Tại cửa buổi tiệc, Tống Hán Thần và Bối Cổ Lan cùng nhau xuất hiện. Bối Cổ Lan diện chiếc lễ phục đuôi cá màu đen, tôn lên vóc dáng mảnh mai, tóc búi cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh, sợi dây chuyền kim cương lấp lánh khiến cô trông vô cùng rạng rỡ.
Bối Cổ Lan vốn chẳng ngại những ánh nhìn soi mói, cô bình thản và ung dung đứng bên cạnh Tống Hán Thần.
Ngọc Khê chú ý nhiều hơn đến ngón tay của Bối Cổ Lan. Cô cũng có không ít trang sức, nhưng chưa từng sở hữu chiếc nhẫn kim cương to như "trứng bồ câu" thế kia. Ngọc Khê mỉm cười kín đáo, trong cuộc chiến này, Bối Cổ Lan đã thắng.
Buổi tiệc này có sự góp mặt của đông đủ họ hàng nhà họ Tống. Việc chính thức đưa cô ra mắt với thân phận vị hôn thê đã khiến mọi người xì xào bàn tán, có kẻ khinh bỉ, cũng có kẻ hả hê chờ xem kịch vui.
Ngọc Khê xã giao một lúc thì Bối Cổ Lan mới lân la tiến lại gần. Ngọc Khê hỏi: "Tống Hán Thần đâu rồi?"
"Anh ấy đang bận ở phía trước."
Ngọc Khê nhìn vẻ mệt mỏi của Bối Cổ Lan: "Bị làm khó à?"
Bối Cổ Lan hạ thấp giọng: "Vâng, em giờ thành hình mẫu Lọ Lem điển hình trong giới này rồi, họ coi thường em mà. Có điều, em chẳng để tâm đâu, lời nào lọt tai thì nghe, không lọt tai thì coi như gió thoảng mây bay. Họ càng mong em xấu mặt thì em càng phải tỉnh táo, em đang đại diện cho bộ mặt của Tống Hán Thần, chỗ nào không ứng phó được thì cứ mỉm cười là xong."
Nghe những lời này, Ngọc Khê không còn lo lắng cho cuộc sống sau hôn nhân của Bối Cổ Lan nữa. Cô gái này rất thông minh, biết rõ mình và Tống Hán Thần là một thể thống nhất, cô xấu mặt cũng chính là anh xấu mặt. Hơn nữa, cô không để mình trở nên lạc lõng mà đang nỗ lực hòa nhập vào vòng tròn này.
Bối Cổ Lan cúi xuống nhìn mình: "Chị Lữ, trên người em có chỗ nào không ổn không?"
"Không, em rất tuyệt. Xem chừng sắp tới chị phải chuẩn bị phong bao đỏ rồi."
Đôi má Bối Cổ Lan ửng hồng: "Chúng em đang từ từ làm quen với cuộc sống của đối phương, chắc phải đợi thêm một thời gian nữa."
Ngọc Khê nói: "Em làm rất tốt, chị thấy ngày đó cũng gần rồi."
Bối Cổ Lan khẽ nhếch môi: "Được chị Lữ khen, coi như không uổng công em đi học bao nhiêu lớp lễ nghi."
Nghĩ đến những tiết học lễ nghi chuyên biệt đó, đến giờ cô vẫn còn thấy rùng mình.
Ngọc Khê thực sự nhìn thấy sự thanh lịch trên người Bối Cổ Lan. Cô tin rằng chẳng bao lâu nữa Bối Cổ Lan sẽ hòa nhập một cách hoàn hảo, lúc đó dù còn những lời ra tiếng vào thì cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Tống Hán Thần nhanh chóng đi tới: "Ngại quá, tôi phải đưa Cổ Lan đi chào hỏi mọi người, chúng tôi xin phép đi trước."
Ngọc Khê nâng ly ra hiệu: "Đi đi."
