Ngọc Khê nhìn thấu tâm tư của Vương Phúc Lộc: "Ông tới đây chắc không phải chỉ để nói với tôi lời hối hận đâu nhỉ!"
"Đương nhiên là không rồi, chủ yếu là tới để chúc mừng cô."
Sự ghen tị trong lòng chỉ có chính mình mới biết, vận may của Lữ Ngọc Khê thật sự quá tốt. Vốn dĩ là một bộ phim có nguy cơ thua lỗ, nhưng nhờ vụ kiện tụng với phóng viên mà Lữ Ngọc Khê trở thành tâm điểm bàn tán, bộ phim nhờ đó cũng liên tục được nhắc đến. Cái vận khí này thật sự chẳng mấy ai bì kịp.
Ngọc Khê cũng khá vui vẻ: "Cảm ơn ông."
Vương Phúc Lộc cố gắng trợn to đôi mắt nhỏ: "Cô nói xem, có phải vì cô thành tâm làm từ thiện, làm việc tốt nên vận khí mới đặc biệt tốt như vậy không?"
Ngọc Khê xoa cằm: "Cái này thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ..."
Vương Phúc Lộc sốt sắng ngắt lời: "Nghĩ cái gì cơ?"
"Tôi nghĩ vận may của mỗi người đều có hạn, không nên phung phí một cách mù quáng, cứ để nước chảy thành dòng thì tốt hơn. Đương nhiên, làm việc thiện, không làm việc thẹn với lương tâm thì cũng tích đức đấy."
Vương Phúc Lộc ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy. Những năm trước vận khí của ông ta thực sự rất tốt, sau này thì không còn được như vậy nữa.
Đặc biệt là mấy năm nay, nhiều ngành nghề rơi vào giai đoạn bão hòa, hoặc là phải đột phá kỹ thuật, hoặc là phải chuyển nghề làm cái khác. Nói chung nhiều doanh nghiệp không còn kiếm được nhiều tiền như trước, đều đang nỗ lực mở rộng quy mô, bản thân ông ta cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
Hiện tại nhìn doanh nghiệp thì thấy to lớn, nhìn thì có vẻ giàu sang nhưng đa phần đều kèm theo các khoản vay nợ. Cho nên ông ta càng thêm ghen tị với khoản lợi nhuận lớn từ vốn đầu tư nhỏ của Lữ Ngọc Khê. Không dám nghĩ thêm nữa, ghen tị đúng là ma quỷ.
Vương Phúc Lộc chớp chớp mắt: "Năm nay công ty cô chỉ kết thúc bằng một bộ phim này thôi sao? Không còn dự án đầu tư nào khác à?"
Ngọc Khê: "....... Còn có chương trình thực tế nữa."
Vương Phúc Lộc lại thấy nhói lòng thêm nhát nữa. Rõ ràng là ông ta dắt Lữ Ngọc Khê đi đầu tư, cuối cùng chương trình lại thành của riêng cô: "Vẫn còn mấy tháng nữa mới đến Tết, cô không có ý tưởng gì à?"
Ngọc Khê dứt khoát: "Không có."
Chỉ còn vài tháng nữa, đầu tư phim điện ảnh tranh suất chiếu Tết thì không kịp, quay phim truyền hình lại càng không đủ thời gian.
Vương Phúc Lộc: "Thế còn sang năm?"
"Sang năm à, tôi chưa tính đến."
Đây là lời nói thật, cô thực sự chưa cân nhắc chuyện của năm sau. Năm sau đầu tư phim điện ảnh hay truyền hình đều chưa tính tới, nhưng trong lòng cô vẫn thiên về phim truyền hình hơn, chỉ tiếc là kịch bản hay khó tìm.
Vương Phúc Lộc muốn chiếm tiên cơ: "Có dự án nào cần đầu tư nhất định phải thông báo cho tôi một tiếng đấy."
"Được."
Vương Phúc Lộc lại hỏi: "Có hoạt động từ thiện nào không? Tôi cũng định làm vài việc tốt."
