Mấy ngày sau đó, Tiêu Khả không đi làm mà xin nghỉ phép, chắc là muốn dùng thời gian để mọi người nguôi ngoai, hy vọng mọi người sẽ quên đi chuyện đã xảy ra.
Đáng tiếc hiệu quả không cao lắm. Ngọc Khê vẫn bận rộn sửa kịch bản nên không hề tham gia vào.
Tiêu Khả chỉ nghĩ nghỉ phép là mọi người sẽ quên, nhưng lại bỏ qua một điều: cô ta càng trốn tránh thì càng chứng tỏ mình tật giật mình, người bàn tán lại càng nhiều. Nói đi nói lại, mọi người cũng dần phát hiện ra một vài vấn đề của Tiêu Khả.
Cuối cùng, trong công ty còn rộ lên tin đồn Tiêu Khả sắp nghỉ việc.
Ngọc Khê nghe Diêu Trừng kể mới biết, đám người kia đối chiếu thông tin với nhau thì phát hiện ra một bí mật lớn: Tiêu Khả chính là người đầu tiên tung tin đồn về Ngọc Khê.
Ngọc Khê cũng không ngờ tới, Tiêu Khả không có mặt ở đây mà lại bị đào bới ra, thật đúng là niềm vui bất ngờ. Nếu Tiêu Khả mà quay lại, chắc chắn sẽ khóc thét cho xem.
Tiêu Khả quay lại sau một tuần, lý do xin nghỉ lúc đó là nhà có chuyện. Sau một tuần, cô ta nghĩ mọi người đã quên rồi nên mặc đồ rực rỡ, mang theo quà cáp đến công ty. Thế nhưng cô ta lại phát hiện ra nhân viên lễ tân chẳng buồn đếm xỉa đến mình, đống kẹo cô ta tặng vừa quay đi đã bị ném thẳng vào thùng rác.
Trở về văn phòng, càng không có ai thèm nói với cô ta một câu. Tiêu Khả ngơ ngác cả người, mãi đến khi đi vệ sinh, nghe thấy mọi người bàn tán, cô ta mới biết mình đã bị bại lộ, ai cũng nói cô ta là hạng phụ nữ tâm cơ.
Ngọc Khê không tiếp tục nhúng tay vào nữa, dù sao Tiêu Khả cũng là tự làm tự chịu, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.
Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, có những người tinh ranh tự nhiên sẽ nhận ra dụng ý của Tiêu Khả. Mỗi khi gặp Ngọc Khê, họ lại nói xấu Tiêu Khả trước mặt cô, cho rằng cô ta có ý đồ xấu.
Ngọc Khê: "........"
Tôi thực sự chẳng làm gì cả, đều là mọi người tự phát hiện ra đấy chứ!
Buổi trưa, Ngọc Khê và Niên Quân Văn sắp ăn xong thì Tiêu Khả đột nhiên xuất hiện trong nhà hàng, đứng ngay trước mặt hai người.
Ngọc Khê bưng ly nước: "Có chuyện gì sao?"
Lần này Tiêu Khả không khóc, vừa lên tiếng đã cúi người xin lỗi: "Bà chủ, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi bà chủ."
"Cô có gì mà phải xin lỗi tôi?"
Tiêu Khả ngẩng đầu lên: "Tôi không nên khi chưa hiểu rõ về bà mà đã tung tin đồn, không nên nói bà không xứng với ông chủ, không nên nói xấu bà sau lưng. Những lời đó đều là do tôi truyền ra cả. Sau này tôi mới biết mình đã trách lầm bà chủ, tôi luôn muốn xin lỗi nhưng lại không dám vì sợ bị sa thải. Bây giờ mọi người đều biết cả rồi, tôi hối hận lắm, lẽ ra tôi nên nhận lỗi sớm hơn chứ không nên kéo dài đến tận bây giờ. Tôi có ngày hôm nay đều là tự mình chuốc lấy."
Ngọc Khê: "Tôi biết rồi."