Tống Hán Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Anh luôn biết Lữ Ngọc Khê vốn chẳng ưa gì mình, nên lúc rời đi đầu óc vẫn còn hơi lâng lâng.
Ngọc Khê rời tiệc khi mới diễn ra được một nửa. Địa điểm tổ chức ở tầng ba, phía dưới là các nhà hàng cao cấp, đúng giờ cơm nên khá đông người.
Ngọc Khê vịn tay vịn thang cuốn, nhướng mày nhìn xuống dưới. Quả nhiên cô không nhìn lầm, Lôi Tiếu và Hàn Phong đang ăn cơm cùng nhau. Không biết họ nói gì mà Lôi Tiếu hăng hái hoa chân múa tay, Ngọc Khê định xuống dưới xem thử nhưng cuối cùng lại thôi.
Ra đến xe, Ngọc Khê tự mình lái đi. Giờ này hơi tắc đường, vừa ra khỏi bãi đỗ không lâu đã bị kẹt cứng trên phố. Phía trước tắc dài, tạm thời không nhích được, giờ muốn quay đầu cũng muộn vì phía sau đều là xe, biết thế này cô đã về muộn hơn một chút.
Ngọc Khê cúi đầu nhìn điện thoại, chợt nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên nhìn bên lề đường. Cô nhớ người đàn bà đang đ.á.n.h người kia, là chị dâu họ của Mạc Thu, còn cô gái bị đ.á.n.h hình như tên là Mạc Bối.
Ngọc Khê cau mày, dù thế nào cũng không nên đ.á.n.h trẻ con giữa đường, lại còn tát vào mặt nữa. Đợi đến khi Ngọc Khê định thần lại thì người đàn bà kia đã lôi Mạc Bối vào lối vào tàu điện ngầm.
Khi về đến nhà đã là một giờ rưỡi chiều, cô bị tắc đường mất nửa tiếng.
Ngọc Khê cởi áo khoác: "Chị Mai, sao hôm nay chị lại ở nhà?"
"Chị hơi cảm lạnh nên không đến cô nhi viện nữa, tránh lây cho bọn trẻ."
Ngọc Khê thấy sắc mặt Mai Hoa rất mệt mỏi: "Em đưa chị đi bệnh viện nhé."
Mai Hoa ho một tiếng: "Em không bận sao?"
"Việc hôm nay xong xuôi rồi, em đi thay quần áo rồi mình đi ngay."
Mai Hoa thấy đầu óc váng vất, buổi chiều khó chịu hơn buổi sáng nhiều nên không cố gượng nữa: "Được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-978-thong-minh.html.]
Lúc Ngọc Khê thay đồ xong chạm vào trán Mai Hoa, cô thấy nóng đến đáng sợ. Đến bệnh viện kiểm tra thì đã lên tới 39 độ C. Bệnh viện cũng có rất nhiều người triệu chứng giống Mai Hoa, phần lớn là trẻ em và người già, lại là một đợt cúm mới.
Mai Hoa truyền dịch xong cảm thấy khá hơn nhiều: "Người già rồi, sức đề kháng kém quá."
Ngọc Khê rót nước nóng: "Chị uống nhiều nước vào."
Mai Hoa nhấp vài ngụm, có chút bùi ngùi: "Cứ ốm vào là dễ đa sầu đa cảm. Em xem chị này, con gái thì ở xa không chăm sóc được, con trai thì còn quá nhỏ chỉ biết ham chơi, nhất thời trong lòng thấy không dễ chịu chút nào."
Ngọc Khê an ủi: "Chẳng phải còn có bọn em sao?"
Mai Hoa mỉm cười không nói. Dẫu sao cũng không phải quan hệ huyết thống, dù được chăm sóc thì trong lòng bà vẫn thấy trống trải.
Thấy Mai Hoa bắt đầu buồn ngủ, Ngọc Khê kéo chăn đắp cẩn thận cho bà, rồi tựa lưng vào ghế lướt điện thoại. Cô mở vòng bạn bè trên WeChat ra xem, cô thuộc diện "tàu ngầm" quanh năm không đăng bài nhưng lại rất thích xem động thái của mọi người.
