Ngọc Khê ra tay trước, túm lấy tay Lý Miêu Miêu, kéo cô ta đến trước mặt Vương Điềm Điềm. Ngọc Khê ra tay bất ngờ khiến Lý Miêu Miêu không kịp phản ứng gì.
Vương Điềm Điềm hoảng hốt. Ngọc Khê cười lạnh trong lòng, diễn kịch ai mà chẳng biết, chị đây cũng từng học biểu diễn đấy nhé. Cô giận dữ nhìn Vương Điềm Điềm: “Cô và Vương đạo diễn tính kế gia sản của ông nội Vương, chúng tôi không giúp, cô liền hắt nước bẩn lên người tôi? Tung tin đồn tôi và Hoàng Lượng? May mà tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cô, nếu không cũng chẳng biết là cô đứng sau giở trò. Vương Điềm Điềm, cô có thể thôi bám lấy tôi không?”
Vương Điềm Điềm chột dạ, lời đồn đúng là do cô ta tung ra. Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của bạn học xung quanh, cô ta hơi cúi đầu, giọng run rẩy: “Tôi chỉ thấy cô nói chuyện với Hoàng Lượng thôi, thật sự không tung tin đồn, tôi không biết cô đang nói gì.”
Ngọc Khê nhếch môi: “Vậy ra, người đầu tiên thấy tôi gặp Hoàng Lượng là cô, và cũng chính cô là người dẫn dắt lời đồn, thế mà còn bảo không phải cô giở trò? Vương Điềm Điềm, cô còn gì để nói nữa không?”
Vương Điềm Điềm vừa mở miệng đã hối hận. Sao cô ta lại lạy ông tôi ở bụi này thế này, hơn nữa tình thế sao lại đảo ngược rồi, ngược lại thành Lữ Ngọc Khê chất vấn cô ta?
Nhưng mọi người đều đang nhìn, ngay cả Lý Miêu Miêu cũng nhìn cô ta đầy lạnh lùng. Cô ta thắt tim lại, hình tượng cô ta xây dựng bấy lâu không thể bị hủy hoại: “Tôi không cố ý, tôi chỉ nhìn thấy nên thuận miệng nói một câu thôi. Phản ứng của tôi cũng bình thường mà, tôi thực sự không có tâm địa gì, chuyện Hoàng Lượng đợi cô dưới lầu là sự thật, rất nhiều người đã thấy.”
Ngọc Khê biết Vương Điềm Điềm khó nhằn, quả bóng lại bị đá ngược về phía mình. Cô cười lạnh một tiếng: “Tôi cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng, cứ gọi dì quản lý ra đối chất là rõ. Hoàng Lượng không chỉ đợi mình tôi, mà đợi cả tôi và Lôi Âm. Bạn học Vương Điềm Điềm, cô cũng chẳng còn nhỏ nữa, họa từ miệng mà ra, chuyện không bằng không chứng mà cô cũng dám tùy tiện nói? Cô có phải đứa trẻ lên ba đâu, giả vờ vô tri, giả vờ ngây thơ làm gì, không thấy buồn nôn à?”
Vương Điềm Điềm cảm thấy khó thở, vắt óc suy nghĩ: “Tôi thật sự không ngờ sẽ truyền ra lời đồn.”
Nói xong, Vương Điềm Điềm hận không thể tự vả cho mình một cái. Cô ta bực bội, bấy lâu nay luôn trưng ra bộ dạng ngọt ngào đơn thuần, giờ chỉ có thể nói những lời phản kháng yếu ớt này, tức đến mức muốn hộc máu.
Ngọc Khê nheo mắt, "Ồ" một tiếng kéo dài: “Vậy là tôi trách lầm cô rồi, cô quá trong sáng, quá ngây thơ, giống như trẻ con mẫu giáo vậy, đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.”
Các bạn học vây quanh, đám nữ sinh thì kín đáo che miệng cười, còn đám nam sinh thì cười ha hả, ý vị mỉa mai quá nồng đậm.
Mặt Vương Điềm Điềm tím tái như gan lợn, cô ta che mặt chạy mất, vừa chạy vừa c.h.ử.i rủa trong lòng.
Lôi Âm cười đến suýt tắt thở: “Nghe cậu nói xong, mình thấy mình có sự hiểu lầm sâu sắc đối với hai từ ‘trong sáng’ và ‘ngây thơ’ đấy.”
Ngọc Khê cười nhẹ: “Đều là người trưởng thành cả rồi, còn giả nai làm gì.”
Lôi Âm lại cười: “Haha, đúng, đều là người lớn cả, giả vờ giả vịt làm gì. Xong rồi, từ giờ mình không thể nhìn thẳng vào mấy em gái ‘đơn thuần’ được nữa, cứ nhìn là lại nhịn không được mà nghĩ ngợi lung tung.”
Đâu chỉ mình Lôi Âm, những ai nghe lời Ngọc Khê nói đều không thể nhìn thẳng vào sự “đơn thuần” được nữa. Nghĩ lại cảnh mấy em gái đơn thuần động tí là khóc, động tí là rụt cổ, động tí là nói mấy câu ngây ngô... ai nấy đều rùng mình một cái, thật là “độc”!
Ngọc Khê nhìn Lý Miêu Miêu. Lý Miêu Miêu nuốt nước bọt. Mới không gặp bao lâu mà miệng lưỡi Lữ Ngọc Khê càng thêm thâm độc, c.h.ử.i người không một từ tục tĩu mà khiến người ta tức đến thổ huyết. Trong lòng cô ta lại thấy hả dạ, để xem sau này Vương Điềm Điềm còn giả vờ thế nào được nữa.
