Diệu Diệu đã bắt đầu nghỉ đông, kỳ nghỉ đại học không có nhiều bài tập nặng nề như thời cấp ba, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn nên cô đảm nhận luôn vai trò gia sư, mỗi ngày đều bổ túc kiến thức cho đám em trai em gái.
Ngọc Khê vốn tưởng Hạ Hạ và nhà họ Mạc sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng cuối cùng họ vẫn chạm mặt.
Đám trẻ nhà Diệu Diệu cùng đi với nhau, đợi đến khi chúng về, Ngọc Khê mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngọc Khê nhìn cặp sinh đôi và Hỏa Hỏa: "Các con thực sự không lén lút đi tìm Miêu Phượng Tiên đấy chứ?"
Cặp sinh đôi giơ tay lên: "Tụi con thề, thực sự không phải tụi con."
Diệu Diệu ôm lấy Hạ Hạ: "Mẹ, chắc là chú út đấy ạ. Mạc Bối dăm lần bảy lượt tính kế Hạ Hạ, chú út đã nhịn cục tức này lâu lắm rồi."
Ngọc Khê suy nghĩ một chút, sao cô lại quên mất Niên Canh Tâm nhỉ, vị này lửa giận vốn đã không kìm nén được từ lâu: "Bên nhà họ Mạc nói thế nào?"
Diệu Diệu cười lạnh một tiếng: "Nghĩ là Hạ Hạ nhìn Mạc Bối không thuận mắt nên cố ý tìm người tới chứ sao, làm như Hạ Hạ thấy Mạc Bối sống tốt là không chịu nổi ấy. Mẹ ơi, mẹ không đi cùng nên không thấy đâu, mẹ ruột của Hạ Hạ đã chỉ trích em ấy thế nào."
Hỏa Hỏa nghiến răng: "Bà ta nói cái gì mà Hạ Hạ không về nhà, còn không cho phép Mạc Bối ở lại, nói Hạ Hạ quá ích kỷ, quá đáng hơn còn nói là không muốn nhìn thấy Hạ Hạ nữa."
Ngọc Khê nhìn Hạ Hạ, thấy mắt cô bé vẫn bình tĩnh. Đứa trẻ này dù đã buông bỏ nhưng vẫn bị tổn thương, cô lại một lần nữa nhận thức sâu sắc rằng, cô bé ở nhà họ Mạc chính là một người ngoài.
Ngọc Khê hỏi: "Vậy Mạc Bối đó đã đi chưa?"
Ánh mắt Diệu Diệu lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Chị ta làm sao nỡ đi cơ chứ. Tuy Mạc Triển Đường không cho chị ta tiền nữa, nhưng một tháng Ngô Mẫn Mẫn kiếm được không ít, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng khá khẩm. Ngược lại, Miêu Phượng Tiên đã tái giá, trong nhà có con riêng của chồng, siêu thị rau quả tuy kiếm ra tiền, nhưng là phụ nữ tái giá nên trong tay chẳng có bao nhiêu tiền đâu. Con còn nghe ngóng được cả nhà họ đều ngủ luôn trong siêu thị, ngay cả phòng riêng cũng không có, Mạc Bối mới không thèm đi!"
Dung Dung kể tiếp: "Miêu Phượng Tiên cũng không định nhận con gái, khóc lóc nói mình không có điều kiện kinh tế, con gái đi theo bà ta thì cả đời coi như hủy hoại. Bà ta còn tỏ vẻ tội nghiệp lấy từ trong túi ra có năm đồng bạc. Mẹ ơi con nói mẹ nghe, Ngô Mẫn Mẫn lúc đó khóc nấc lên, ôm chặt lấy Mạc Bối nói ai cũng không được đưa Mạc Bối đi, rồi bắt đầu dùng ngôn từ công kích Hạ Hạ, làm như tất cả đều là lỗi của Hạ Hạ không bằng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1065-la-ai.html.]
Thước Thước bồi thêm một câu lạnh lùng: "Bà ta còn nói điều hối hận nhất chính là đã nhận lại Hạ Hạ."
Ngọc Khê: "........"
Mấy đứa các con được rồi đấy nhé, nói lại lần nữa chẳng phải là đ.â.m thêm d.a.o vào lòng Hạ Hạ sao? Tuy là muốn để Hạ Hạ nhìn rõ bộ mặt nhà họ Mạc hơn, nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ!
Diệu Diệu u uất nói: "Mạc Triển Đường không muốn nhận Mạc Bối nữa, không cho chị ta quay về ở. Hôm nay đúng là một vở kịch lớn, phim truyền hình cũng không dám diễn như thế."
Trong lòng Hạ Hạ chua xót, cứ ngỡ sẽ không đau lòng nữa, nhưng vẫn có một tia nhói đau khiến lồng n.g.ự.c bí bách. Chuyện cô không làm cũng bị đổ lên đầu mình, dưới sự dẫn dắt của Mạc Bối, mọi người đều nghi ngờ cô, ngay cả Mạc Triển Đường cũng cho là cô làm, lần này ngay cả ông bà nội cũng thấy cô tâm cơ rồi.
Vợ chồng Niên Canh Tâm buổi tối mới qua, vì con cái đang bổ túc bên này nên hai người cũng không muốn ăn cơm thui thủi ở nhà, tối đến liền ghé qua.
Ngọc Khê kể lại chuyện xảy ra ban ngày, Niên Canh Tâm ngẩn người: "....... Thực sự không phải em làm đâu. Em quả thật có ý định đi tìm, chỉ là hai ngày nay bận quá chưa kịp ra tay."
Ngọc Khê: "....... Vậy thì là ai làm?"
Diêu Trừng suy nghĩ một chút: "Liệu có phải là Mạc Triển Đường không? Ông ta là người muốn Mạc Bối rời đi nhất mà."
Diệu Diệu lắc đầu: "Không đâu, sự kinh ngạc của Mạc Triển Đường không phải là giả vờ, ông ta cũng không biết."
Hạ Hạ bấm c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, vì dùng lực nên đầu ngón tay trắng bệch: "Mạc Hối, nhất định là anh ta. Anh ta từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng."
Diệu Diệu cũng phản ứng lại, lúc đó hỗn loạn như vậy, hình như chỉ có Mạc Hối là luôn đứng ngoài cuộc, từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng gì: "Chắc chắn là anh ta rồi."
--------------------------------------------------