Tình hình này là vẫn còn đang cầu nguyện cho cơn mưa hôm nay có thể tạnh, ngộ nhỡ nó cứ mưa mãi không dứt thì đúng là trúng giải độc đắc, những ngày tới cả lũ sẽ phải nhịn đói. Đạo diễn hối hận xanh ruột, nếu cứ theo đúng địa điểm đã định thì chẳng có chuyện gì xảy ra, giờ nói gì cũng muộn rồi, khóc cũng chẳng ích gì.
Ngọc Khê im lặng hồi tưởng lại lộ trình. Cây cầu thì cô đã nghĩ tới, nhưng lại quên mất có một đoạn đường xung quanh toàn là núi. Tuy gần đây không có sông suối lớn, nhưng trong tình trạng mưa bão thế này, sạt lở đất mới là thứ lấy mạng người.
Đạo diễn cảm thấy phó đạo diễn khẽ kéo áo mình, khí thế càng yếu hơn: "Cái đó... Lữ tổng, tổ chương trình không có cơm ăn rồi."
Ngọc Khê vẫn giữ nụ cười: "....... Vâng."
Đạo diễn dè dặt: "Có thể cho chúng tôi mượn ít nguyên liệu không?"
Ngọc Khê u ám nói: "Các người có hơn trăm mạng, không phải mười người. Ông nghĩ chỗ đồ của tôi đủ cho hơn trăm người ăn trong hai ngày chắc?"
Đùa cô đấy à?
Đạo diễn: "........" Ông ta càng muốn khóc hơn, nhất là cái bụng lại đang réo rắt.
Ngọc Khê nhìn cơn mưa nhỏ, rất tốt: "Xem ra, chương trình lại phải đổi quy tắc rồi. Dẫn dắt cả tổ chương trình sinh tồn, tập này đảm bảo sẽ đại bạo."
Đạo diễn cười gượng: "........ Sẽ bạo mà."
Ngọc Khê hít sâu một hơi: "Ông đi nói tình hình với ba gia đình kia đi. Đã cùng hội cùng thuyền rồi thì phải cùng nghĩ cách, dựa vào một mình tôi, tôi không phải thần tiên."
Đạo diễn không dám ho he, nhưng trong mắt họ, cô chính là thần tiên rồi!
Ngọc Khê phớt lờ ánh mắt của đạo diễn, bảo ông ta sắp xếp người đi thông báo. Các gia đình khác nhanh chóng tập trung lại, sắc mặt ai nấy đều không tốt. Bản thân ăn còn chẳng đủ, giờ phải gánh thêm hơn trăm người, đúng là muốn mạng mà.
Đạo diễn chột dạ vô cùng. Không giống như tập đầu còn có trò chơi để mua vật tư, lần này đổi quy tắc nên họ chẳng chuẩn bị gì cả, tổ chương trình thực sự là bàn tay trắng: "Bây giờ chúng ta phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn này thôi."
Ba gia đình kia muốn c.h.ử.i thề luôn rồi. Cái đồ không biết xấu hổ, họp hành mà ông còn cho thợ quay phim vào quay toàn bộ thế này, trước ống kính họ có thể mắng người sao? Không thể, nếu không sẽ bị coi là ích kỷ. Càng lúc họ càng thấy lão đạo diễn này thâm hiểm thật.
Ánh mắt đạo diễn cứ dán chặt vào Ngọc Khê.
Ngọc Khê: "........" Cô thực sự không muốn đứng ra làm đầu tàu, nhất là khi mấy nhà kia rõ ràng đang nén giận.
Đạo diễn hắng giọng: "Đây là một thử thách. Trên hành trình du lịch chuyện gì cũng có thể gặp phải, mọi người nên giữ tâm thế bình thản để đối mặt, hãy tin tưởng bản thân nhất định sẽ vượt qua được."
Ngọc Khê: "........" Đạo diễn à, ông tốt nhất là im miệng đi, càng nói chỉ càng kéo thêm thù hận thôi!
Phó đạo diễn cũng giật giật khóe miệng, ra sức kéo áo đạo diễn ra hiệu ngậm miệng lại ngay!
Đạo diễn cảm nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện, cười khan một tiếng: "Vật tư nhà Lữ tổng là nhiều nhất, Lữ tổng, cô cho chúng tôi một phương án đi?"
Ngọc Khê cảm thấy không thể để đạo diễn nói tiếp nữa, nếu không quan hệ giữa các nhà sẽ sụp đổ mất, dù đang quay phim thì họ cũng có thể ép đoàn phim cắt bỏ đoạn này: "Chuyện đã xảy ra rồi, tôi có vài lời thế này. Tất cả vật tư sẽ được sắp xếp thống nhất, cố gắng cầm cự qua hai ngày. Còn về số tiền vật tư bị tổn thất, tôi nghĩ tổ chương trình sẽ đền bù gấp đôi. Hai ngày còn lại, chắc chắn tổ chương trình sẽ phải để chúng tôi tận hưởng một chuyến du lịch đúng nghĩa. Đạo diễn, ông thấy có đúng không?"
Muốn chiếm không vật tư của người ta à? Mơ đi! Giúp các người vượt qua khủng hoảng thì hai ngày cuối phải rời khỏi đây. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng vụ du lịch sang chảnh, tiền được đền bù gấp đôi thì cô càng có thêm vốn liếng.
Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau. Tình thế bắt buộc, lại thấy ba nhà kia không ai lên tiếng phản đối tức là đã đồng ý, đạo diễn xót tiền: "Kinh phí có hạn mà!"
