Buổi chiều, Ngọc Chi và Phương Á Bá đi chơi, báo buổi tối không về ăn cơm. Mấy cậu thanh niên lớn cả rồi, Ngọc Hi cũng không phải lo lắng gì.
Ngọc Hi ở nhà chơi với con gái. Trí nhớ của cô bé Diệu Diệu đặc biệt tốt, nhất là các bài hát thiếu nhi. Con bé nói sớm, phát âm lại rõ ràng, có thể nối câu rất tốt, cứ đưa câu đầu là con bé có thể đọc tiếp ngay. Những bài thơ Ngọc Hi dạy, con bé cũng có thể đọc thuộc lòng, đầu óc cực kỳ thông minh.
Từ khi phát hiện ra điều này, mỗi khi ở nhà Ngọc Hi càng chú trọng giáo d.ụ.c con gái hơn. Đồ chơi trong nhà cũng dần chuyển từ búp bê, thú bông sang các loại thẻ hình ảnh.
Buổi chiều, Ngọc Hi dạy con tập đếm, nhận biết đồ vật qua tranh. Thời gian bên con trôi qua rất nhanh, đến khi thấm mệt thì cũng là lúc Hà Huân đi học về.
Vương Bân vốn không bao giờ tự tiện vào trong viện, nhưng hôm nay anh lại đi vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Ngọc Hi đang bế con, hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"
Vương Bân đáp: "Hà Huân nói em ấy cảm thấy có người đang theo dõi mình. Tôi đã đặc biệt quan sát và đúng là có một gã đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào Hà Huân. Tôi đuổi theo nhưng để hắn chạy thoát mất."
Đầu óc Ngọc Hi rối bời, hết Triệu Cốc Vũ giờ lại đến một gã đàn ông: "Anh không nhìn nhầm chứ?"
"Tuyệt đối không nhầm. Hôm qua Hà Huân đã chú ý rồi, em ấy cũng đã xác nhận lại."
Ngọc Hi quay sang hỏi Hà Huân: "Sao hôm qua con không nói?"
Hà Huân đáp: "Con cứ ngỡ là ảo giác nên không đ.á.n.h tiếng, định bụng sẽ bắt quả tang luôn, không ngờ lại để hắn chạy mất."
Ngọc Hi hỏi tiếp: "Có nhìn rõ mặt mũi người đó không?"
Vương Bân hồi tưởng lại: "Hắn đội mũ lưỡi trai, có ý thức che giấu hành tung, tôi chỉ nhớ được vóc dáng. Người khá gầy, cao tầm một mét tám, ăn mặc trông cũng khá ổn."
Ngọc Hi cảm thấy đầu mình như một mớ bòng bong. Triệu Cốc Vũ biến mất, lại xuất hiện thêm một người nữa, lần này để lọt mất thì chắc lần sau hắn sẽ không xuất hiện dễ dàng như vậy.
Cô vẫn không yên tâm, cẩn tắc vô ưu, liền dặn Vương Bân: "Mấy ngày tới phiền anh để ý kỹ hơn một chút."
"Vâng, tôi xin phép về trước."
"Chào anh."
Hà Huân đặt cặp sách xuống, bế em gái nhỏ lên: "Dì ơi, Triệu Cốc Vũ và người đàn ông đó có cùng một phe không ạ?"
"Dì cũng không chắc. Để dì gọi điện cho thám t.ử tư nhắc họ chú ý hơn. Nếu đúng là cùng một hội, nói không chừng Triệu Cốc Vũ cũng đã quay lại thủ đô rồi. Chỉ cần ở thủ đô thì phạm vi điều tra sẽ thu hẹp lại."
Hà Huân có vẻ thẫn thờ, cậu cảm thấy thân thế của mình thực sự rất phức tạp.
________________________________________
Liên tiếp hai ngày sau đó, Vương Bân không phát hiện thêm điều gì bất thường. Ngọc Hi định đưa con gái về quê, trong lòng vẫn canh cánh chuyện này nên trước khi đi, cô dặn Vương Bân trông chừng cẩn thận. Cảm thấy chưa đủ an tâm, cô còn dặn cả Niên Quân Mân phải chú ý thêm.
Xong xuôi, cô mới cùng con gái và Ngọc Chi về quê.
