Văn Tịnh lúc này mới thở phào một nhẹ nhõm, cô trừng mắt nhìn Vương T.ử Hiên đang thản nhiên ngồi uống trà như thể ở nhà mình vậy. Cái tên đáng c.h.ế.t này dám hù dọa cô! Cô cũng đã kịp phản ứng lại rồi, người này chính là muốn lợi dụng vợ chồng cô để bước chân vào đây, anh ta sợ nếu tự mình đến thì Ngọc Khê sẽ không tiếp.
Văn Tịnh không kìm được mà rùng mình một cái. Sau này nhất định phải tránh xa Vương T.ử Hiên ra, kể từ khi phân chia gia sản, cô càng ngày càng không nhìn thấu được anh ta nữa, hắc hóa quá triệt để rồi.
Ngọc Khê quay sang nhìn Vương T.ử Hiên: "Tốn công tốn sức để gặp tôi, chắc không chỉ đơn giản là đến tạ lỗi đâu nhỉ?"
Vương T.ử Hiên đặt tách trà xuống: "Trà ngon."
Thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt không mấy thiện cảm, Vương T.ử Hiên chẳng hề để ý, ngược lại còn tự rót cho mình thêm một chén, nhấp một ngụm rồi mới nói: "Tôi đúng là đến để tạ lỗi, thực sự không nghĩ gì khác cả, chỉ là sợ cô Ly không chịu gặp nên mới dùng chút thủ đoạn nhỏ. Đây là thành ý của tôi."
Ngọc Khê thấy trợ lý đứng sau Vương T.ử Hiên lấy từ trong túi công tác ra một kịch bản đưa tới. Cô liếc nhìn tên kịch bản, đôi mày khẽ nhướng lên. Cô có nghe nói Vương T.ử Hiên chuẩn bị bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để đầu tư một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng, hiện tại kịch bản đã nằm trong tay cô rồi: "Anh có ý gì đây?"
Vương T.ử Hiên đáp: "Bộ phim này dựa vào kỹ xảo là chính. Theo tôi được biết, cô Ly đang hợp tác với Vương Phúc Lộc mở một công ty kỹ xảo, danh tiếng trong nước vốn rất tốt. Cô thấy đấy, giao cho các người một phần, thành ý này thế nào?"
Ngọc Khê đặt kịch bản xuống. Vốn đầu tư cho bộ phim này sớm đã đủ rồi, nghe nói Vương T.ử Hiên gánh vác hai phần ba, cách đây không lâu diễn viên cũng đã tìm xong. Giới trong nghề vẫn luôn truyền tai nhau rằng tác phẩm lớn này sẽ trở thành một cột mốc mới, dự báo doanh thu phòng vé cũng cực kỳ cao. Phim không thiếu nhà đầu tư, ngược lại ai cũng muốn nhảy vào chia một chén canh.
Bởi vì đầu tư khủng lại là phim khoa học viễn tưởng, ai cũng nghĩ toàn bộ sẽ thuê công ty kỹ xảo nước ngoài, ngay cả Vương Phúc Lộc cũng không dám tranh thủ. Vậy mà giờ đây cơ hội lại được dâng đến tận tay. Ngọc Khê cười lạnh một tiếng: "Vương tổng thật khéo tính toán, tâm cơ thật sâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1005-thanh-y.html.]
Vương T.ử Hiên thực sự không muốn đắc tội với bọn người Lữ Ngọc Khê, nhưng chuyện lại quá tình cờ, cơ hội đã dâng đến tận cửa, anh ta nếu không dùng thì thật có lỗi với bản thân. Người không vì mình trời tru đất diệt, trước mặt lợi ích thì chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, vả lại anh ta cũng đã nghĩ sẵn cách bù đắp sau đó: "Tôi thừa nhận, tôi có chút bất chấp thủ đoạn, nhưng thương trường như chiến trường, thắng bại dựa vào sự thay đổi trong nháy mắt."
Cả phòng khách đều im lặng. Mọi người đều là người trong giới kinh doanh, chỉ là bọn người Ngọc Khê thích dùng dương mưu hơn, còn Vương T.ử Hiên lại chuyên chơi trò âm hiểm.
Vương T.ử Hiên tiếp tục: "Chi phí cho kỹ xảo là cực kỳ lớn, đây là một miếng bánh ngon. Tôi quả thực mang theo thành ý mà đến."
Ngọc Khê đúng là đã thấy được thành ý này. Bộ phim này đầu tư càng nhiều thì mức độ quan tâm càng cao, phim khoa học viễn tưởng đấu nhau chính là ở kỹ xảo. Công ty kỹ xảo của Vương Phúc Lộc vẫn luôn đổ tiền vào đầu tư, kỹ thuật không hề thua kém nước ngoài, chịu thiệt thòi chỉ vì trong nước phát triển muộn, mọi người chỉ tin tưởng công ty nước ngoài. Công ty của Vương Phúc Lộc quá cần cơ hội này, có cơ hội mới có thể PK với các công ty nước ngoài, mới có thể chứng minh được bản thân.
Ngọc Khê nhìn Vương T.ử Hiên đang thong dong uống trà. Anh ta mang thành ý đến tìm cô chứ không phải tìm Vương Phúc Lộc, đúng là đến để xin lỗi thật, chỉ là trong lòng cô thấy nghẹn khuất quá. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta tính kế như thế này. Cô nghiến răng: "Thành ý của Vương tổng tôi đã thấy rồi, vậy thì mời anh về cho!"
Vương T.ử Hiên cũng không nán lại lâu, có thể hóa giải được hiềm khích là tốt rồi, cầu mong quá nhiều ngược lại sẽ phản tác dụng: "Ngày mai hợp đồng sẽ được gửi đến trước mặt Vương tổng, tôi xin phép cáo từ."
Ngọc Khê vẫn giữ phong thái lịch sự đứng dậy tiễn khách. Chờ đến khi Vương T.ử Hiên đi khỏi, phòng khách không còn người ngoài, không khí mới nhẹ nhõm đi nhiều.
Lôi Tiếu xoa xoa lớp da gà trên cánh tay: "Hắn ta đúng là vừa đ.ấ.m vừa xoa, cho một cái tát rồi lại cho một viên kẹo ngọt mà!"
--------------------------------------------------