Diệu Diệu đỏ mặt quay đầu lại: "Dì Văn Tịnh."
Quý Tấn bí mật nháy mắt, đây chính là "mẹ chồng tương lai" nha!
Diệu Diệu hung hăng dẫm Quý Tấn một phát: "Dì Văn Tịnh, dì đến tìm mẹ cháu ạ?"
Văn Tịnh gật đầu: "Đúng vậy, chú của cháu có việc gấp phải đi công tác rồi, nếu không cũng qua đây. Dì có việc muốn hỏi mẹ cháu."
Diệu Diệu thân thiết ôm lấy cánh tay dì Văn Tịnh. Từ nhỏ thời gian con bé ở nhà họ Phương không hề ít, dì Văn Tịnh thực sự coi con bé như con gái ruột nên con bé cũng rất quấn quýt: "Mẹ cháu đang ở phòng khách ạ."
Nói rồi, Diệu Diệu và dì Văn Tịnh cùng nhau đi vào.
Văn Tịnh sớm đã tò mò bên trong xảy ra chuyện gì rồi, Diệu Diệu vốn là đứa trẻ chững chạc, sao lại đứng nghe lén thế này.
Vừa vào phòng khách, Văn Tịnh liếc mắt một cái là hiểu ngay vấn đề. Cô cảnh giác nhìn thiếu niên lạ mặt, thầm so sánh với con trai mình. Không thiên vị mà nói khách quan thì ngoại hình cậu nhóc này không kém gì con trai cô, trong lòng không khỏi lo lắng, con gái bây giờ đều thích kiểu ngầu ngầu như thế này.
Ngọc Khê đứng dậy: "Văn Tịnh, sao tối muộn thế này cậu còn qua đây?"
Văn Tịnh kéo Diệu Diệu ngồi xuống: "Tớ tìm cậu hỏi vài chuyện, hơi gấp nên qua luôn."
Ngọc Khê đứng lên: "Chúng ta lên thư phòng nhé?"
Văn Tịnh không định đi: "Không cần, tớ hỏi hai câu thôi. Vốn định gọi điện thoại nhưng lại nghĩ sẵn tiện qua lấy tài liệu nên đích thân chạy một chuyến."
Ngọc Khê và Văn Tịnh quen biết mười mấy năm, tính tình đối phương cô sớm đã nắm rõ. Nhìn Văn Tịnh cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y con gái mình là cô biết tại sao bà bạn này không định rời đi rồi: "Cậu nói đi."
Văn Tịnh: "Chúng tớ có một đối tác làm ăn, hôm nay dẫn theo một vị đạo diễn đến tìm, muốn kéo chúng tớ cùng đầu tư. Cậu am hiểu về điện ảnh nên tớ đến hỏi xem sao."
Ngọc Khê: "Chẳng phải nhà các cậu không tham gia vào giới này sao?"
Văn Tịnh cười nói: "Trước đây không tham gia vì biết rất khó kiếm tiền. Bây giờ ngành này phát triển nhanh chóng, lợi nhuận đầu tư không nhỏ, nên tớ nghĩ muốn thử sức một chút."
Ngọc Khê hiểu ra, ngành điện ảnh hiện nay chính là một miếng bánh ngọt lớn, hai năm nay ngày càng nhiều doanh nghiệp nhảy vào đầu tư: "Phim tìm cậu đầu tư là phim gì? Đạo diễn là ai?"
Văn Tịnh đáp: "Cần đầu tư 250 triệu, là phim của đạo diễn Vương, hiện đã kéo được 150 triệu tiền vốn rồi. Ông ta nói như rót mật vào tai, vừa lên tiếng đã đòi đầu tư ít nhất 50 triệu."
Ngọc Khê: "........ Lại là ông ta à!"
Văn Tịnh nghe vậy liền hỏi: "Các cậu quen nhau sao?"
Ngọc Khê nói với con gái: "Gọi Quý Tấn vào đây."
Diệu Diệu còn chưa kịp đứng dậy thì Quý Tấn đã tự mình đi vào, ngồi phịch xuống: "Dì Văn Tịnh, dì đừng nghe ông ngoại hờ của cháu bốc phét, hôm qua ông ta còn vừa tìm bố cháu đấy!"