Ngọc Khê tiến lại gần Lý Miêu Miêu một bước, Lý Miêu Miêu giật mình lùi lại. Ngọc Khê mỉm cười: “Đừng căng thẳng, tôi không đ.á.n.h người, tôi chỉ nói đạo lý thôi.”
Lý Miêu Miêu nắm chặt khăn quàng cổ: “Cô... cô nói đi.”
Ngọc Khê giơ ngón tay ra: “Thứ nhất, tôi và Hoàng Lượng có hợp tác. Tôi làm bên cho thuê trang phục, anh ta có quan hệ rộng nên giúp tôi, tôi chia hoa hồng cho anh ta, đơn giản vậy thôi. Hôm nay cũng nhắc nhở tôi là nhất định phải ký hợp đồng để làm bằng chứng. Thứ hai, tặng cô một lời khuyên, đừng dồn hết tâm trí vào việc trang điểm lòe loẹt, hãy dùng cái não một chút đi. Lần sau còn để bị người ta dắt mũi làm quân cờ nữa thì cô biết tính tôi rồi đấy.”
Lý Miêu Miêu siết chặt khăn quàng. Cô ta biết ngay mà, Lữ Ngọc Khê sẽ không tha cho cô ta. Câu cuối cùng làm cô ta muốn hộc máu, chẳng phải là mắng cô ta không có não sao?
Ngọc Khê thấy Lý Miêu Miêu vẫn chưa đi: “Sao, định ở lại đợi tôi mời cơm à?”
Lý Miêu Miêu trượt chân một cái, cô ta sợ bị nghẹn c.h.ế.t mất, thế là quay người chạy biến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-77-hop-dong.html.]
Bạn học xung quanh thấy hết kịch hay nên giải tán dần. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, hóa ra cãi nhau có thể không cần dùng lời lẽ thô tục mà vẫn thắng thế.
Nhóm Viên Viện ngẩn người ra, vây quanh Ngọc Khê xoay mấy vòng: “Tiểu Khê, cậu giỏi quá, thật là hả dạ.”
Ngọc Khê cười: “Mình cũng không còn cách nào khác, cũng nhân cơ hội này lập uy luôn, kẻo ai cũng tưởng mình dễ bắt nạt. Sau lần này, ai muốn đồn thổi về mình cũng phải cân nhắc kỹ.”
Viên Viện phì cười: “Ai mà dám đồn nữa chứ, đều sợ cậu lột da họ ra ấy chứ!”
Ngọc Khê cũng cười một tiếng: “Không còn sớm nữa, mình và Lôi Âm đến cửa hàng đây, hẹn gặp lại buổi tối.”
Nhóm Viên Viện vẫy tay: “Tối gặp.”
Ngọc Khê vừa đi vừa kể chuyện của Hoàng Lượng cho Lôi Âm nghe. Lôi Âm mừng rỡ: “Tuyệt quá!”
Ngọc Khê: “Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai mình muốn đi tìm thợ may và nhà thiết kế.”
Lôi Âm trầm ngâm: “Nhà thiết kế à, cậu định tuyển trong trường hay đi thuê người ngoài?”
Ngọc Khê đã có ứng cử viên trong lòng: “Thuê người ngoài thì thôi đi, chúng ta không có vốn, cứ chọn người chưa tốt nghiệp vậy. Mình có một người, nhưng phải được cậu đồng ý mới được.”
Lôi Âm ngẩn ra: “Tại sao phải cần mình đồng ý? Chuyện này cậu cứ sắp xếp là được, mình không có ý kiến.”
Ngọc Khê nói: “Vì người này hơi đặc biệt, có quan hệ họ hàng với Hà Giai Lệ.”
Lôi Âm nhíu mày: “Ai? Nói thật với cậu, cậu mới đến nên không biết, họ hàng nhà Hà Giai Lệ mình gặp nhiều rồi, không phải hạng tham bát bỏ mâm thì cũng là loại chuyên vay mượn, nhân phẩm chẳng ra sao đâu, cậu đừng để bị lừa.”
“Tính theo vai vế thì là nhà cậu hai của mình. Thợ thêu cũng là nhờ mợ hai tìm giúp. Cả nhà họ đều rất tốt, nhân phẩm không có vấn đề gì.”
Chủ yếu là vì Ngọc Khê sợ nếu không ký hợp đồng sớm thì sau này nhất định sẽ hối hận. Cô nhớ rõ con trai lớn của mợ hai, học cao đẳng ngành thiết kế, rất có linh tính. Sau này ra làm trợ lý nhưng ý tưởng bị nẫng tay trên, người ta còn dùng nó để đoạt giải. Kiếp trước cô có nghe loáng thoáng chuyện này, mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ mãi về việc đó.
Lôi Âm nhớ lại: “Nhà cậu hai mà cậu nói thì mình đúng là chưa gặp bao giờ. Thế này đi, cậu đưa mình đi cùng, mình phải tận mắt xem mới được. Yên tâm đi, mình yêu ghét phân minh, sẽ không giận lây sang người khác đâu.”
Điểm này thì Ngọc Khê tin, thế nên cô mới đề xuất. Kiếp trước, dù Lôi Âm có không thích Lôi Tiếu và Lôi Lạc đến đâu thì cũng không thực sự làm khó họ, sự hận thù của cô ấy chỉ dành cho Hà Giai Lệ.
Ngày hôm sau, Ngọc Khê và Lôi Âm đóng cửa hàng, bắt xe đến nhà Hà Giai Quang. Chưa đến nơi đã thấy trước cửa nhà Hà Giai Quang có rất đông người vây quanh.
--------------------------------------------------