Lôi Âm cũng đã nhìn thấy, buột miệng thốt ra: "Lý Tiếu?"
Sau đó cô vội vàng im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ, chuyện này đúng là quá trùng hợp rồi.
Lôi Tiếu nhìn thấy Lý Tiếu đang đi cùng Bộ Hân Hân vào trong, chẳng lẽ là có t.h.a.i rồi?
Lôi Âm đảo mắt một vòng: "Cũng may là đi cùng Bộ Hân Hân, chứ nếu là người khác thì vui chuyện rồi đây."
Ngọc Khê thì thấy chẳng có gì to tát, đều đã ly hôn cả rồi, ai nấy đều có cuộc sống riêng ổn định, cứ coi như tình cờ gặp người lạ mà thôi.
Hàn Phong trái lại ôm chặt lấy vợ mình. Anh thực sự không ưa nổi chồng cũ của vợ, nhất là mỗi khi nghĩ đến chuyện lúc kết hôn anh ta gửi quà là lại thấy bực mình, vợ cũ lấy chồng anh tặng quà làm cái gì, định làm buồn nôn ai chứ!
Lúc Lý Tiếu và Bộ Hân Hân đi ra, hai bên không thể tránh khỏi việc chạm mặt. Đáng lẽ cứ lướt qua nhau là được, mọi người coi như không thấy nhau cho xong.
Thế nhưng Lý Tiếu lại đứng khựng lại, ánh mắt mập mờ nói: "Thật trùng hợp."
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, chẳng ai cảm thấy đây là sự trùng hợp cả.
Đặc biệt là ánh mắt của Hàn Phong ngày càng u ám. Lý Tiếu thấy không ai thèm để ý đến mình, bèn quay sang hỏi Lôi Tiếu: "Bị bệnh à?"
Ngọc Khê: "......."
Đây rõ ràng là cố tình rồi. Sắc mặt Lôi Tiếu trắng bệch thì cũng không thể khẳng định ngay là bị bệnh được, rõ ràng khả năng m.a.n.g t.h.a.i là cao nhất, vậy mà anh ta cứ phải nói là bị bệnh, Lý Tiếu rốt cuộc có ý gì?
Hàn Phong không nhịn nổi nữa, siết vai vợ: "Chúng tôi vẫn rất khỏe, đợi khi bé thứ tư nhà tôi chào đời, mời anh nhất định phải đến uống rượu đầy tháng nhé."
Sắc mặt Lý Tiếu cuối cùng cũng sụp đổ. Thực ra anh ta đã đoán được, nhưng biết là một chuyện, tận tai nghe thấy lại là chuyện khác, trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ đến khi chia tay rồi mới biết lòng mình có ai, lời nói ra cũng không thèm qua não nữa: "Thế còn Cẩm Cẩm và Bân Bân? Cô không cần chúng nó nữa à?"
Ngọc Khê lạnh lùng ngắt lời: "Hai chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn gì với nhau."
Hàn Phong tức giận: "Anh Lý, anh quản hơi rộng rồi đấy, đây là chuyện nhà chúng tôi."
Bộ Hân Hân vốn dĩ đang m.a.n.g t.h.a.i nên tâm trạng không ổn định. Trước đây khi chưa có đứa con làm ràng buộc, cô đối với Lý Tiếu cao lắm cũng chỉ là quan hệ hợp tác, chưa đến mức quá yêu thương gì, nhưng vì mẹ của Lý Tiếu cứ năm lần bảy lượt làm loạn, hai người họ quả thực cần một đứa trẻ nên mới muốn sinh. Giờ trong bụng đã có con, cảm quan tự nhiên cũng khác hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1027-bo-di.html.]
Bây giờ nhìn thấy thần sắc này của Lý Tiếu, lòng cô như bị kim châm, khó chịu khôn tả. Cô đen mặt nói: "Lý Tiếu, mình đi thôi."
Lý Tiếu cuối cùng cũng hoàn hồn, biểu cảm thay đổi xoạch xoạch, cuối cùng đành lẳng lặng đi theo.
Rất nhanh sau đó đã đến lượt Lôi Tiếu. Sau khi kiểm tra, đúng là đã mang thai, đã được hai tháng rồi. Tháng trước do Lôi Tiếu bận rộn quá mức nên mới có kỳ kinh, cũng may là đứa trẻ không sao.
Đối với Hàn Phong, việc có thêm một đứa con là một niềm vui sướng tột độ, một điều bất ngờ ngoài mong đợi.
Lôi Tiếu từ lo lắng chuyển sang vui mừng cũng rất nhanh. Đứa trẻ đến trong lúc cô không hề dự tính, điều đó chứng tỏ nó có duyên làm con của cô. Nhưng cô vẫn hơi thấp thỏm: "Liệu Á Đăng có thích không anh?"
Hàn Phong hiểu rõ con trai mình hơn: "Nó sẽ thích thôi, biết đâu chừng nó còn coi đứa nhỏ như con mình mà nuôi ấy chứ!"
Ngọc Khê: "........"
Tính ra khoảng cách tuổi tác đúng là không hề nhỏ thật.
Ngày hôm sau, Hàn Phong cũng là người thuộc phái hành động, phía Ngọc Khê đã nhận được lời bài hát ngay. Sau đó cô gửi cho Hoàng Lượng và đạo diễn để bàn bạc, đừng nói nha, quả thực rất phù hợp. Cuối cùng, dù phim truyền hình chưa quay nhưng đã có sẵn một ca khúc rồi.
Buổi chiều, Ngọc Khê có hẹn gặp bên sở hữu bản quyền tiểu thuyết. Chờ mãi nửa ngày vẫn không thấy họ đến, cô cau mày hỏi: "Anh có chắc chắn là đã hẹn đúng giờ không?"
Sắc mặt Hoàng Lượng không được tốt: "Chúng ta đã hợp tác hai lần rồi, tuyệt đối không thể hẹn nhầm giờ được."
Ngọc Khê nhìn đồng hồ: "Anh hỏi lại xem sao!"
Hoàng Lượng gọi điện thoại, một lát sau quay lại với vẻ mặt cực kỳ khó coi: "Họ không bán cho chúng ta nữa."
Ngọc Khê ngạc nhiên: "Sắp ký hợp đồng đến nơi rồi, sao lại thay đổi xoành xoạch thế?"
Cô thực sự rất tâm đắc với cuốn tiểu thuyết đề tài chiến tranh này, đã quyết định trong hai năm tới toàn bộ vốn đầu tư sẽ dồn vào phim tiên hiệp và bộ này rồi. Mọi kế hoạch đã lập xong, giờ họ đổi ý làm kế hoạch bị xáo trộn không ít.
Hoàng Lượng tức giận trong lòng. Công ty của họ có danh tiếng tốt, phim làm ra tỷ lệ người xem cũng cao, thực sự không thiếu đề tài và kịch bản. Trong buổi thảo luận lần này vẫn còn những lựa chọn khác, nhưng vì anh có chút thiên vị nên mới chủ yếu đề xuất bộ tiểu thuyết này, kết quả lại bị leo cây: "Họ đã bán cho FQ rồi, vừa ký hợp đồng sáng nay xong."
--------------------------------------------------