Ngọc Hy thấy mọi người đều nhìn máy quay trong tay mình, bèn cười nói: "Cháu chỉ muốn để lại chút hình ảnh cho thằng bé thôi, cháu nghĩ sau này lớn lên chắc chắn Quý Tấn sẽ muốn xem lại."
Mọi người trong phòng: "........."
Niên Canh Tâm – người nãy giờ vẫn luôn làm phông nền – không nhịn được mà phải đổi chỗ ngồi trên ghế sofa!
Niên Quân Mân che chắn tầm mắt của mọi người: "Anh cũng thấy vậy, hình ảnh hiếm có thế này, Quý Tấn nhất định sẽ vui lắm."
Vương Phúc Lộc: "......."
Ông ta đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với con trai, sao lại rơi vào tay Lữ Ngọc Hy cơ chứ, nhưng lại nghĩ đến mấy ngày nay thằng bé cứ đối nghịch với mình, để lại hình ảnh thế này cũng tốt!
Ông nội Vương vẫn còn chút lòng thương: "Tiểu Hy à, hay là thôi đi cháu!"
Vương Phúc Lộc tiếp lời: "Cứ để lại đi ạ, thằng bé này cũng chẳng có mấy tấm ảnh, hình ảnh thế này tốt đấy, Quý Tấn sẽ thích thôi. Tôi cũng sẽ chép một bản, sau này năm nào sinh nhật nó tôi cũng đem ra chiếu."
Ngọc Hy: "......."
Đúng là cha ruột có khác!
Vương Phúc Lộc đã mở lời, còn hố con trai đến c.h.ế.t, ông nội Vương cũng chẳng nói gì thêm nữa. Ông nhéo nhéo Quý Tấn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, thở dài bảo: "Đúng là nhỏ tuổi thì tốt thật, chẳng hiểu cái gì nên cũng chẳng biết ưu phiền!"
Niên Phong liếc nhìn con dâu, im lặng một hồi. Tâm địa của ông vẫn chưa phải là đen nhất!
Vương Phúc Lộc để tiểu béo t.ử lại rồi đi, chẳng có ý định đón về chút nào. Đám trẻ con ở khu biệt thự khốn khiếp quá, để con ở đây vẫn tốt hơn, ông ta cũng yên tâm.
Vương Phúc Lộc đi rồi, nhưng để lại một đống quà cáp.
Ông nội Vương thấy ngại vô cùng: "Tiểu Hy à, lần sau cháu nói với Vương Phúc Lộc một tiếng, một đứa trẻ cũng chẳng ăn hết bao nhiêu, bảo nó đừng gửi nhiều đồ ăn thế này nữa. Tiền ăn của nhà mình tháng này giảm đi bao nhiêu rồi."
Niên Quân Mân đáp: "Ông nội, ông không nhận ông ta lại không yên tâm đâu. Nhận rồi ông ta mới càng yên tâm để con lại đây, đối với ông ta chỗ tiền đó chẳng đáng bao nhiêu."
Ông nội Vương cảm thán: "Ta thực sự rất thích Quý Tấn!"
Trẻ con trong nhà đứa nào cũng tinh ranh, ngay cả Hà Huân hiểu chuyện cũng khôn như rận, hiếm lắm mới có một đứa không quá thông minh thế này, thật là đáng quý. Ông cũng ngại đi bắt nạt cha của đứa nhỏ!
Sau bữa tối, Ngọc Hy nhận được điện thoại của Ngọc Thanh, không nhịn được liếc nhìn lịch: "Ồ, người bận rộn, hiếm khi mới nhớ ra gọi điện cho chị đấy."
Thằng nhóc này đã gần một tháng không gọi điện về rồi.
Ngọc Thanh đang ở ký túc xá nghiên cứu sinh, cũng đang nhìn chằm chằm vào tờ lịch: "Em là trợ lý của thầy, dự án này khá gấp, em xin lỗi nhé chị!"
