Ngân Linh nói với chúng tôi:
“Đây là một loại kịch độc do chính Hắc Miêu Cổ Vương sáng tạo! Năm đó, khi bọn họ giao chiến rồi rút lui trước Bạch Miêu, từng dùng đúng loại độc này. Chỉ cần cổ trùng của chúng ta đuổi theo, lập tức sẽ trở nên điên loạn, không phân địch ta. Nhờ vậy mà chúng có đủ thời gian chạy thoát.”
Loại độc này thường được dùng trong những lúc Hắc Miêu phải cắt đuôi. Từ đó có thể thấy người cầm đầu lần này chắc chắn chính là U Tây.
Mà đáng sợ nhất ở thứ độc đó chính là khả năng lan truyền. Chỉ cần đổ một bình nhỏ xuống hồ là đủ. Người uống thì không sao, nhưng những sinh linh đã thành tinh hoặc những thứ ăn phải cá tôm bị nhiễm độc sẽ lập tức đổi tính, trở nên hung hãn cực độ.
Lão Giang quăng con cá trê to xuống nước, hỏi Ngân Linh có cách giải không. Cô gật đầu:
“Giờ ai thuộc Bạch Miêu cũng đều biết giải, chứ không thì lần nào cũng bị Hắc Miêu chèn ép à? May mà tôi còn mang sẵn t.h.u.ố.c giải.”
Nói rồi, Ngân Linh lấy từ gùi tre ra một hũ nhỏ, thổi phần bột bên trong xuống mặt hồ.
Không ngờ đám người Long Nhi đang nấp trong bóng tối theo dõi chúng tôi lại đột ngột lao ra. Vừa thấy Ngân Linh lôi đồ từ gùi ra liền cuống quýt quát lớn:
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Các người đang làm gì đó? Ta không cho phép các người làm hại hồ Nhã Nữ!”
Thì ra hắn bị U Tây hù cho ám ảnh, cứ thấy gùi tre là tưởng người ta bỏ độc… Long Nhi quát một tiếng, mấy ngư dân lập tức giơ giáo cá lên, ánh mắt như hổ rình mồi lao thẳng về phía chúng tôi.
Lão Giang chỉ biết cười khổ:
“Lại nữa… Nếu ta thật sự muốn hại các người, các người sống được đến tận đây chắc?”
Tôi cũng giải thích: là bọn ác nhân trước đó đã đầu độc hồ Nhã Nữ khiến Hà Thần nổi điên. Còn thứ Ngân Linh vừa dùng là thủ pháp đặc hữu của Miêu Cương để xoa dịu linh vật bị kích động.
Long Nhi cau mày, nhìn Ngân Linh đầy ngờ vực: “Cô ta á?”
Ngân Linh chống nạnh, khuôn mặt xinh như búp bê vì tức giận mà ửng đỏ:
“Anh tưởng tôi kém à? Mắt ch.ó coi thường người! Tôi là cô gái lợi hại nhất Miêu Cương đấy. Tôi không làm được thì thiên hạ này chẳng ai cứu nổi các người!”
“Chậm nhất đến ngày mai, Hà Thần sẽ lại ngoan ngoãn như trước.” Nói rồi, cô giơ ngón tay trắng nõn chỉ xuống mặt hồ.
“Nhưng…” Long Nhi vẫn lưỡng lự, “nếu đến mai Hà Thần không ổn lại thì sao?”
Mắt Ngân Linh trợn tròn:
“Vậy cược luôn! Nếu Hà Thần trở lại bình thường, anh phải gọi tôi một tiếng: cô gái tốt bụng và xinh đẹp nhất thiên hạ, rồi đưa bọn tôi sang bờ bên kia.”
Long Nhi lập tức đáp: “Được! Nhưng nếu ngày mai Hà Thần vẫn tấn công người vô tội thì sao?”
“Không có cái ‘nếu’ đó!”
Ngân Linh khoanh tay, chặn họng ngay. Long Nhi bị nói cho nghẹn, mặt đen lại: “Cái đó gọi gì là đ.á.n.h cược? Cô chẳng có phần thua nào cả!”
“Rồi rồi rồi! Nếu tôi thua thì các người muốn làm gì thì làm, được chưa?”
Ngân Linh bực bội phẩy tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-232-lam-hanh-mat-phung.html.]
Cô thì không sao, nhưng tôi thì giật mình, vội kéo tay áo cô can: “Bớt miệng lại! Nói vậy lỡ không thành thì sao? Cung đã lắp tên rồi, quay đầu không được đâu.”
Ngân Linh liếc tôi, trong mắt đầy tự tin: “Tôi không thể thua. Ở Miêu Cương, tôi chưa từng thua lần nào.”
