay lơ lửng bên ngoài.”
“Cái đó tôi không biết.” Lão Súng hoàn toàn không hiểu lân hỏa là gì, chỉ biết ban đêm nơi đó luôn có những đốm xanh lập lòe bay khắp nơi, chứ chưa từng nghĩ vì sao lại có.
Cách Duy Hãn đành giảng giải cho lão nghe nguyên lý hình thành lân hỏa, nhưng lão nghe mãi cũng không hiểu. Lúc này tôi xen vào:
“Các người không phải có s.ú.n.g sao? Sợ gì hồ ly?”
Giọng lão Súng hạ xuống thấp hơn nữa. Lão ngoắc chúng tôi lại, cả bọn vây quanh chiếc đèn dầu, mặt gần như chạm mặt. Lão nghiêm nghị, nét mặt chưa từng nghiêm trọng đến thế:
“Chúng tôi sợ không phải hồ ly, mà là sơn quỷ! Các người chưa thấy qua đâu. Hễ ai bị chọn, tối hôm trước đều sẽ phát điên, biến thành như con rối, miệng cứ lặp đi lặp lại tên mình, cho đến khi bị dẫn đi…”
“Ban đầu chúng tôi cũng không tin tà. Mọi người từng nhốt những thanh niên trúng tà trong nhà, nghĩ rằng như vậy có thể thoát nạn. Có khi còn mang s.ú.n.g canh ngoài cửa. Nhưng không ai ngăn được hồ ly đi rước dâu!”
“Chúng tôi liên tiếp chịu thiệt mấy lần, rồi mới hiểu rằng từ lúc họ bị chọn, ba hồn bảy vía đã bị hút sạch. Họ sẽ tự nghĩ mọi cách phá cửa sổ, phá cửa chính, chạy theo đoàn rước dâu của hồ ly.”
“Các người có thể tưởng tượng được cảnh một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ rực đáng sợ thế nào không? Môi đỏ như dính máu, đi lại kiễng chân, như bị quỷ nhập.”
Vừa nói, lão vừa mô tả cảnh tượng đó. Trong mắt lão ánh lên nỗi kinh hoàng sâu thẳm, nỗi sợ cái c.h.ế.t.
“Tiểu Lang, Tiểu Quân, Tiểu Phong… họ đều đi như thế, tôi chưa từng gặp lại nữa.” Dưới ánh đèn leo lắt, môi lão run bần bật, trên mặt đầy hoảng hốt, đau đớn và bất lực.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mưa rơi tí tách, cùng lúc một tia chớp xé ngang trời, gương mặt mọi người đều biến sắc. Cách Duy Hãn sợ đến rơi cả bút, hoảng hốt nhìn ra cửa sổ, cứ như sơn quỷ nổi giận mà đổi cả thời tiết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-249-ba-dai-cam-ky.html.]
Lão Súng cũng giật nảy mình, một hơi uống cạn nửa chén rượu. Kể chuyện ma lúc nửa đêm đúng là thử thách can đảm. Tôi tuy sợ đến tim đập loạn, nhưng trấn tĩnh lại thì đỡ hơn chút.
Riêng lão Giang thì không tin. Trong lòng ông ta nghĩ cùng lắm chỉ là vài con hồ ly thành tinh mê hoặc con người, rồi bị truyền miệng thành chuyện tà ma. Nếu loài súc sinh này dám giở trò trước mặt ông, ông nhất định khiến chúng biết tay.
Trong đầu lão Giang, có một chuyện quan trọng hơn: phải tìm hiểu thân phận của nhóm người nuôi bầy hươu kia. Dù lão Súng đã bớt đề phòng chúng tôi, nhưng ông ta cũng không biết nhiều.
