Niên Quân Mân hỏi: "Bố, bố đến đón người nhà họ Lâm ạ?"
Lữ Mãn gật đầu: "Đúng thế, hôm qua mưa bão lớn nên chuyến bay bị hủy, đổi sang hôm nay. Các con cứ về trước đi, bố đợi một lát."
Ngọc Khê định ở lại: "Bố, để con ở lại cùng bố!"
Lữ Mãn xua tay: "Thôi, các con về hết đi, con ở lại thì xe không còn chỗ ngồi đâu."
Ngọc Khê: "........ Vâng ạ."
Phía ngoài sân bay, xe đã chờ sẵn từ sớm. Khi về đến nhà, trong sân đã chật kín người, đều là họ hàng, bà con ở Tây Bắc ai đến được đều đã đến đông đủ.
Chỉ tiếc là duy nhất có ông nội tự mình về được, còn ông nhị thì sức khỏe không cho phép đi đường xa nữa.
Vợ chồng Ngọc Thanh phải ngày mai mới tới được, cả hai đều là những người bận rộn, một người khó khăn lắm mới xin được phép, một người thì đang vướng vụ án, phải cố lắm mới nặn ra được chút thời gian.
Lễ đính hôn diễn ra rất thuận lợi, tiệc được đặt tại khách sạn năm sao trong thành phố. Khách mời đến dự lễ đính hôn khá đông, có đối tác làm ăn của bố mẹ, có hàng xóm láng giềng nhiều năm, và người nhà họ Lâm cũng không ít.
Sau lễ đính hôn, ai nấy lại tất bật với công việc, họ hàng xa gần đều đã ra về. Ngọc Chi và Lâm Thanh cũng theo Trịnh Mậu Nhiên trở về thủ đô, trái lại vợ chồng Ngọc Khê dắt theo các con ở lại thêm hai ngày.
Đêm trước khi rời đi, cả gia đình ngồi trong sân tận hưởng cái không khí mát mẻ hiếm hoi của mùa hè.
Lữ Mãn nhấp ngụm trà con rể vừa rót, cười nói: "Đợi đến cuối năm Ngọc Chi kết hôn xong là bố chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi."
Ngọc Khê nhìn bố mẹ, mười mấy năm trôi qua, bố và mẹ không còn trẻ nữa. Làm kinh doanh vốn dĩ đã lao tâm khổ tứ, dù có bảo dưỡng thế nào thì mái tóc của hai người cũng không giấu nổi những sợi bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn so với người cùng tuổi, trông có vẻ già đi nhiều.
Ngọc Khê bận rộn, đã lâu không chú ý đến dung mạo của bố mẹ, nhất thời mũi cô thấy cay cay: "Bố, bố và mẹ bận rộn bao nhiêu năm rồi, cũng đến lúc hưởng phúc rồi ạ. Ba chị em con đều không để bố mẹ phải lo lắng, tiền bạc không thiếu, bố mẹ cũng nên buông bỏ sự nghiệp trong tay, tranh thủ lúc tuổi chưa quá cao mà đi đây đi đó, ngắm nhìn giang sơn gấm vóc đang phát triển của mình. Đi hết trong nước rồi thì đi du lịch nước ngoài."
Điều khiến Lữ Mãn tự hào nhất không phải là sự nghiệp hiện tại, mà là có ba đứa con có tiền đồ. Người già rồi, đừng nhìn ông kiếm được không ít tiền, nhưng với những người cùng trang lứa, cái để so bì vẫn là con cái. Nhìn con gái, ông đặt chén trà xuống: "Tuổi tác lớn rồi, đúng là lực bất tòng tâm, không còn cái khí thế như vài năm trước nữa. Vốn định đợi đến Tết mới nói với các con, giờ nói trước luôn để con khỏi vướng bận."
Ngọc Khê: "Con đang nghe đây, bố nói đi ạ."