Tối đó, chúng tôi nghỉ tạm tại làng chài. Có lẽ vì từng bị nhóm U Tây đ.á.n.h cho ám ảnh, nên đám canh gác bên ngoài đổi ca liên tục, mắt không rời khỏi cửa phòng chúng tôi cả đêm.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Long Nhi đã hối hả gõ mạnh cửa, nói phải đi kiểm chứng kết quả ngay.
Tôi và lão Giang còn khá tỉnh táo, nhưng Ngân Linh thì vừa đi vừa ngáp, mắt lim dim lầu bầu: “Sớm thế này ai mà ngủ đủ được…”
Không chỉ Long Nhi và trưởng thôn, mà gần như cả làng, già trẻ lớn bé, đều lũ lượt theo chúng tôi đến bờ hồ Nhã Nữ.
Vì trước đó từng bị “hà thần” tấn công, nên chẳng ai dám lại gần bờ hồ làm mồi nhử. Việc này đương nhiên rơi xuống đầu bọn tôi. Trưởng thôn rít một hơi tẩu t.h.u.ố.c rồi nói:
“Đã nói là không vấn đề gì thì để các người dụ hà thần đi!”
Lão Giang kia lại quăng ánh mắt chẳng lành về phía tôi. May mà Cách Duy Hãn kịp đứng ra đỡ, lấy ra một lọ m.á.u gà còn thừa từ hôm qua, cẩn thận rắc xuống mép nước.
Vừa hòa vào hồ, thứ m.á.u đỏ ấy lập tức khiến mặt nước phía trước gợn lên những tia sóng lấp loáng. Tuyệt đối không phải gió thổimà là thứ gì đó đang từ dưới nước áp sát!
Xoạt xoạt, xoạt xoạt.
Đến khi sóng nước lại gần, chúng tôi mới giật mình thấy bên dưới là một mảng bóng đen lớn. Những ngư dân từng bị tấn công hoảng hốt chỉ vào đám bóng ấy:
“Đúng, chính nó! Hôm ấy tấn công tôi chính là thứ này!”
Vừa nói vừa lùi lại không dám đến gần. Lão Giang thản nhiên đặt tay lên vai người ấy, giải thích:
“Các vị, cái mà các người đời đời gọi là hà thần chính là chúng, một đàn cá trê đã sống trong hồ Nhã Nữ mấy trăm năm mà thôi.
Bầy cá trê này vốn hiền lành. Nhận được hương khói, lâu ngày linh tính dần khai mở. Các vị tin chúng, chúng cũng phù hộ cho thôn làng, mưa thuận gió hòa. Chỉ tiếc là mấy ngày trước có đám trộm xuống nước thả một loại kịch độc, làm hà thần đổi tính, thấy vật sống là công kích. Nhưng yên tâm, giờ lũ chúng nó đã giải độc hoàn toàn.”
Nói thì nói vậy, nhưng dân làng vẫn chẳng ai dám bước thêm nửa bước đến mép nước.
Tôi và lão Giang xắn quần, lấy hết can đảm xuống hồ. Bầy cá trê ngửi thấy mùi m.á.u nhưng không hề tấn công, mà lại thân thiện bơi quanh chân. Thấy vậy, lão Giang như muốn kiểm chứng điều gì, bèn cúi người thò tay vớt thẳng một con cá trê lớn lên!
Con cá trê đen sì ấy đôi mắt đã không còn đỏ rực, vẻ hung hãn hôm qua biến mất sạch, rõ ràng là đã giải độc.
Ngân Linh mừng rỡ vỗ tay liên hồi, nhảy cẫng lên: “Thấy chưa, ta thắng rồi! Ta chữa cho chúng hết bệnh thật mà!”
Đám ngư dân nhìn nhau, vẫn chẳng biết có nên tin hay không. Lúc này một người nhỏ giọng: “Làm sao biết đây đúng là hà thần, chứ không phải mấy người các ngươi tự bày trò?”
Không ngờ Long Nhi lại đứng ra nói đỡ:
“Họ nói thật đấy! Hôm qua ta lén theo họ, thấy tận mắt họ câu lên một con cá trê mắt đỏ! Lúc đó nó không giống bầy cá hôm nay đâuhá miệng ra là lao vào c.ắ.n người!”
“Nếu không tin thì nhìn kỹ râu của chúng đi! Râu dài như râu rồng, chẳng phải giống hệt lá cờ cá mà tổ tiên truyền lại sao?”
Trưởng thôn vẫn im lặng, tay cầm tẩu t.h.u.ố.c như còn đang suy xét. Đúng lúc ấy, mấy người từng bị “hà thần” tấn công lần lượt chui ra khỏi đám đông, ai nấy đều chỉ vào mặt nước xác nhận:
“Hôm đó tấn công tôi đúng là chúng nó! Nhưng khi ấy mắt chúng đỏ như máu, lặn sâu dưới đáy, chờ cơ hội là lao lên một kích trí mạng.”
--------------------------------------------------