“Tôi chỉ biết họ thuộc một tộc rất cổ xưa. Họ xuất hiện ở núi Vũ Ốc còn sớm hơn cả tổ tiên chúng tôi…”
“Tuy đôi bên từng giao tiếp, nhưng tôi cũng chẳng hiểu rõ về họ. Chỉ biết họ đến như gió, đi như bóng, nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ núi Vũ Ốc! Vì thấy tổ tiên chúng tôi vô hại nên mới đồng ý cho trú ẩn, lại còn giúp trừ thú dữ.”
Cách Duy Hãn hỏi: “Vậy ăn mặc của họ thế nào? Cái này chắc ông biết chứ?”
Lão Súng nhớ lại:
“Hình như họ mặc đồ xanh… hơi giống người dân tộc. Dắt theo hươu đen, đeo đao trắng. Hươu trên núi đều là thuộc hạ của họ. Nên từ lúc các người đặt chân lên núi, họ đã biết rồi!”
“Chỉ là vẫn chưa đến giới hạn của họ, họ chưa muốn đối phó các người. Nếu các người tiếp tục đi lên, làm điều làm tổn hại ngọn núi này, họ sẽ không bỏ qua đâu. Nghe lời lão già này, ngủ một giấc cho ngon, quên hết chuyện hôm nay đi. Mai sớm rời khỏi đây, biết đâu còn giữ được mạng.”
Có vẻ lão Súng cũng biết chúng tôi không phải đến vì linh chi thần thảo gì cả, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Hỏi thêm gì nữa, lão cũng không nói, chỉ thúc giục chúng tôi đi ngủ, sáng mai phải lập tức rời khỏi nơi này.
Lão Giang hỏi tại sao.
Lão Súng đáp: “Vì ta nể t.h.u.ố.c lá và rượu của các người, không muốn các người đi tìm c.h.ế.t!”
Nói xong ông đứng lên định rời đi. Nhưng vừa tới cửa, lão bất ngờ quay phắt lại nhìn tôi, lạnh giọng:
“Cho các người lời khuyên cuối cùng. Muốn sống mà ra khỏi Hắc Trúc Câu, thì nhớ ba điều cấm kỵ .”
“Một: Sau mười hai giờ đêm, bất kể ai gọi tên các người, cũng tuyệt đối đừng đáp lại.”
“Thứ hai, bất kể là ai gõ vào cửa sổ của cậu, cũng tuyệt đối đừng để ý.”
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Thứ ba, thấy bất kỳ vật lạ nào, kỳ quái, không rõ nguồn gốc… tuyệt đối đừng nhặt lên.”
“Nếu không, rất có thể sẽ bị sơn quỷ bám theo!” Lão Súng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói thêm: “Nhất là cậu, thằng nhóc trẻ tuổi, tướng mạo lại tuấn tú.”
Giữa đêm khuya, trong căn nhà tre hoang vắng này, câu nói rõ ràng mang tính ám chỉ của lão khiến tôi giật thót. Tôi gượng cười:
“Làm gì mà tà môn đến thế? Nếu thật sự có..”
Tôi chưa dứt câu thì lão Súng bỗng xoạt một tiếng, cởi phắt áo trên người, để lộ tấm lưng trước mặt chúng tôi!
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy rõ trên lưng ông một vết thương khó diễn tả bằng lời. Nó giống như bị lửa đỏ thiêu cháy, bị nung đến cháy xém vàng nâu, đen thui, da thịt lật tung; nhưng những rãnh sâu ấy lại như dấu vuốt của dã thú cào xuống, dài hơn ba tấc, nhìn mà rợn tóc gáy.
“Đây là…”
Tôi và lão Giang nhìn nhau, cả hai đều c.h.ế.t lặng. Thân thể lão Súng khẽ run, giọng ông như một kẻ sống sót sau t.a.i n.ạ.n kinh hoàng, thì thào:
“Tôi từng gặp sơn quỷ thật sự. Đây… chính là dấu ấn mà nó để lại cho tôi. Cả đời này tôi cũng không dám quên!”
--------------------------------------------------