Hoàng Lượng thấy khá đáng tiếc, nhưng Ngọc Hi không chỉ là biên kịch của công ty mà còn là ông chủ: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Ngọc Hi gọi điện cho Liên Bác. Liên Bác cười nói: "Anh cũng đang định nói với em chuyện này đây thì em đã gọi tới rồi. Anh sẽ đích thân qua phỏng vấn, em thấy chiều nay thế nào?"
"Được ạ, chiều nay em có thời gian."
Ngọc Hi và Liên Bác đã quen biết từ lâu, anh ta cũng rất hiểu cô. Cuộc phỏng vấn không đề cập đến đời tư quá khứ mà chỉ tập trung bàn về tư duy sáng tác và các vấn đề chuyên môn. Buổi phỏng vấn kéo dài hai tiếng và hoàn toàn không chụp ảnh.
Liên Bác vội về biên tập bài viết nên không nán lại lâu. Khi báo ra lò, Ngọc Hi đọc qua, đúng là người quen có khác, không hề đào hố hay cài cắm mà viết rất đúng sự thật.
Với bốn bộ phim điện ảnh, Ngọc Hi đã hoàn toàn đứng vững gót chân trong giới điện ảnh, chỉ tiếc là cô chưa từng viết kịch bản phim truyền hình nào. Ngọc Hi tự nhủ, trong thời gian không nhận kịch bản thuê này, cô sẽ tự mình thử sức viết phim truyền hình xem sao.
Sau khi bài báo về Ngọc Hi được đăng tải, cô lại nổi tiếng thêm một lần nữa. Một "đàn chị biên kịch" tràn đầy năng lượng tích cực, lại thêm sự bí ẩn khiến không ít người tò mò hỏi xin ảnh chụp. Cô cũng nhận được hàng loạt cuộc gọi từ các đạo diễn mời viết kịch bản, cát-xê không thành vấn đề, nhưng Ngọc Hi đều lần lượt từ chối.
Lúc đầu mọi người không tin, nhưng sau thấy Ngọc Hi thực sự không nhận thêm kịch bản nào thì mới bắt đầu tin là thật. Có kẻ nói lời chua chát, cũng có người thấy tiếc nuối, rõ ràng đang mượn đà để lên tầm cao mới mà cô lại nhất quyết dừng chân.
Ngọc Hi mặc kệ dư luận, cô đang phải trốn tránh cánh phóng viên. Đám người này quyết tâm chụp cho bằng được ảnh cô, thật sự rất phiền phức.
Niên Canh Tâm cảm thấy tâm lý được cân bằng hơn một chút. Những ngày qua chú ấy đã nếm đủ mùi vị lẩn trốn cánh phóng viên không kẽ hở rồi. Ngọc Hi không còn trêu chọc Niên Canh Tâm nữa, cuối cùng cô tự cho mình nghỉ phép, không đến công ty nữa. Có việc gì quan trọng thì mọi người đến nhà tìm cô, cô không muốn phải trốn chạy thêm nữa, mệt muốn c.h.ế.t.
Niên Quân Mân thấy vợ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cười cười lấy một quyển sổ ra: "Vợ ơi, ký tên cho anh với."
Ngọc Hi trợn tròn mắt: "Ký tên làm gì?"
"Nhân viên trong công ty nhờ đấy, họ ngưỡng mộ em lắm."
Ngọc Hi không nhận bút: "Ký tên thì thôi đi. Anh cũng biết rồi đấy, em thường xuyên phải ký các loại giấy tờ văn bản, chữ ký của em rất quan trọng, vạn nhất có người làm giả thì rắc rối lắm."
Chữ ký thực sự không thể ký bừa bãi, đặc biệt là trên giấy trắng. Nếu bị kẻ xấu lợi dụng thì đúng là t.h.ả.m họa!
Niên Quân Mân thu hồi giấy bút: "Là anh suy nghĩ chưa thấu đáo."
Ngọc Hi mỉm cười: "Chẳng qua em đọc luật nhiều nên ý thức được thôi. Tuy không ký tên được, nhưng em có thể tặng quà cho họ, sô-cô-la nhé?"
"Được, chỉ cần là đồ em tặng thì họ đều thích cả, họ cứ nhắc bà chủ suốt đấy!"
Ngọc Hi cảm thán: "Thật không ngờ nha, nhân viên công ty anh lại là fan cứng của em!"
Niên Quân Mân trêu: "Đúng vậy, họ còn bảo lâu rồi không thấy bà chủ ghé công ty."
Ngọc Hi cũng muốn đi, nhưng rồi lại nản chí: "Đợi đợt sóng này qua đi đã, giờ em không dám ra khỏi cửa đâu."
"Phim còn chiếu một thời gian nữa mới hạ rạp, em định không ra ngoài luôn sao?"
Ngọc Hi gật đầu: "Đúng, em tính thế rồi. Tóm lại là em không ra ngoài nữa."
________________________________________
Hà Huân đi học về, thỏ thẻ: "Dì ơi, bài văn của cháu không được tốt lắm, cháu có thể học cùng dì không?"
Ngọc Hi đáp: "Được chứ, dạo này dì ở nhà suốt, thời gian có thừa."
Hà Huân mừng rỡ: "Cháu cảm ơn dì."
"Không khách khí."
Lúc này điện thoại Ngọc Hi vang lên, là sư phụ gọi đến: "Alo, sư phụ ạ."
Hách Phong rất tự hào về cô học trò này, sau khi chúc mừng một hồi thì nói: "Trường học mời con về giảng một tiết, ta gọi hỏi xem con có thời gian không?"
Việc này thì không thể từ chối được, Ngọc Hi đáp: "Có ạ, khi nào vậy sư phụ?"
Hách Phong: "Chiều kia, con thấy sao?"