Ngọc Hy: "Đừng nói xin lỗi với chị, chị thì không để ý đâu, em đừng có cả tháng cũng không liên lạc với Tư Âm là được."
Ngọc Thanh đỏ mặt: "Cái đó thì không có đâu ạ, Tư Âm ngày nào cũng gọi điện, lúc em không nghe được cô ấy sẽ nhắn tin, em thấy sẽ nhắn lại ngay."
"Ồ? Ý em là, chị của em không chủ động thì em cũng mặc kệ luôn đúng không?"
"Chị, em không có ý đó."
Ngọc Hy không trêu Ngọc Thanh nữa, Ngọc Thanh đời này vốn tính bị động: "Nói đi, gọi điện cho chị chắc chắn là có việc rồi!"
Ngọc Thanh khẽ vâng một tiếng, sau đó ném ra một quả bom: "Bố mẹ Tư Âm nói chúng em quen nhau cũng lâu rồi, muốn phụ huynh hai bên gặp mặt. Tư Âm tháng Bảy năm sau là tốt nghiệp rồi, ý của họ là nên định ngày luôn."
Ngọc Hy: "Đây là chuyện tốt mà, người ta khảo sát em lâu như vậy, cuối cùng em cũng qua cửa rồi nhé!"
Ngọc Thanh không cảm thấy mình bị khảo sát, thời gian của cậu chia làm hai phần: phần lớn cho phòng thí nghiệm, còn lại đều dành cho Tư Âm!
Ngọc Hy hỏi tiếp: "Bố mẹ Tư Âm có nói khi nào không?"
"Tư Âm nói với em là muốn hỏi xem khi nào thì tiện, mẹ bảo em hỏi ý kiến chị."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-549-gan-du-roi.html.]
Ngọc Hy: "Chị thấy để dịp Tết Dương lịch đi, lúc đó bố mẹ cũng rảnh, thời gian chuẩn bị cho em cũng dư dả để sắm sửa quà cáp ra mắt. Lần gặp này nếu không có gì ngoài ý muốn thì hai đứa coi như định đoạt rồi, quà cáp không được sơ sài đâu."
Ngọc Thanh: "Chị, làm phiền chị quá."
Cậu biết bố mẹ không hiểu rõ về nhà họ Triệu, nên mẹ mới bảo cậu hỏi chị, cuối cùng vẫn phải nhờ chị đứng ra tư vấn.
"Khách khí thế, chúng ta là chị em ruột mà. Chuyện này cứ giao cho chị, chị sẽ đi nghe ngóng xem những gia đình như nhà họ Triệu thì lần đầu gặp mặt nên mang quà gì cho hợp."
"Vâng."
Ngọc Hy cúp điện thoại, lòng khá hưng phấn. Cô xem giờ rồi suy nghĩ một chút, gọi lại cho mẹ: "Mẹ, Ngọc Thanh gọi điện cho con rồi."
Trịnh Cầm đáp: "Mẹ cũng đang đợi điện thoại của con đây, trong lòng mẹ cứ thấp thỏm. Nhà họ Triệu gia thế cao quá, mẹ chẳng biết lúc gặp mặt nên mang cái gì, chẳng có chút đầu đuôi nào cả."
"Để con đi nghe ngóng. Con bảo Ngọc Thanh là khoảng Tết Dương lịch, em ấy đi bàn bạc với Tư Âm rồi, định ngày xong sẽ gọi điện cho bố mẹ."
Trịnh Cầm: "Được, mẹ biết rồi."
Ngọc Hy cảm thán: "Chớp mắt một cái mà Ngọc Thanh sắp kết hôn rồi."
"Phải đấy, các con đều trưởng thành cả rồi."
Ngọc Hy lại hỏi: "Mẹ, bố mẹ gặp phụ huynh của Tư Âm, có cần báo cho Trịnh Mậu Nhiên một tiếng không?"
Trịnh Cầm: "Không cần đâu, lúc nào cưới thì nói sau. Thằng nhóc Ngọc Chi cũng thế, đi một cái là gần một năm rồi. Mẹ gọi điện hỏi nó có về ăn Tết không, thằng nhóc thối đó bảo chưa quyết định được."
