Ngọc Hy than thở: "Không xong rồi, tôi phải đi ngủ đây. Năm nay đi chúc Tết nhiều quá, toàn là đi bộ thôi. Giờ tôi mới biết mình quen biết nhiều người đến thế."
Niên Quân Mân cũng ngáp dài: "Đừng nói là em trụ không nổi, anh cũng thế đây. May mà chưa nhận lời ở lại ăn cơm nhà ai đấy, nếu không hôm nay chẳng biết phải uống bao nhiêu chầu rồi. Ngủ thôi, ngủ thôi."
Hai vợ chồng nói xong là lăn ra ngủ say sưa, đến cả nhóc con cũng chẳng kịp ngó ngàng. Hôm nay bà Lưu dỗ bé, Ngọc Hy thực sự là mệt đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Một giấc đến tận sáng trắng, cô ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt. Lúc xuống phòng ăn thì gặp ngay "thằng béo".
Ngọc Hy ngạc nhiên: "Cháu đến lúc nào vậy?"
Canh Tâm đáp: "Cháu đến lúc sáng sớm ạ, tối qua cháu mới về. Mợ ơi, cháu có mang quà về cho mợ này."
Ngọc Hy ngồi xuống ăn sáng: "Quà gì thế?"
Cậu bé có chút ngượng ngùng: "Mẹ kế của cháu chọn ạ, cháu không rành mấy thứ này. Mẹ chọn túi xách cho mợ, còn lại là cháu chọn: đồ chơi cho em gái, xe biến hình cho anh trai, còn những thứ khác là bố cháu chọn."
Ngọc Hy hơi khựng lại: "Cảm ơn cháu nhé."
Canh Tâm: "Dạ không có gì ạ."
Ăn cơm xong, Ngọc Hy nhìn thấy cái túi, là hàng hiệu nước ngoài, một chiếc cũng phải mấy vạn tệ. Cô còn chưa bao giờ nỡ mua cho mình, túi của cô hình như toàn được tặng. Bạch Nhiêu đúng là đã hiện thực hóa giấc mơ làm người giàu rồi, ra tay thật quá phóng khoáng.
Kiểu dáng túi này Ngọc Hy rất thích, cô thích tông màu be, mà màu xanh đậm này cũng rất tuyệt.
Đến công ty, ngày làm việc đầu tiên sau Tết, mọi người đều có vẻ uể oải, chưa thoát khỏi dư âm của kỳ nghỉ. Ngọc Hy dặn trợ lý, hễ có doanh thu phòng vé là phải mang vào ngay.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, chưa đợi được số liệu gửi tới thì điện thoại của Vương Phúc Lộc đã gọi đến, giọng oang oang: "Ha ha, phòng vé đại thắng rồi! Tôi đã đoán là không tệ, nhưng không ngờ lại vượt xa kỳ vọng. Ngày đầu công chiếu đã đạt bảy triệu tệ doanh thu, trừ phim nước ngoài ra thì vững vàng chiếm vị trí số một thị trường nội địa. Cô đoán xem, một tuần được bao nhiêu?"
Ngọc Hy khá kinh ngạc. Cho dù là mùng Một Tết, cho dù đời sống đã khá lên, người ta không còn chỉ quanh quẩn ở nhà dịp Tết nữa, nhưng bảy triệu tệ một ngày thực sự là rất cao. Cô thận trọng đoán: "Hai mươi triệu?"
Vương Phúc Lộc hào hứng: "Tôi đầu tư bao nhiêu phim rồi, bộ này doanh thu tốt nhất đấy. Một tuần đã đạt hai mươi hai triệu tệ rồi. Tuy giai đoạn sau sẽ giảm nhiệt dần, nhưng tôi thấy đạt mốc năm mươi triệu là không thành vấn đề."
Doanh thu năm mươi triệu tệ là con số cực cao tại thị trường trong nước thời bấy giờ, coi như là một bước đột phá. Đáng tiếc là chi phí sản xuất hơi lớn, chia ra thì tiền lãi thực nhận không quá nhiều, vì đã san sẻ rủi ro thì lợi ích cũng phải chia đi.
Ngọc Hy vẫn thấy rất vui, khởi đầu năm mới quá suôn sẻ. Vả lại cô cũng chẳng phải lo lắng gì, chỉ chuyển một khoản tiền mà đã có ngay "khởi đầu đỏ" rồi.
Cúp điện thoại, tính thêm cả việc cụm rạp cũng nhập phim "Ai" về chiếu, tính đi tính lại số tiền nhận được cũng không ít, rạp chiếu phim của nhà mình cũng kiếm được bộn tiền từ cả hai phía.
Ngọc Hy gọi điện sang văn phòng Tiết Nhã, Tiết Nhã cười nói: "Tớ cũng đang đợi số liệu từ cụm rạp đây, xem ra không cần đợi nữa rồi."
"Vẫn phải đợi chứ, lát nữa mang qua cho tớ xem một chút."
"Được."
Hai bản báo cáo nhanh chóng được gửi tới. Đầu tiên là doanh thu phòng vé chung, sau đó là doanh thu riêng của cụm rạp nhà mình. Vị trí rạp đẹp, trang trí sang trọng, thương hiệu đã được khẳng định nên không còn chỗ trống. Trong mấy bộ phim được chọn, đương nhiên phim nhà mình được ưu tiên suất chiếu cao nhất, kế đến là phim nước ngoài, doanh thu bảy ngày Tết rất khả quan.
Ngọc Hy nhận xét: "Chẳng trách người ta lại thi nhau mở thêm rạp chiếu phim, ai cũng nhìn trúng miếng mồi béo bở này mà."