Văn Tịnh thực sự không ngờ lại có mối quan hệ này, quay sang nhìn Ngọc Khê: "Thực sự không đáng tin à?"
Ngọc Khê mỉm cười: "Rủi ro quá lớn. Tớ tính cho cậu một bài toán, người ngoài ngành các cậu không hiểu, đầu tư 250 triệu nghĩa là ít nhất phải đạt 700 triệu doanh thu mới bắt đầu có lời. Đây không phải đầu tư nữa, mà căn bản là đ.á.n.h bạc."
Văn Tịnh là người biết tính toán: "Tính thế này thì tỉ lệ lỗ cao quá."
Ngọc Khê gật đầu: "Ừm, cộng thêm việc đạo diễn không phải kiểu chắc tay thì khả năng mất trắng càng lớn hơn. Nếu cậu muốn đầu tư, tớ sẽ giúp các cậu tìm mấy dự án đáng tin cậy hơn."
Mắt Văn Tịnh sáng rực lên: "Chúng tớ càng muốn đầu tư vào phim cậu quay hơn."
Ngọc Khê cười: "Năm nay tớ chưa có dự định, năm tới hiện cũng chưa có ý tưởng gì."
Văn Tịnh cảm thấy tiếc nuối.
Vợ chồng nhà họ Quan thấy hai người nói chuyện xong mới tìm được cơ hội xen vào. Quan tổng cười nói: "Phim của Lữ tổng có ý nghĩa giáo d.ụ.c sâu sắc, nên quay nhiều hơn mới phải."
Ngọc Khê giải thích: "Chuyện này còn tùy vào đề tài nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-934-nghet-long.html.]
Rất nhiều đề tài đã được khai thác rồi, không phải chỉ mình cô quay phim có ý nghĩa, cái gì trùng lặp thì cô sẽ không quay nữa.
Quan phu nhân không quan tâm đến công việc, bà chỉ quan tâm đến cô con dâu tương lai mà mình đã chấm trúng, liền gượng ép kéo chủ đề quay lại chuyện bọn trẻ: "Tôi càng nhìn Diệu Diệu càng thấy thích. Ai cũng biết nhà anh chị có một cô con gái, mà hai người cứ giấu kỹ không chịu dắt đi đâu cả."
Ngọc Khê khách khí nói: "Cháu còn nhỏ, vẫn nên lấy việc học làm trọng. Đợi cháu trưởng thành, tôi nhất định sẽ dắt cháu đi chào hỏi mọi người."
Quan phu nhân: "Thế thì muộn quá. Thế hệ của tụi nó khác với chúng ta, nhân mạch phải xây dựng từ nhỏ, không giống chúng ta lớn lên mới tự mình bươn chải. Chị vẫn nên dắt cháu ra ngoài nhiều hơn."
Ngọc Khê trong lòng không đồng tình. Quen biết từ nhỏ thì đã sao, quan hệ cũng không bền vững, người ta chơi với mình cũng chỉ vì nhìn vào lợi ích, xem mình có mang lại được gì không.
Văn Tịnh trong lòng thấy không thoải mái chút nào, đây là đang đào góc tường ngay trước mặt cô mà: "Diệu Diệu nhà chúng ta còn nhỏ lắm."
Quan phu nhân ban đầu không nghĩ nhiều, tưởng Văn Tịnh chỉ là bạn thân của Ngọc Khê nên thân thiết là tự nhiên. Nhưng giờ nhìn thấy đối phương đầy địch ý với mình, bà liền hiểu ra ngay, hóa ra cũng có người nhắm trúng Diệu Diệu. Bà cười bảo: "Diệu Diệu đúng là còn nhỏ, nhưng chúng ta đều là chỗ biết rõ gốc rễ, sau này bọn trẻ lại học cùng một trường, nên liên lạc nhiều hơn."
Rồi bà lại bảo con trai: "Sau này con nhớ che chở cho em gái nhiều một chút."
Quan Trinh giữ vẻ mặt cứng nhắc: "Vâng."
