Chẳng lẽ ngoài bọn tôi và đám Hắc Miêu, còn có thế lực thứ ba chen vào chuyện này sao?
Hơn nữa thế lực đó đến giờ vẫn chưa từng chính diện xuất hiện. Cho dù có xuất hiện, thì tất cả những người từng tiếp xúc đều sẽ bị mất trí nhớ trong chốc lát. Kẻ đó thần bí đến mức khó lường!
Một linh cảm mạnh mẽ nói cho tôi biết, lần này lên núi Vũ Ốc chắc chắn lành ít dữ nhiều…
Bàn bạc xong, mấy người chúng tôi ai về phòng nấy đi ngủ. Lão Giang và Cách Duy Hãn ngủ chung một phòng, Ngân Linh một phòng, còn tôi ở riêng một phòng. Đây là kháchsạn cho dân buôn đường xa, nên điều kiện cực kỳ đơn sơ.
Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ, và một cái chậu để rửa mặt. Tôi vừa ngồi xuống giường liền nghĩ đến một chuyện buồn cười: không biết tối nay lão Giang và thầy Cách ngủ thế nào, chẳng lẽ phải chồng lên nhau như “xếp La Hán” sao?
Nhưng bố trí trong phòng này cứ có cảm giác gì đó rất kỳ quái. Chậu rửa mặt lại đặt ở cuối giường, trên tường còn treo một cái gương. Ánh gương âm u, bóng người phản chiếu trong đó méo mó chẳng rõ hình thù. Thôi ráng chịu một đêm vậy!
Tôi tự an ủi, rồi chuẩn bị cởi áo ngoài để nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, trong gương lại xuất hiện một bóng người màu xanh lướt nhanh qua sau lưng tôi. Nhưng khi tôi căng gan quay lại nhìn, bóng người đã biến mất.
Trong phòng vốn đã tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Tôi nghĩ chắc mấy hôm nay tinh thần căng thẳng quá nên sinh ảo giác, cũng không để tâm. Thế nhưng đến nửa đêm, bỗng cảm giác toàn thân nặng trĩu, tứ chi không nhúc nhích được!
Chẳng lẽ trong khách điếm này không sạch sẽ, tôi bị bóng đè?
Tôi muốn gọi lão Giang và thầy Cách ở phòng kế bên, nhưng dù đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể tôi lại không nghe lệnh. Ngay sau đó, thân thể tôi giống như rối điều khiển bằng dây, tự ngồi dậy từ trên giườngy như có một linh hồn khác nhập vào người tôi, bắt tôi thực hiện những động tác tiếp theo…
Tay tôi cứng đờ mở balô, lấy ra chiếc mặt nạ đồng xanh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Giống như đang vuốt ve một người bạn cũ ngàn năm không gặp!
Sau đó, tôi bị thôi thúc ngồi trước gương mỉm cười đeo chiếc mặt nạ lên. Điều khiến người ta sởn gai ốc là: mặt nạ này lại khớp với ngũ quan của tôi một cách kỳ dị, như thể nó sinh ra vốn để dành cho tôi vậy.
Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Tôi cố điều khiển đôi tay mình tháo mặt nạ xuống. Nhưng tay tôi hoàn toàn không nghe lời, chỉ chậm rãi, rất nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt trong gương. Đúng lúc đó, não tôi như bị điện giật, co giật dữ dội. Trước mắt tôi hiện lên từng khung cảnh kỳ lạ!
Một người trẻ tuổi mặc áo xanh, tóc dài buông, ngũ quan tuấn tú. Trên vai hắn còn có một con tằm đang ngủ từ xa đi thuyền mà đến.
Đột nhiên, cảnh tượng vỡ vụn như kính bị đập nát, thành vô số mảnh trong suốt! Cảnh tiếp theo là một chiến trường cổ đầy tàn khốc. Một toán quân mặc giáp vừa đuổi đến chân núi thì lập tức trúng phục kích. Từ rừng trúc, vô số người đeo mặt nạ đồng lao ra c.h.é.m g.i.ế.c.
Khung cảnh bị nhuộm đỏ bởi máu…
Rồi lại chuyển sang cảnh những người mặc áo xanh đang đổ đồng nóng chảy, ‘bốp’, ‘bốp’, ‘bốp’ mà rèn đúc một cây thần thụ bằng đồng khổng lồ. Cuối cùng, cảnh lại thay đổi. Trước mắt tôi là một đào nguyên tuyệt đẹp, xung quanh trồng đầy những cây đào đang nở rộ.
Dưới tán cây, người áo xanh ôm một nhành đào, ánh mắt đầy bi thương. Đúng lúc này, con tằm trên vai hắn như phát giác điều gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nó như xuyên qua mọi khoảng cách, đối diện với tôi.