Ngọc Hy cũng chẳng có cách nào, Ngọc Chi quanh năm đi theo Trịnh Mậu Nhiên, tâm trí sớm đã bay bổng khắp nơi rồi. Nghe mẹ càm ràm về Ngọc Chi thêm một lát, Ngọc Hy mới cúp máy.
Niên Quân Mân ở bên cạnh vừa dỗ con gái ngủ xong: "Ngọc Thanh sắp kết hôn, chúng ta có phải cũng nên chuẩn bị quà không?"
Ngọc Hy lộ vẻ ưu tư: "Phải đấy, em cũng chẳng biết nên chuẩn bị quà gì nữa. Nhà và xe thì bố mẹ sẽ mua rồi, anh bảo nên tặng gì?"
Niên Quân Mân: "Đồ cổ thì bố mẹ sớm đã chia sẵn rồi, họ cũng chẳng thiếu."
"Đúng là chuyện đau đầu, để lúc đó tính sau vậy, dù sao hiện giờ em cũng chẳng còn bao nhiêu tiền."
Niên Quân Mân đột nhiên cười: "Người ngoài chắc chắn không tin nổi là trong tay hai vợ chồng mình giờ không có nổi năm mươi vạn đâu."
Ngọc Hy bật cười: "Đến Giám đốc Triệu ở ngân hàng còn chẳng tin cơ mà. Nếu không phải giải thích là đã đem đi đầu tư, chắc ông ấy tưởng mình đùa ông ấy mất!"
Niên Quân Mân nói: "Nhắc đến đầu tư, anh nghe nói Phi Việt năm sau sẽ lên sàn chứng khoán, mấy người bạn anh bảo có thể đầu tư được, em có muốn bỏ tiền vào không?"
Ngọc Hy xua tay: "Thôi em không đầu tư đâu. Em nghĩ kỹ rồi, em định đưa tiền cho Ngọc Chi để nó giúp quản lý tài chính, sẵn tiện cho nó có chỗ luyện tay nghề luôn."
Niên Quân Mân: "Được thôi, vậy để anh đầu tư."
Ngày hôm sau, Ngọc Hy và Dương Tiếc trước sau cùng đến đoàn phim. Ngọc Hy xuống xe, nhìn chiếc xe Dương Tiếc đang ngồi: "Công ty cấp cho à?"
Dương Tiếc gật đầu: "Thực ra cũng coi như nhờ quan hệ của chị, công ty muốn dốc sức lăng xê tôi."
"Đừng nói là nhờ tôi, cậu đã đóng vai nam chính của đạo diễn Trương, công ty cậu không lăng xê cậu thì mới là kẻ ngốc. Năm sau mà được đề cử rồi lấy cái giải Ảnh đế thì giá trị con người cậu sẽ tăng vọt ngay, cậu là cây hái tiền tương lai của công ty họ, chiếc xe này là xứng đáng."
Dương Tiếc mỉm cười: "Dù sao cũng phải cảm ơn chị, không có chị tôi chắc chắn không diễn được vai nam chính này."
Ngọc Hy không đáp lời, ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, cô giúp đỡ hoàn toàn là vì Tiết Nhã. Nhìn đồng hồ một chút: "Vào thôi!"
Dương Tiếc: "Được."
Ngọc Hy đi phía sau, Diêu Trừng nhỏ giọng nói: "Bà chủ, lại có người chụp ảnh kìa."
Ngọc Hy ừ một tiếng. Đợi khi vào phim trường, cô thầm đếm xem đã chụp bao nhiêu lần rồi, muốn lấy chuyện này ra làm trò thì chừng này cũng hòm hòm rồi đấy. Cô gọi Diêu Trừng lại, ghé tai nói nhỏ mấy câu, rồi giao thứ đồ trong tay cho Diêu Trừng: "Có làm được không?"
--------------------------------------------------