Trong lòng Tiêu Khả tức tối, bà chủ này thật khó đối phó, một câu "biết rồi" cứ như thể chẳng hề quan tâm chút nào, hoàn toàn không phối hợp với cô ta. Cô ta đành phải tự mình diễn tiếp, càng lúc càng rơi vào thế bị động: "Thực ra, bà chủ à, tôi đã gặp ông chủ từ rất sớm rồi. Tôi chỉ vì nhất thời tức giận nên mới nói xấu bà thôi."
Ngọc Khê đặt ly nước xuống: "Vậy thì tôi đúng là oan uổng quá. Chỉ hy vọng lần sau trước khi tức giận cô hãy điều tra cho rõ ràng, đừng có đ.â.m người ta một đao rồi mới đến nói chuyện vuốt đuôi. Cô không còn là trẻ con nữa, đã trưởng thành rồi, mọi hành vi đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không truy cứu cô, cô cũng về đi. Có điều, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, hiểu chứ?"
Cô không muốn lãng phí thời gian với Tiêu Khả nữa. Kịch bản của cô đã xong, sắp sửa bận rộn rồi, tính cách của Tiêu Khả là loại dai như đỉa, phải dứt khoát đuổi đi mới được.
Tiêu Khả c.ắ.n môi: "Bà không tò mò tại sao tôi lại gặp ông chủ từ sớm sao?"
"Không tò mò, điều đó không có ý nghĩa gì với tôi cả."
Nhưng Tiêu Khả không chịu thôi, cô ta đã nghĩ cả buổi sáng mới ra được chiêu "vào chỗ c.h.ế.t để tìm đường sống" này, vội vàng nói: "Lúc chân của ông chủ bị thương, tôi cũng có mặt ở đó. Tôi và bố tôi đều là con tin, ông chủ đã cứu bố tôi, cả nhà chúng tôi đều rất biết ơn anh ấy. Lúc ứng tuyển tôi đã nhận ra ông chủ, trong lòng tôi rất ngưỡng mộ anh ấy nên mới phạm sai lầm, tôi không có ý gì khác đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-573-tinh-ranh.html.]
Ngọc Khê chưa bao giờ hỏi về diễn biến vụ bị thương ở chân năm đó, cô cũng chẳng bao giờ hỏi quá sâu về trách nhiệm nghề nghiệp của Niên Quân Văn. Cô lười để ý đến Tiêu Khả, quay sang nhìn Quân Văn: "Anh có nhớ không?"
Niên Quân Văn nhớ lại một chút: "Cô ta thì tôi không nhớ, lúc đó hiện trường rất hỗn loạn. Cô nói tôi cứu bố cô sao?"
Tiêu Khả gật đầu: "Vâng, bố tôi vẫn luôn nhắc về ông chủ suốt."
Ngọc Khê cười khẩy một tiếng: "Cô đã nhận ra Quân Văn từ sớm mà lại không nói cho bố cô biết? Chuyện này thú vị đây, tại sao lại che giấu? Hửm? Hay là có ý đồ gì khác?"
Mặt Tiêu Khả trắng bệch, cô ta mới nhận ra lỗ hổng trong lời nói của mình: "Không, không có."
Sắc mặt Niên Quân Văn sa sầm xuống: "Tôi nhớ bố cô rồi. Lúc đó nếu không phải tại ông ta thì cả xe người đã không bị bắt cóc, càng không có chuyện con tin bị thương. Có một cô bé bị thương ở phổi, suýt chút nữa không cứu được. Còn việc cứu ông ta ấy à, thà nói là ông ta đã hại tôi gãy chân thì đúng hơn. Ông ta lái cái xe sang gớm thật đấy, đ.â.m tôi gãy xương phức tạp, suýt chút nữa là thành tàn phế rồi."