Danh sách bạn bè của cô không nhiều, đều là những người lưu số cá nhân, thực tế người đăng bài cũng không đông, đa phần đều cùng lứa tuổi với cô và thích giữ im lặng hơn.
Ngọc Khê xem đến bài đăng của Triệu Tuyết, là ảnh Triệu Tung đang tập nhảy, kèm theo dòng trạng thái: "Mong chờ sự bùng nổ của năm sau."
Ngọc Khê nghĩ đến chương trình tuyển tú mà Hoàng Lượng đã nhắc, có vẻ Triệu Tung cũng chuẩn bị tham gia.
Lướt một lúc đến các tin bài từ hôm qua, Ngọc Khê tắt máy, tiện tay thay bình truyền dịch đã hết cho Mai Hoa.
Khi truyền xong đã là bốn giờ rưỡi chiều, Mai Hoa thấy đỡ hơn nhiều, người cũng đã ra mồ hôi.
Ngọc Khê giúp Mai Hoa mặc thêm áo: "Đợi ráo mồ hôi rồi hãy về."
Mai Hoa: "Cảm ơn em, bận rộn thế mà còn vào đây với chị, mai chị tự qua là được rồi."
Ngọc Khê suy nghĩ một chút: "Để Chiêu Đệ đi cùng chị đi, truyền dịch cần có người trông chừng."
Mai Hoa xua tay: "Dì Lưu về quê dưỡng già rồi, Chiêu Đệ giờ bận hơn trước nhiều, chị tự lo được, vả lại còn có y tá nữa mà!"
Ngọc Khê: "Vậy được, lúc đó chị cứ dặn y tá một tiếng."
"Ừ, ráo mồ hôi rồi, mình về thôi!"
"Vâng."
Đại sảnh bệnh viện vẫn đông nghịt người. Mai Hoa bị ai đó va phải, bà nhíu mày: "Đâm trúng người ta rồi chạy luôn? Đám trẻ bây giờ thật là..."
Mai Hoa thấy Ngọc Khê cứ nhìn theo bóng dáng cô gái đó: "Em quen à?"
Ngọc Khê thực sự quen, là Ôn Giai. Cô cúi xuống nhặt tờ giấy rơi trên đất lên.
Mai Hoa ghé mắt nhìn, phụ nữ với nhau lại đều đã làm mẹ, bà thốt lên: "Mang t.h.a.i sáu tuần rồi?"
Ngọc Khê nhìn cái tên ở phần ký tên, đúng là Ôn Giai, cô không nhìn lầm người. Đang tính xem xử lý tờ giấy này thế nào thì Ôn Giai chạy ngược trở lại. Thấy Ngọc Khê, sắc mặt cô ta càng thêm trắng bệch, giật phắt tờ giấy rồi chạy biến mất.
Mai Hoa khẳng định: "Con bé đó quen em, không lẽ là đứa trẻ em biết sao? Chuyện này thật là..."
Ngọc Khê đỡ lấy Mai Hoa: "Chỉ mới gặp qua vài lần thôi ạ."
Mai Hoa lại đầy lo lắng: "Chị thấy tin tức bây giờ coi chuyện m.a.n.g t.h.a.i chẳng ra gì, người phá t.h.a.i nhiều vô kể. Chúng nó còn nhỏ thế, sao không biết tự bảo vệ mình cơ chứ?"
Sau đó bà lại bồi thêm: "Cũng may Diệu Diệu có Phương Huyên rồi, sẽ không gặp phải thằng nhóc hư hỏng nào."
Ngọc Khê quyết định sẽ chôn chặt chuyện này trong lòng.
Ngày hôm sau, khi Mạc Thu đến, Ngọc Khê nhìn vết năm ngón tay chưa tan hết trên mặt cô ấy hỏi: "Ai đ.á.n.h cô vậy?"
--------------------------------------------------