Lữ Mãn bảo: "Ông nội con không định về nữa, bên này không còn họ hàng thân thích, ông muốn ở lại Tây Bắc. Bố và mẹ con cũng bàn bạc rồi, đợi Ngọc Chi cưới xong, mấy cái xưởng bên này sẽ xử lý hết, rồi cũng định sang Tây Bắc ở. Bao nhiêu năm nay, chúng ta làm ông bà mà không tròn trách nhiệm, muốn đến ở luân phiên nhà các con vài năm, giúp trông nom lũ trẻ. Đợi vài năm nữa, chúng ta sẽ ở bên cạnh phụng dưỡng ông nội, sau khi tiễn cụ đi rồi, chúng ta đi du lịch cũng chưa muộn."
Ngọc Khê thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ ông bà cứ ôm khư khư cái sự nghiệp cả đời: "Bố mẹ có tính toán trong lòng là tốt rồi ạ."
Lữ Mãn u sầu nói: "Chỉ tiếc là, số tiền bố mẹ kiếm được, đối với các con bây giờ chỉ còn là những con số."
Chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả. Ban đầu cứ nghĩ cố kiếm thật nhiều tiền để tạo dựng cuộc sống tốt cho các con, ý tưởng thì hay đấy, kết quả là chẳng đứa nào cần, tiền kiếm được nhiều đến mấy cũng chỉ là những con số vô cảm. Dần dần, nhiệt huyết với sự nghiệp ngày càng ít đi, khi có tuổi, họ lại càng muốn được ở bên cạnh con cháu hơn.
Ngọc Khê nhìn vẻ mặt buồn bực của bố mà bật cười. Đúng là vậy, cô không thiếu tiền, bôn ba mười mấy năm, tiền bạc thực sự chỉ là những con số. Ngọc Thanh kiếm được không nhiều bằng, nhưng với những người làm nghiên cứu khoa học, tiền bạc thực sự không được coi trọng. Ngọc Chi thì càng không phải nói.
Nghĩ vậy, hai ông bà đúng là buồn bực thật.
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Ngọc Khê dắt các con về lại thủ đô, điểm thi cuối kỳ cũng đã có.
Điểm của Diệu Diệu đều là 100 tuyệt đối, cả nhà đã quen rồi nên không chú ý nhiều, điều quan tâm hơn cả là con bé sắp đi trại hè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-871-hai-cuc-hoa.html.]
Vì Phương Huyên đã từng đi nên Ngọc Khê mới yên tâm đăng ký trại hè quốc tế, nếu không cô thực sự không an tâm để con gái đi một mình dù có người đi kèm. Giờ thì càng yên tâm hơn vì cả nhà họ cũng sẽ sang đó ngay sau đó.
Ngọc Khê không đến công ty mà ở lỳ trong nhà, nhìn Phương Huyên và Diệu Diệu ngồi sát bên nhau cúi đầu nghiên cứu bản đồ. Nhìn từ phía sau, Phương Huyên trông cứ như người lớn vậy.
Nhoắt một cái, chiều cao của Phương Huyên đã vọt lên một mét tám. Đứa trẻ này thuộc dạng trổ mã sớm, Ngọc Khê còn chẳng muốn đứng cạnh cậu bé, cao quá.
Diêu Trừng ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Tình cảm thanh mai trúc mã đúng là tốt thật. Chị dâu này, chị bảo em có nên tìm cho Hạ Hạ một người thanh mai trúc mã không?"
Ngọc Khê nhìn Diêu Trừng đang mắt sáng rỡ, vị này là thật sự có ý định đó đây: "Cái này cũng phải tùy duyên nữa, không phải đôi thanh mai trúc mã nào cũng thành đôi được đâu."
Diêu Trừng nghĩ ngợi: "Vậy thì thôi vậy."
Ngọc Khê nhìn con gái và Phương Huyên, càng nhìn càng thấy xứng đôi. Con gái cô chiều cao cũng không thấp, đều thuộc diện trổ mã sớm lại được rèn luyện từ nhỏ nên cao hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Ngọc Khê hài lòng nhất là chiều cao của con gái ước chừng có thể phá mốc một mét bảy, tâm nguyện bấy lâu của cô chỉ có thể để con gái thực hiện giúp thôi.