"Dạ được. Con có cần chuẩn bị gì không ạ?"
"Không cần đâu, chỉ cần kể về quá trình sáng tác của con là được rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-604-giang-bai.html.]
Ngọc Hi đã hiểu ý, không bắt cô giảng theo sách vở là được: "Vâng ạ."
"Đúng rồi, cô cả của con hỏi khi nào con có thời gian thì qua nhà ăn bữa cơm, con với Quân Mân lâu rồi không sang đấy."
Ngọc Hi thấy hơi ngại, cô và Niên Quân Mân bận rộn nên đúng là lâu rồi chưa ghé thăm, lần gần nhất là từ Tết Đoan ngọ: "Dạ vâng."
________________________________________
Niên Quân Mân nói: "Lần này thì không trốn được rồi."
"Vâng, sư phụ gọi thì không thể đẩy được. Thôi kệ, chỉ giảng một tiết chắc không sao đâu."
"Đến lúc đó anh đưa em đi."
"Dạ."
Ở nhà, Ngọc Hi phát hiện ra vấn đề, Diêu Trừng cứ thẫn thờ suốt: "Em đang nghĩ gì thế?"
Diêu Trừng ngập ngừng: "Em đang nghĩ... có phải là em đã làm liên lụy đến Niên Canh Tâm không."
Ngọc Hi đi vòng quanh quan sát Diêu Trừng: "Em là đang để tâm rồi đấy nha!"
"Để tâm cái gì cơ?"
"Là để Niên Canh Tâm vào trong lòng rồi. Nếu không để trong lòng, em sẽ không trăn trở như vậy đâu."
Diêu Trừng giật mình: "Thật sao ạ?"
"Chị là người đi trước, chị nhìn là hiểu. Em chính là để tâm rồi."
Diêu Trừng ngẩn ra, rồi xấu hổ chạy biến đi.
Ngọc Hi lúc này mới sực nhận ra, hình như cô vừa giúp Niên Canh Tâm một tay rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Thế là buổi tối Niên Canh Tâm về nhà, vừa thấy sự thay đổi của Diêu Trừng và biết rõ nguyên nhân, miệng chú ấy cười ngoác đến tận mang tai, đích thân đến cảm ơn Ngọc Hi.
Ngọc Hi nhìn Niên Canh Tâm mà thấy nghẹn lòng, cảm giác như con gái nhà mình bị sói tha đi mất, chẳng thèm cho chú ấy lấy một sắc mặt tốt. Niên Canh Tâm coi như không thấy, dù sao chị dâu cũng chẳng mấy khi niềm nở với mình, chú ấy quen rồi, giờ chú ấy phải đi tìm Diêu Trừng để lấy thêm thiện cảm đây.
Đêm đến, Ngọc Hi nằm lầm bầm với Niên Quân Mân: "Diêu Trừng thật là không tiền đồ mà, bao lâu nay không yêu đương, sao tự nhiên lại động lòng với Niên Canh Tâm chứ?"
"Cái vẻ mặt dày của Niên Canh Tâm, lại còn biết giả vờ đáng thương, không động lòng mới lạ. Mà nói đi cũng phải nói lại, diễn xuất của chú ấy tiến bộ đấy chứ!"
Ngọc Hi nghĩ đến cảnh Niên Canh Tâm cứ bám theo giả khổ, liền đảo mắt: "Em thấy chú ấy rảnh quá đấy thôi, mai em gọi cho Hoàng Lượng tìm việc cho chú ấy làm."
"Em quên là chú ấy đang lánh nạn, hiện tại không có công việc à?"
Ngọc Hi: "......." Được rồi, chính miệng cô nói ra, giờ lại tự đập vào chân mình rồi.
________________________________________
Hôm giảng bài, Niên Quân Mân đưa Ngọc Hi đến trường. Đã lâu không quay lại, trường học thay đổi khá nhiều, thêm tòa nhà mới, sinh viên cũng đông hơn.
Đường đến khoa Ngọc Hi thuộc làu làu. Sư phụ đã đợi sẵn, cô trực tiếp đi lên. Lần này là ở giảng đường bậc thang, sinh viên đã ngồi chật kín, xem chừng sinh viên cả khoa đều có mặt.
Hách Phong giới thiệu Ngọc Hi: "Đây là tiền bối của các em, Lữ Ngọc Hi, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh."
Ngọc Hi bước lên bục giảng trong tiếng vỗ tay rào rào, mọi người đều rất phấn khích. Sinh viên bên dưới từng xem ảnh tốt nghiệp, không ngờ ngoài đời đàn chị còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.
Lần đầu đứng lớp nhưng Ngọc Hi không hề run, có lẽ là do thói quen họp hành ở công ty. Tay cô cũng không cầm văn bản chuẩn bị sẵn, vì kiến thức đều đã nằm trong đầu rồi. Cô vào thẳng vấn đề mà không cần giới thiệu bản thân: "Thế này đi, hôm nay chúng ta đổi mới một chút. Các em đặt câu hỏi, chị sẽ trả lời. Chị không biết kinh nghiệm của mình có giúp ích gì cho các em không, nên quyền chủ động giao lại cho các em."
Phía dưới sân khấu bùng nổ, hơn một trăm sinh viên bắt đầu xôn xao thảo luận.
Ngọc Hi ra hiệu im lặng: "Bây giờ mọi người giơ tay, chị sẽ chỉ định người hỏi."
Thế là gần như cả phòng đều giơ tay. Ngọc Hi chọn một cô bé. Cô bé đeo kính có chút xúc động, đẩy gọng kính nói: "Đàn chị, chị xinh đẹp quá ạ."
"Cảm ơn em, em có câu hỏi gì muốn đặt cho chị không?"
--------------------------------------------------