"Dự án từ thiện thì nhiều lắm, phải xem ông muốn làm việc tốt kiểu gì. Nhưng nói trước là đầu tư khá lớn đấy, ông tốt nhất nên đi khảo sát trước đi."
Vương Phúc Lộc biểu thị đã rõ.
Tiễn Vương Phúc Lộc xong, Ngọc Khê lại nhận được thêm vài cuộc điện thoại chúc mừng.
Vì thành tích của bộ phim, sức nóng của Ngọc Khê lại tăng vọt. Có tin tức tâng bốc cô, kiểu như "không ra tay thì thôi, đã ra tay là thành tích kinh người".
Có tin tốt thì đương nhiên cũng có tin xấu. Dù sao đều là để câu khách, nào là kiếm được nhiều tiền như thế mà vẫn không chịu tha cho một phóng viên nhỏ bé.
Việc Ngọc Khê kiện tụng đúng là có tác dụng răn đe, nhưng cũng đắc tội với một mớ người. Bây giờ là lúc cô chưa phạm lỗi, chỉ cần cô sơ hở một chút, chắc chắn số người dẫm chân xuống bùn sẽ còn nhiều hơn nữa.
Ngọc Khê nhìn doanh thu phòng vé nên tâm trạng rất tốt, không thèm để ý. Vì công ty hiện không có dự án nào khác, nhân viên không quá bận rộn nên cô chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc mừng công thật lớn, ấn định vào giữa tháng mười một.
Lần này không chỉ Ngọc Khê kiếm đậm, mà dàn diễn viên tham gia cũng đạt được thứ mình muốn. Những người mới vào nghề nhận được thêm nhiều lời mời đóng phim, những người chưa có hợp đồng cũng tìm được công ty quản lý.
Người thắng lớn nhất chính là Bối Cổ Lan. Diễn xuất của cô rất chắc tay, nhờ vào vai nữ chính và doanh thu phòng vé mà ngồi vững ở vị trí ngôi sao hạng hai, hình tượng tích cực giúp cô nhận được không ít hợp đồng đại diện thương hiệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-917-chia-tay.html.]
Vì quá thành công nên những lời ghen tị, chua ngoa cũng nhiều lên, còn có người cố ý ké nhiệt, kiểu như "hối hận vì đã không tham gia diễn xuất", vân vân.
Mãi đến khi bộ phim ngừng chiếu, mọi chuyện mới thực sự lắng xuống. Phim kinh phí thấp suy cho cùng không phải dòng phim chính thống, có cố đến c.h.ế.t cũng không tới được mốc 200 triệu. Doanh thu cuối cùng đạt hơn 140 triệu tệ, trừ đi các loại thuế và phần chia, số còn lại đều là lợi nhuận của công ty.
Bữa tiệc mừng công có rất nhiều người tham dự, Ngọc Khê đến từ sớm. Đợi sau khi xã giao xong một vòng, đám người Bối Cổ Lan cũng đã đến.
Ngọc Khê nhìn cặp nam nữ ở cửa, nghi ngờ mình nhìn lầm, hỏi Hoàng Lượng bên cạnh: "Bối Cổ Lan và Tống Hán Thần à?"
Hoàng Lượng cũng ngỡ ngàng: "Không nhìn nhầm đâu ạ."
Hoàng Lượng biết sếp có cái nhìn khác biệt với Bối Cổ Lan, ông cũng sẵn lòng bảo vệ cô bé ở mức độ nhất định. Thế nên sau khi ký hợp đồng, cô bé thực sự không gặp phải chuyện rắc rối gì. Sao giờ lại dính líu đến tên công t.ử đào hoa Tống Hán Thần rồi?
Chẳng lẽ lại thêm một người muốn gả vào hào môn sao?
Ngọc Khê quan sát hai người họ. Bối Cổ Lan thế nào cô cũng không có quyền can thiệp. Đúng lúc này Bộ Hân Hân và Lý Tiêu đi tới.