Lần này về quê rất vội, không ở lại lâu. Tiệc mừng đỗ đạt vừa kết thúc, hai chị em đã lật đật quay lại thủ đô. Ngọc Chi phải về công ty, còn Ngọc Hi thì sắp đến kỳ lễ trao giải.
Vừa về thủ đô được hai ngày, Hà Huân cũng kết thúc kỳ thi cuối kỳ, người đàn ông kia không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.
Ngọc Hi cùng đoàn làm phim tham gia lễ trao giải. Hai bộ phim của cô đều nhận được đề cử, tiếng tăm rất lớn. Cô không đi t.h.ả.m đỏ cùng đoàn phim mà vào hội trường trước một bước.
Lễ trao giải năm nay hoành tráng hơn hẳn các kỳ trước, được phát sóng trên kênh 3 Đài truyền hình Thủ đô. Bên ngoài hội trường, không biết bao nhiêu cơ quan truyền thông đã tề tựu.
Bên trong hội trường, cách sắp xếp chỗ ngồi cũng khác xưa. Lần này dùng bàn tròn, mỗi bàn chỉ ngồi ba người: hai bên mỗi bên một người, đối diện sân khấu một người, còn vị trí quay lưng lại sân khấu thì để trống. Cách bài trí sân khấu cũng có nhiều thay đổi lớn.
Năm ngoái cô không có phim lọt vào danh sách đề cử nên chỉ xem qua tivi. Sân khấu năm nay sử dụng ánh sáng kết nối tạo hình như những cuộn phim điện ảnh, vô cùng sáng tạo.
Lúc Ngọc Hi vào, người đến chưa nhiều. Chỗ ngồi của cô đã được sắp xếp sẵn, trên bàn tròn có biển số, cô ngồi bàn số 25, vị trí khá gần sân khấu. Trên sân khấu, nhân viên đang kiểm tra micro, người qua kẻ lại tấp nập. Ngọc Hi thấy khá thú vị, mãi đến khi khách mời lục tục kéo đến cô mới thu hồi tầm mắt.
Đến sớm đa phần là các đạo diễn, biên kịch, diễn viên chưa vào mấy ai. Thứ tự đã được sắp xếp cả, Ngọc Hi nghĩ thầm chắc phải đợi thêm lát nữa mới thấy mấy người ở công ty mình.
Năm phút sau, Ngọc Hi thấy Dương Tích và đạo diễn Trương cùng đi vào, vị trí của họ ở phía trên Ngọc Hi rất nhiều. Đạo diễn Trương cười bảo: "Biên kịch Lữ, tôi thấy cô nên ngồi phía bên tôi mới đúng."
Ngọc Hi cười đáp: "Đoàn phim hài của chúng tôi không có ai nổi tiếng cả, tôi mà sang đó thì ai chống lưng cho họ đây?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-626-cha-ruot.html.]
Đạo diễn Trương gật đầu: "Được rồi, nhưng tôi nghĩ phim của chúng tôi mới là phim đoạt giải."
Ngọc Hi cũng thấy vậy, nhưng cô không thể đi được, nếu cô đi thì chỉ còn lại mình Ôn Vinh thôi.
Chương trình chưa bắt đầu nên đạo diễn Trương lại đi chào hỏi bạn bè. Dương Tích quay người lại nói: "Tôi vừa nhận một kịch bản của đạo diễn thành phố G, một phim võ thuật. Có vai nam thứ tư tôi thấy Từ Nghị rất hợp nên đã tiến cử với đạo diễn. Được hay không thì kết thúc buổi lễ đạo diễn sẽ báo lại cho tôi."
Mắt Ngọc Hi sáng lên. Phim của đạo diễn thành phố G à? Mấy năm nay phim họ làm đều có doanh thu toàn cầu rất tốt, đúng là nguồn tài nguyên đỉnh cấp: "Bất kể có thành công hay không, em cũng phải cảm ơn anh."
Dương Tích xua tay: "Nói lời cảm ơn là làm khó tôi rồi. Chưa kể đến quan hệ giữa cô và Tiết Nhã, chỉ riêng bản thân cô cũng đã giúp tôi rất nhiều."
Ngọc Hi định hỏi thêm thông tin về bộ phim thì Tịch Nhạc sải bước đi tới xen vào: "Anh."