Tiết Nhã ôm tài liệu: "Đúng vậy, doanh thu trong nước ngày càng tốt, không gian lợi nhuận cũng lớn hơn, cạnh tranh sau này chắc chắn sẽ gay gắt hơn nhiều."
"Phía chúng ta cũng phải khẩn trương lên, nhưng tớ không tán thành việc cứ mù quáng mở rộng số lượng rạp chiếu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-568-kinh-hai.html.]
"Tớ hiểu. Đúng rồi, đầu năm rồi, có cần gọi điện cho lớp trưởng không? Nhân sự bên tớ đang thiếu, cần người đi khảo sát mấy công ty tiềm năng. Sắp tới tớ phải đi thành phố S một chuyến, thực sự là bận không xuể."
Ngọc Hy rút tấm danh thiếp ra: "Để tớ gọi điện, hẹn gặp ở công ty nhé? Buổi trưa ăn cơm gần đây luôn. Không biết ngày đầu đi làm lớp trưởng có ra ngoài được không."
Tiết Nhã dặn: "Cậu muốn đào anh ta thì cứ nói rõ ràng, anh ta bằng lòng đến thì chứng tỏ có duyên, còn không thì thôi. Dưa hái xanh không ngọt, chúng ta cũng không phải thiết tha gì anh ta, đừng làm như mình đi cầu xin người ta vậy, công ty không cần 'ông tướng'."
"Ok, tớ hiểu rồi."
Ngọc Hy bấm máy gọi theo số trên danh thiếp. Đây là điện thoại bàn của công ty, thời này điện thoại bàn đã có hiển thị số gọi đến, lớp trưởng nhấc máy: "Lữ bạn học."
Ngọc Hy cười: "Lớp trưởng vẫn nhớ số di động của tớ cơ à!"
Lớp trưởng Lưu Hưng hơi ngại: "Nhớ chứ. Lữ bạn học, cậu tìm tớ có việc gì sao?"
Ngọc Hy nói: "Có thể ra ngoài gặp mặt một chút không? Mười giờ, địa chỉ là xxx, đến nơi cứ báo lễ tân họ sẽ dẫn cậu vào."
Lớp trưởng ngây người. Anh vẫn nhớ lúc họp lớp Ngọc Hy xin danh thiếp của mình, sau đó biết Ngọc Hy không đơn giản, anh đã luôn mong chờ. Không ngờ ngày đầu đi làm điện thoại đã tới, mà địa chỉ này anh quen lắm. Công ty anh cũng nằm trong khu tòa nhà văn phòng này: "Được, được chứ."
Ra ngoài không khó, anh đã quẹt thẻ rồi, tranh thủ ra ngoài một lát rất dễ dàng.
Ngọc Hy cúp điện thoại, chị họ Chu Linh Linh cũng vừa tới để chia sẻ số liệu. Ngọc Hy kể lại chuyện nhà bạn học làm đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ sò: "Chị ơi, em thấy vỏ sò có thể tận dụng được. Giá thành thấp, lại có thể hợp tác: mình đưa thiết kế, họ gia công, tiết kiệm được rất nhiều nhân công mà đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, em nghĩ có thể dùng vỏ sò làm những món đồ lớn, biến thành tác phẩm nghệ thuật thực thụ để nâng tầm đẳng cấp, chị thấy sao?"
Chu Linh Linh hào hứng: "Em đưa số điện thoại bạn em đây, để chị đi đàm phán. Chúng ta hiện đang cần khai phá thị trường mới, ý tưởng này rất tuyệt. Ở quê mình vỏ sò nhiều vô kể, vừa thân thiện môi trường lại vừa rẻ, lợi nhuận sẽ rất cao."
Ngọc Hy đưa số: "Em gửi vào máy chị rồi đấy."
Chu Linh Linh: "Được, chị đi trước đây. Chị phải về họp tổng kết đầu năm, còn phải gặp riêng những người được chia cổ phần để làm thủ tục bàn giao nữa."
"Vâng."
Ngày đầu khai xuân không hề nhàn hạ, Ngọc Hy sau đó còn chủ trì thêm hai cuộc họp nhỏ.
Đến hơn mười giờ, Ngọc Hy gặp lớp trưởng trong phòng khách: "Xin lỗi cậu, cuộc họp bị kéo dài một chút, vốn dĩ tớ tính mười giờ là xong rồi."
Lớp trưởng Lưu Hưng mặt đờ ra. Anh nói là đi tìm Lữ Ngọc Hy, kết quả Lữ Ngọc Hy lại là ông chủ!
Đi một mạch vào đây anh mới biết, cả tầng này có hai công ty mà chủ đều là một người. Bảo là biên kịch cơ mà?
Ngọc Hy ngồi xuống hỏi: "Cậu uống gì?"
Lưu Hưng cười khổ: "Tớ vừa uống một ly cà phê rồi, không cần đâu. Lữ bạn học... à không, Lữ tổng, cậu tìm tớ tới đây là để bàn chuyện hợp tác sao?"
Nhìn anh không giống người đi bàn việc lớn cho lắm!
Ngọc Hy thẳng thẳn: "Tớ bàn chuyện hợp tác, nhưng là bàn với cá nhân cậu. Thực ra là thế này, công ty Ngọc Linh Âm đã chuyển hướng thành công ty đầu tư được hai năm rồi. Tiết Nhã là tổng giám đốc phụ trách bên đó. Tớ và cậu ấy đều công nhận năng lực của cậu, nên muốn hỏi xem cậu có muốn nhảy việc sang đây không?"
Trái tim đang treo lơ lửng của Lưu Hưng đột ngột hạ cánh. Sau cơn kinh hãi ban đầu, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về bản thân: "Chế độ đãi ngộ thế nào?"
--------------------------------------------------