Bộ Hân Hân sáp lại gần: "Em hối hận quá, biết thế này đã phục xuất sớm hơn rồi, cơ hội tốt như vậy lại để lỡ mất."
Ngọc Khê: "Cơ hội hiện tại cũng không tệ mà, nghe nói em lại nhận được phim mới rồi à?"
"Thôi được rồi, con người nên biết đủ, em không ghen tị nữa."
Lúc này Bối Cổ Lan đi tới, Tống Hân Thần không còn ở bên cạnh. Bộ Hân Hân cũng đi chào hỏi những người từng hợp tác trước đây nên rời đi trước.
Bối Cổ Lan vẻ mặt rầu rĩ: "Lữ tổng, em đã đồng ý làm bạn gái Tống Hán Thần rồi, còn làm mình làm mẩy đủ kiểu, sao anh ta vẫn không thấy chán nhỉ?"
Ngọc Khê: "........"
Cô có cảm giác chuyện này hình như là tại mình. Cô bé này không phải vì lời cô nói mà nghĩ ra cách này để khiến Tống Hán Thần mất hứng thú đấy chứ?
Ngọc Khê nhìn vào mắt cô bé, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được: "Em ngốc à? Đạo hạnh của em mà đòi chơi lại tên đào hoa đó? Người ta nhìn thấu tâm tư của em từ lâu rồi."
Bối Cổ Lan trợn tròn mắt: "Em... em đã bảo mà, mỗi lần em làm mình làm mẩy anh ta đều rất vui vẻ, cứ như kẻ cuồng ngược đãi ấy. Em cứ tưởng anh ta có bệnh, hóa ra anh ta đang xem kịch à?"
Ngọc Khê đã nhìn ra rồi, cô bé này bảo chưa có kinh nghiệm tình trường là thật sự chưa từng có. Về mảng đóng phim thì như được "mở bát" cực đỉnh, nhưng hễ chạm đến vùng tình cảm là lại thiếu một dây thần kinh. Ngọc Khê có cảm giác như bắp cải nhà mình nuôi chưa lớn mà đã tự mọc chân chạy vào miệng lợn: "Lúc rảnh rỗi em nên ăn nhiều hạt óc ch.ó vào."
Bối Cổ Lan ngẩn ra: "Hạt óc chó?"
Hoàng Lượng không nhịn được cười: "Bảo cô lo mà bổ não đấy."
Bối Cổ Lan đỏ mặt, cô cũng thấy cách của mình thật khó nói hết lời, nghĩ đi nghĩ lại: "Em muốn chia tay."
Ngọc Khê: "....... Ừm."
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, nếu mà chia tay được thì tên cô viết ngược lại. Nhìn cái cách Bối Cổ Lan và Tống Hán Thần cùng ra cùng vào thế kia, hừ, nhìn là biết ngay chiêu trò của Tống Hán Thần rồi.
Bối Cổ Lan cảm thấy mình được khích lệ, quay người đi tìm Tống Hán Thần.
Hoàng Lượng đợi người đi khuất mới nói: "Cây cải này sắp bị ăn vào bụng rồi, chia tay là chuyện không thể nào."
Ngọc Khê: "Ừ."
"Chị không giúp à?"
Ngọc Khê thắc mắc: "Tại sao tôi phải giúp? Tôi có phải mẹ của Bối Cổ Lan đâu. Vả lại Bối Cổ Lan cũng không ngốc, ưu điểm lớn nhất của cô bé này là luôn nhìn rõ vị trí của mình, cô ấy sẽ không dễ dàng lún sâu vào những lời đường mật của Tống Hán Thần đâu."
Ở một góc sảnh tiệc, Bối Cổ Lan cuối cùng cũng tìm thấy Tống Hán Thần. Thấy cô bạn gái cũ đang đứng trước mặt anh ta, mắt Bối Cổ Lan sáng rực lên. Cô giẫm trên đôi giày cao gót bước tới, trưng ra bộ mặt "anh là đồ tồi": "Chúng ta chia tay đi."
--------------------------------------------------