Sắc mặt Dương Tích lập tức sa sầm: "Tôi với cậu không có gì để nói cả. Hơn nữa, tôi đã nói không chỉ một lần là đừng gọi tôi là anh, tôi và nhà họ Tịch từ lâu đã không còn quan hệ gì rồi."
Tịch Nhạc bày ra vẻ mặt ấm ức: "Anh..."
Ngọc Hi cảm thấy buồn nôn. Tịch Nhạc ở bên ngoài không ít lần lợi dụng danh tiếng của Dương Tích, đây là vớ được cơ hội lại muốn bám lấy để lên báo đây mà: "Tránh ra, anh chắn đường tôi rồi."
Tịch Nhạc nãy giờ chỉ chú ý đến Dương Tích. Thấy Dương Tích là thấy cơ hội, xung quanh toàn phóng viên, lát nữa ra cửa "va chạm" một chút là có tin tức ngay. Hắn không hề để ý đến Lữ Ngọc Hi. Hắn vốn dĩ rất kiêng dè cô, mấy lần tiếp xúc trước đây đều để lại bóng ma tâm lý quá lớn nên nụ cười khựng lại trên mặt: "Biên kịch Lữ, chào cô."
"Anh còn ở đây thì tôi chẳng thấy chào hỏi gì nổi cả."
Ngọc Hi chẳng hề nể nang. Trong mắt cô, Tịch Nhạc ngay cả ngụy quân t.ử hay chân tiểu nhân đều không xứng, loại người này là đáng ghét nhất. Tịch Nhạc không giữ nổi mặt mũi, xung quanh lại có nhiều đạo diễn lớn và biên kịch, hắn thực sự sợ Ngọc Hi lại thốt ra lời gì đó khiến hắn vào danh sách đen.
Ngọc Hi nhìn Tịch Nhạc xám xịt rời đi: "Kẻ phiền phức cuối cùng cũng đi rồi."
Dương Tích bật cười: "Tôi phát hiện ra cậu ta rất sợ cô đấy!"
"Anh muốn biết lý do không?"
"Tất nhiên rồi."
Ngọc Hi nhếch môi: "Bởi vì tôi không chỉ là biên kịch, mà còn là bà chủ. Quan hệ trong giới lại rộng, cậu ta sợ trêu vào tôi thì tôi sẽ ra tay dọn dẹp và phong sát cậu ta thật đấy!"
Dương Tích: "......."
Câu này nghe hơi "đau lòng" nha, Tịch Nhạc cứ bám lấy anh hoài là vì anh chưa đủ mạnh sao!
________________________________________
Chẳng mấy chốc lễ trao giải bắt đầu. Mở màn là tiết mục ca múa nhạc, năm nay chất lượng nghệ thuật cao hơn hẳn mọi năm. Sau đó là phần dẫn dắt không khí của người dẫn chương trình và mời khách mời lên công bố danh sách đoạt giải.
Các hạng mục được công bố rất nhanh: Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Trương, Nam diễn viên xuất sắc nhất là Dương Tích, còn giải Biên kịch xuất sắc nhất thuộc về Ngọc Hi nhờ bộ phim "Tâm lý tội phạm".
Phim hài cũng không phải trắng tay khi đạt giải Quay phim xuất sắc nhất. Tiếc cho Ôn Vinh đã không đoạt giải cá nhân, phim hài dù sao cũng vẫn hơi "lép vế" một chút. Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ tát vào mặt nhiều người rồi, ít nhất là đã có đề cử.
Trong cả buổi lễ, đạo diễn Trương là người thắng lớn nhất.
Khi lễ trao giải kết thúc, Ngọc Hi rời đi sớm, Niên Quân Mân đã đến đón cô. Ngọc Hi giơ cúp ra khoe: "Em đoạt giải rồi nè."
Niên Quân Mân cười: "Vợ anh lúc nào chẳng giỏi, tiệc mừng ở nhà đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi."
"Mọi người tin tưởng em quá nhỉ!"
Niên Quân Mân định đáp lời thì điện thoại của Ngọc Hi vang lên: "Alo."
"Đây là cô nhi viện, tôi là viện trưởng đây."
Ngọc Hi hỏi ngay: "Viện trưởng, người phụ nữ kia lại xuất hiện rồi sao?"
Viện trưởng đáp: "Không phải, lần này người tìm đến là cha ruột của đứa trẻ."
--------------------------------------------------