Tiêu Khả ngớ người. Lúc đó cô ta cũng có mặt, nhưng hiện trường hỗn loạn nên thực sự không chú ý đến những chuyện khác, chỉ biết mình được cứu. Cô ta lại có tật giật mình, thật sự không để ý đến những người bị thương, chỉ liếc nhìn thấy hiện trường có nhiều người bị thương thôi.
Cả nhà họ đã bị một phen khiếp vía, ông bố sợ hãi quá nên sau khi lấy lời khai xong là chạy mất hút. Đến khi gặp lại ông chủ, mắt cô ta sáng lên, thấy ông chủ không sao, cũng chẳng bị tàn phế, lại còn sự nghiệp thành đạt nên cô ta đã động lòng. Cô ta nhớ mẹ mình từng nói, không có người đàn ông nào là không thích của lạ, chỉ cần tạo ra cơ hội và kiên nhẫn chờ đợi là được.
Vì vậy mới có những chuyện sau này. Cô ta cũng không định tiết lộ chuyện năm xưa, nhưng vì bị dồn vào đường cùng, bắt buộc phải có một lý do hợp lý để giải thích tại sao lại nói xấu bà chủ nên cô ta mới khai ra.
Vạn lần không ngờ tới, cái chân bị gãy của ông chủ lại là do trách nhiệm của bố cô ta. Hèn gì sau chuyện đó bố cô ta lại dọn nhà, chuyển sang thành phố khác.
Ngọc Khê: "........"
Đúng là một cú xoay chuyển thần thánh!
Nhưng ngay sau đó, gương mặt cô lạnh lùng hẳn đi. Ở công ty của Niên Quân Văn, cô vốn luôn giữ nụ cười trên môi, tạo cho người ta cảm giác ôn hòa, dễ gần.
Đây là lần đầu tiên cô lạnh mặt, ánh mắt lạnh như băng: "Đủ rồi, cô có thể đi được rồi. Nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của từ 'đi' là rời khỏi công ty."
Tiêu Khả mặt mày tái mét: "Đó là lỗi của bố tôi, tôi không có lỗi, tôi không có lý do gì để rời đi cả."
Ngọc Khê hừ lạnh một tiếng: "Cô đúng là hạng người bạc bẽo. Tôi cũng lười đôi co với cô, tung tin nói xấu tôi, mục đích của cô chẳng phải là để đào góc tường sao? Đừng có phủ nhận nữa, cũng đừng đổ thừa cho chuyện cứu người, chỉ khiến tôi thấy buồn nôn thôi. Giữ lại chút liêm sỉ cho mình đi, x.é to.ạc ra hết thì khó coi lắm."
Tiêu Khả mím môi, bướng bỉnh ngẩng đầu lên: "Tôi... tôi muốn thay bố bù đắp, tôi không bạc bẽo."
Ngọc Khê bật cười: "Chồng tôi chỉ làm đúng chức trách của mình, không cần sự bù đắp nào cả. Anh ấy có gãy chân hay có hy sinh đi chăng nữa, đó cũng là trách nhiệm bảo vệ nhân dân của anh ấy. Đừng có lấy việc bù đắp ra làm bình phong, cô đang sỉ nhục từ đó đấy. Hơn nữa, người thực sự cần được bù đắp là những người vô tội bị bố cô liên lụy kìa. Tôi sẽ tìm địa chỉ của những người cần bù đắp đó."
Niên Quân Văn chen vào một câu: "Anh biết, cô bé được cứu về năm đó sức khỏe luôn không tốt, cần rất nhiều tiền. Còn vài người bị thương tuy không nghiêm trọng nhưng cũng vì thế mà mất việc."
Con ngươi Tiêu Khả co rụt lại: "Tôi... tôi..."
Ngọc Khê cười lạnh: "Sao hả? Người cần bù đắp thì không bù đắp, lại đi bù đắp cho chúng tôi - những người chẳng thiếu thứ gì? Nhà chúng tôi không thiếu bảo mẫu, không thiếu nhân viên, chẳng lẽ sự bù đắp của cô là muốn mặt dày làm kẻ thứ ba?"
--------------------------------------------------