Hai ngày sau, Ngọc Khê tiễn con gái và Phương Huyên đi, sau đó bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Cặp sinh đôi được đi nước ngoài, An Khang và Dạng Dạng mắt rơm rớm. Chỉ tiếc là lần này không có thương lượng gì hết, Dạng Dạng phải theo Diêu Trừng về nhà ngoại vì ở đó tính bảo mật tốt nhất, thằng bé sẽ không bị làm phiền.
An Khang phải theo mẹ kế về thành phố S. Chu Lộ bị ốm nghén nghiêm trọng, bà phải đích thân đi chăm sóc. Còn mẹ của Mạnh Hàn tuy cũng muốn đi chăm sóc nhưng ông nội của Mạnh Hàn vừa bị nhồi m.á.u cơ tim suýt nữa không cứu được, giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang nằm viện, thực sự không thể rời đi.
Kết quả là Diêu Trừng và mẹ kế đều đi cả, vợ chồng Ngọc Khê phải đợi thêm hai ngày.
Ngọc Khê cũng đã thu xếp xong hành lý, quần áo không cần mang nhiều, sang nước ngoài mua mới là được.
Trong nhà cuối cùng chỉ còn lại Niên Phong. Niên Quân Mân đi vắng một tháng, Niên Phong phải ở lại trông nom tập đoàn.
Chuyến bay dài, vợ chồng Ngọc Khê đã quen, nhưng lũ trẻ thì không thích ứng được, dù là khoang hạng nhất vẫn thấy không thoải mái.
Đến nơi thì ở trong nước đang là ban đêm. Vốn dĩ đã không được nghỉ ngơi tốt nên vừa xuống máy bay là hai đứa trẻ lăn ra ngủ mất.
Niên Quân Mân xoa xoa trán: "Hai thằng nhóc này phải mất vài ngày để điều chỉnh lệch múi giờ đây."
Ngọc Khê đắp thêm áo cho các con để tránh cảm lạnh: "Trong nhà có em rồi, anh cứ yên tâm đi làm việc của mình đi!"
"Được, đợi anh xử lý xong những việc khẩn cấp, chúng ta sẽ đi tham quan khắp nơi."
"Vâng ạ."
Ở nước ngoài, nhà Ngọc Khê cũng có bất động sản. Không phải là căn nhà của Niên Phong và Uông Hàm ngày xưa, căn đó Niên Phong thấy ghê tởm nên đã bán từ lâu rồi. Sau đó ông lại mua một căn khác, có cả vườn tược trước sau, trong mắt người bản địa thì đó là khu nhà giàu.
Đừng nhìn nước ngoài nghe có vẻ hào nhoáng, khoảng cách giàu nghèo là nghiêm trọng nhất. Khu nhà giàu có trường học tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, cửa hàng đắt đỏ nhất và có nhiều cảnh sát bảo vệ an ninh nhất. Còn khu nhà nghèo thì môi trường hỗn loạn nhất, trời tối không dám ra đường, kính cửa sổ của một số cửa hàng còn là kính chống đạn. Quả thực đó là sự tồn tại của hai cực âm dương, khu nhà giàu tươi đẹp bao nhiêu thì khu nhà nghèo tăm tối bấy nhiêu.
Căn nhà của Ngọc Khê luôn có quản gia chuyên nghiệp trông nom, túc trực chờ đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào.
Xe vừa đến nơi thì lũ trẻ cũng tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên chúng đến đây, và thật ra Ngọc Khê cũng là lần đầu. Đã quen với biệt thự trong nước, giờ thấy căn biệt thự ở nước ngoài này, Ngọc Khê cảm thấy sâu sắc rằng mình đã biến thành "gái quê" lần đầu ra tỉnh rồi.
--------------------------------------------------