Đồng thời, trong đầu tôi vang lên giọng nói của một đứa trẻ:
“Hãy đến tìm ta ở nguồn của sông Trường Giang, đến ngăn lại lời nguyền… ngăn hung họa… ngăn tai ương!”
“Thời gian của ngươi… không còn nhiều nữa…”
Vừa dứt lời, trước mắt tôi lại hiện ra chiếc gương u ám đó. Trong gương, “tôi” đang dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào chính mình!
Bi thương, sợ hãi, u buồn… một cảm xúc vô cùng phức tạp trào ra từ ánh mắt ấy, khiến tôi hoàn toàn không dám đối diện trực tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/khai-pha-co-mo/chuong-225-ghi-chep-quy-di-trong-guong.html.]
Đúng lúc này, tôi rõ ràng cảm nhận được lực lượng đang khống chế mình đã yếu đi rất nhiều. Tôi lập tức vùng vẫy, ngã nhào xuống đất, trong cổ họng bật ra một tiếng hét t.h.ả.m thiết:
“Cút ra!”
Tiếng hét khiến lão Giang và Cách Duy Hãn ở phòng bên lao tới. Lão Giang đá tung cửa, Cách Duy Hãn nhào đến, lớn tiếng gọi: “Nhóc, cậu không sao chứ?”
Ngay lúc đó, chiếc mặt nạ đồng bám chặt trên mặt tôi đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng “đông”. Tôi như bị rút sạch sức lực, ngất lịm tại chỗ.
Lão Giang và thầy Cách đặt tôi lên giường, véo nhân trung tôi một lúc lâu mới khiến tôi tỉnh lại. Theo lời lão Giang kể, lúc đó tôi cực kỳ tà môn, nửa đêm ngồi sừng sững trước gương, mặt đeo mặt nạ đồng xanh. Ngay cả khi mặt nạ rơi rồi, trên mặt tôi vẫn cứng đờ không có chút biểu cảm nào. Chính cái “không có biểu cảm” ấy mới đáng sợ nhất.
Như thể toàn bộ thất tình lục d.ụ.c của con người đã bị hút cạn, biến tôi thành một con ác ma vừa bò lên từ địa ngục!
“Có đến mức đó không?” Nghe lão Giang thuật lại, tôi sợ đến mức nuốt nước bọt ừng ực.
“Tôi có giống đang đùa với cậu không?” Lão Giang đen mặt quát lại.
Thấy vẻ mặt ai nấy cũng nghiêm trọng, tôi đành kể toàn bộ chuyện bị bóng đè và những gì đã xảy ra. Lão Giang nhíu mày, châm một điếu t.h.u.ố.c rồi nói: “Quả nhiên, lời nguyền chưa hề biến mất…”
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Chiếc mặt nạ này tuyệt đối không phải vật bình thường. Có thể đây chính là mặt nạ của vua Càn Tùng khi còn sống, và nó cộng hưởng với lời nguyền trên người cậu. Vì thế cậu mới nhìn thấy những cảnh tượng đó!”
“Thần Thanh Y giáng lâm.”
“Cuộc chiến giữa nước Thục cổ và nhà Ân Thương.”
“Đúc dựng Thần Thụ bằng đồng xanh…Đào nguyên tách biệt với thế giới…”
“Lý Kinh Lam, chiếc mặt nạ này cứ để cậu giữ tiếp đi.”
Vừa nghe đến đây, tôi liền sợ tái mặt, vội vàng xua tay: “Tôi không muốn giữ thứ quỷ quái này nữa! Nhỡ lần sau nó lấy mạng tôi thì sao? Không được, tôi không ở chung với nó đâu!”
Tôi đã nói đến mức này, vậy mà lão Giang vẫn nhất quyết: “Không, nó sẽ không làm hại cậu! Nó chỉ muốn cho cậu biết câu chuyện năm xưa, dẫn đường để cậu cứu nhiều người hơn…”
“Đừng quên, bao nhiêu người tranh giành cũng không lấy được, nhưng cuối cùng nó lại rơi vào tay cậu. Điều đó chứng tỏ, trong số mệnh, nó đã chọn cậu!”
Tôi cười khổ:
“Cứu thêm người? Trời ơi, ngay cả Trấn Sấm tôi còn không cứu nổi. Tôi không phải anh hùng, cũng chẳng muốn làm anh hùng.”
Lão Giang ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, nói bằng giọng nặng nề: “Anh hùng chưa bao giờ là chuyện thích hay không thích. Đó là vận mệnh của mỗi người.”
“Đừng bàn chuyện cứu thế giới nữa, hai người mau lại đây xem cái này. Hình như mặt nạ có gì đó không ổn!”
Giọng Cách Duy Hãn đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
--------------------------------------------------