Ngọc Khê thực sự muốn cầm cái ly nước ném thẳng vào mặt đạo diễn. Xì, cứ nói thẳng là ông kẹo kéo đi cho rồi, đồ ham tiền: "Nếu đạo diễn không đồng ý thì đổi cách khác."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-844-khong-co-com-an.html.]
Mắt đạo diễn sáng lên: "Cách gì?"
Nụ cười của Ngọc Khê sâu hơn: "Tổ chương trình tiết kiệm được hai ngày tiền cơm hộp. Hơn trăm người, mỗi ngày ba bữa, hai ngày là sáu bữa. Tính theo tiêu chuẩn hơn mười tệ một hộp cơm, một ngày gần sáu ngàn tệ, hai ngày là một vạn hai ngàn tệ. Chúng ta cứ chia số tiền này theo tỉ lệ đóng góp vật tư của mỗi nhà."
Ngọc Khê mua nguyên liệu thực sự không hết bao nhiêu, chủ yếu tốn tiền vào bộ đồ bếp. Tính chi li ra, số nguyên liệu chỉ khoảng một ngàn năm trăm tệ, đền gấp đôi cũng mới có ba ngàn.
Nhưng giờ thì hay rồi, theo tỉ lệ đóng góp, nhà cô ít nhất cũng chia được sáu ngàn tệ, rất tốt.
Ba nhà kia đều biết tính toán, lúc này nụ cười trên mặt đã rạng rỡ hẳn lên. Hà lão bản hiếm khi không so đo với Ngọc Khê nữa: "Rất tốt!"
Đạo diễn: "......." Mọi người thì tốt rồi, còn tôi thì không ổn, không ổn chút nào! Biết thế ban đầu đồng ý quách cho xong. Sớm biết vậy đã không tính kế, định bụng chiếm không ít vật tư để các nhà hết sạch tiền, cho dù hai ngày cuối có đi tham quan thì cũng chẳng thoải mái nổi. Giờ thì hay rồi, Lữ tổng vẫn cứ là Lữ tổng, đáng sợ thật!
Kết quả cuối cùng của cuộc họp đúng như lời Ngọc Khê nói. Tất cả vật tư được tập trung vào một cái lều mới. Trông thì có vẻ nhiều đấy, nhưng thực tế đối với gần hai trăm con người thì một ngày cũng không trụ nổi.
Diệp Dĩnh lo lắng: "Thế này sao mà trụ được hai ngày?"
Ngọc Khê liếc nhìn đạo diễn: "Lần này nghe tôi chỉ huy chứ?"
Đạo diễn lập tức trút bỏ trách nhiệm: "Được, trừ những nhân viên công tác cần thiết, tất cả đều nghe cô."
Ngọc Khê lại nhìn sang các gia đình khác, đặc biệt là vợ chồng nhà họ Hà.
Hà lão bản không ngốc, ông ta không có phép thuật để biến ra đồ ăn. Lúc này không thể đứng ra làm chim đầu đàn, nếu không chỉ khiến bản thân chật vật hơn. Diệp Dĩnh cũng im lặng, dù rất đố kỵ với Lữ Ngọc Khê nhưng cô ta buộc phải thừa nhận năng lực của Lữ tổng thực sự rất mạnh!
Ngọc Khê cười: "Rất tốt." Chỉ có gần hai trăm người, dễ điều hành hơn nhân viên ở công ty nhiều.
Lần này phải ăn cơm nồi lớn rồi. Tất cả các loại nồi đều được đem ra đóng góp. Người quá đông mà bình gas thì không đủ, chỉ có thể dùng củi.
Ngọc Khê chỉ huy những người khỏe tay chân tranh thủ lúc mưa nhỏ đi nhặt củi về, chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối.
Cô lại chỉ huy mấy người đàn ông vạm vỡ cầm d.a.o phay đi chặt mấy cây tre già. Hơn trăm con người mà đến một bộ bát đũa cũng không có, thật là hết nói nổi.
Bát đũa nhà Ngọc Khê thì cô nhất định không đem ra cho mượn đâu. May mà cô mua thêm mấy con d.a.o phay, nếu không thì đến cả d.a.o chặt tre cũng chẳng có.
Dùng tre làm bát đũa vốn dĩ thân tre rỗng nên rất dễ làm. Chẳng mấy chốc, những người không có bát đũa đều đã có cái bát của riêng mình. Bát đũa của ai người nấy tự rửa!
Bữa sáng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Ngọc Khê dùng một thùng mì sợi khô, hái thêm ít rau dại quanh đó, lại bỏ thêm ít hàu khô vào nấu cùng. Bữa sáng là mì nấu rau dại, rau dại nhiều đến mức nước dùng có màu xanh ngắt!
Dù nước màu xanh nhưng phối với sợi mì trắng trông màu sắc cũng khá bắt mắt. Có cả cái ăn lẫn nước dùng, bữa sáng đã được giải quyết xong. Để no mười phần thì không thể, nhưng no bụng bằng nước thì vẫn được.
Đạo diễn xoa cái bụng hơi lùm lùm: "Trưa nay ăn gì?"
Ngọc Khê: "........" Tay cô đang ngứa ngáy muốn đ.á.n.h người đây, nhất là khi thấy ai nấy đều nhìn mình chăm chằm. Rất tốt, cô nhìn lên bầu trời, mưa vậy mà lại tạnh rồi. Dù mây đen chưa tan nhưng có thời gian là tốt rồi. Cô nhếch môi: "Tự mình làm thì mới đủ ăn đủ mặc."
Cả tổ chương trình bỗng có một dự cảm không lành!
Ngọc Khê mỉm cười lấy ra mấy cái xẻng và dụng cụ đã mua. Lợi ích của việc phòng bệnh hơn chữa bệnh đến rồi đây!
--------------------------------------------------