Văn Tịnh cảm thấy nguy cơ tràn trề, liền kéo sang chuyện Phương Huyên: "Ngọc Khê này, kỳ nghỉ đông Phương Huyên về, chúng ta đi nước ngoài trượt tuyết đi!"
Ngọc Khê có chút lay động, những năm nay đi du lịch cũng chỉ ở trong nước, thực sự chưa đi nước ngoài bao giờ: "Được đó!"
Văn Tịnh bấy giờ mới hài lòng, thầm tính toán: con trai đã trưởng thành rồi, phải tranh thủ kỳ nghỉ đông này đính hôn luôn cho xong, nếu không trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Để con dâu chạy mất chắc cô khóc c.h.ế.t mất.
Quan phu nhân cảm thấy cần phải "biết người biết ta": "Phương Huyên là con trai chị, đang du học ạ?"
Văn Tịnh nhắc đến con trai với vẻ tự hào, lại muốn khẳng định mối quan hệ nên nói: "Phải, cháu học trường danh tiếng ở nước ngoài, là Thủ khoa Đại học năm đó đấy. Nói ra thì đứa trẻ này là do Ngọc Khê cứu mạng, vợ chồng cô ấy lại nuôi nấng mấy năm trời, một năm thì hết nửa thời gian cháu ở đây, Phương Huyên và Diệu Diệu thực sự là thanh mai trúc mã rồi."
Ngọc Khê nhấp một ngụm trà. Văn Tịnh nếu không phải vì kiêng dè vợ chồng cô thì chắc đã thốt ra câu "Diệu Diệu và Phương Huyên là một đôi" luôn rồi.
Quan phu nhân cứng đờ khóe miệng. Bà thực sự không ngờ đến mối quan hệ này. Khó khăn lắm mới thấy một gia đình môn đăng hộ đối, quan hệ tốt, cô bé mình chấm trúng lại là "hoa đã có chủ", làm bà thấy nghẹt lòng không chịu được.
Vợ chồng Ngọc Khê cũng không giải thích gì, cứ thế này cũng tốt, đỡ được bao nhiêu rắc rối.
Đợi tiễn khách xong xuôi, quay về phòng ngủ, Ngọc Khê mới bảo: "May mà mình chưa dắt con gái ra ngoài bao giờ."
Niên Quân Mân cảm thán sâu sắc: "Chưa dắt ra ngoài mà người ta đã đuổi tận đến tận nhà thế này rồi. 'Nhà có con gái, trăm nhà cầu', nghĩ đến thôi đã thấy nghẹt lòng."
Ngọc Khê bĩu môi: "Trăm nhà cầu nhưng lòng chưa chắc đã chân thành. Bao nhiêu người nghĩ anh chỉ có một cô con gái, cái họ nhắm vào là tư bản đứng sau lưng Diệu Diệu kìa."
Niên Quân Mân nghĩ đến đây lại muốn cười: "Ai bảo chỉ có mỗi mình Diệu Diệu họ Niên. Những kẻ không rõ sự tình lại chẳng nghĩ anh chỉ có mỗi một mụn con gái."
Ngọc Khê thấy mệt tâm: "Anh còn cười được, đi ngủ."
Sáng hôm sau, Ngọc Khê vừa đến công ty, Hoàng Lượng đã đứng đợi sẵn: "Cô nghe nói về vụ đầu tư lớn chưa? Mục tiêu là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm sau đấy."
"Nghe rồi, sao thế?"
Hoàng Lượng: "Có người tìm đến tôi chứ sao, không biết họ nghĩ gì mà lại tìm tôi để kéo đầu tư."
Ngọc Khê khẽ cười: "Vẫn là người thông minh nhiều."
Hoàng Lượng cũng cười: "Nếu thực sự dự án ngon thì không thiếu người đầu tư đâu, đằng này là vì ai cũng thấy không ổn nên mới phải đi chào mời khắp nơi."
Ngọc Khê mở máy tính: "Anh đến đây chắc không phải chỉ để mỉa mai chuyện này chứ?"
Hoàng Lượng: "Không, là chuyện liên quan đến Niên Canh Tâm."
--------------------------------------------------