Đám trẻ vây quanh đa số là những em nhỏ tuổi, còn những đứa lớn hơn hoặc cùng lứa với Hà Huân thì không ai tiến lại gần.
Ngọc Hi là người trưởng thành, bọn trẻ lại còn nhỏ, cô có thể nhìn thấy sự ghen tị trong mắt những đứa trẻ lớn hơn rõ mồng một. Cô ít khi đến đây, cúi đầu nhìn Hà Huân. Hà Huân biết mình bị ghen tị, nhưng cũng may thằng bé không ngốc, không chủ động tiến lên bắt chuyện. Cô xoa đầu thằng bé: "Đi thôi!"
Viện trưởng thấy Hà Huân quay lại thì ngẩn người. Hà Huân tuy nhớ cô nhi viện nhưng không phải lúc nào cũng đến, thường là gom quần áo chật một thời gian mới mang qua, một ngày đến hai lần thế này là lần đầu tiên.
Ngọc Hi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi luôn: "Tôi nghe Hà Huân nói có người hỏi thăm tình hình của cháu, còn hỏi cả quy trình nhận nuôi. Tôi muốn hỏi xem bà có nhớ đó là người thế nào không?"
Viện trưởng rất thích Hà Huân. Không phải đứa trẻ nào trong cô nhi viện cũng đáng yêu, nhưng Hà Huân tâm tính lương thiện, luôn nhớ về nơi này, lòng thành thực sự là một đứa trẻ ngoan. Bà cũng hy vọng Hà Huân luôn được ở lại gia đình nhận nuôi hiện tại nên không hề giấu giếm: "Là một người phụ nữ, trông tầm ngoài ba mươi tuổi. Cô ta đến mô tả lại dáng vẻ của Hà Huân, tôi cứ ngỡ là mẹ ruột của cháu tìm đến nên khi cô ta hỏi tôi cũng không giấu. Cho đến khi cô ta hỏi về quy trình nhận nuôi, tôi nhận thấy có gì đó sai sai nên đã nói dối là trẻ đã được gửi nuôi thì không thể được nhận nuôi nữa, thế là cô ta bỏ đi ngay."
Ngọc Hi nhíu mày, chuyện này không đơn giản: "Thực sự không phải mẹ ruột sao?"
"Chắc chắn không phải. Tôi tuy có tuổi nhưng mắt không hoa. Tôi hỏi vài câu là cô ta chột dạ ngay, nên tôi mới nghĩ bụng đợi Hà Huân đến thì báo cho cháu một tiếng."
Hà Huân ngẩn ngơ: "Cô ta biết cháu? Còn biết cả dáng vẻ hiện tại của cháu nữa?"
Viện trưởng nói: "Tôi nhìn người khá chuẩn, người phụ nữ đó nhìn cái là biết không thật lòng muốn nhận nuôi. Tôi nghi ngờ không biết có phải bọn buôn người không, đã nhắm trúng Hà Huân từ lâu. Vì Hà Huân ưu tú nên chúng định dùng cách khác, đ.á.n.h chủ ý vào việc nhận nuôi."
Tim Ngọc Hi thắt lại một cái: "Viện trưởng, có người đến nhận nuôi trẻ, các bà làm sao phân biệt được bọn buôn người ạ?"
Viện trưởng thở dài: "Trước đây cũng từng có chuyện đó rồi, cũng nhờ thủ tục nhận nuôi rắc rối nên mới ngăn cản được một phần. Nhưng cũng có những kẻ không tra ra được, chúng tôi cũng chẳng có cách nào." Bà cũng rất bất lực, vì thế phải luyện cho mình đôi mắt tinh tường mới được.
Ngọc Hi đề nghị: "Bà có thể sắp xếp đi thăm hỏi định kỳ." Điều này cũng tránh được việc trẻ sau khi được nhận nuôi mà xảy ra chuyện như Hà Huân thì lại không ai quản.
Viện trưởng ái ngại nói: "Người ta nhận nuôi trẻ rồi thường không muốn đứa bé giữ liên lạc với cô nhi viện nữa. Tôi chỉ hy vọng các cơ quan liên quan có thể điều tra kỹ hơn, sau này tôi sẽ đưa ra một số kiến nghị."
"Đó cũng là một cách. Viện trưởng, bà có thể mô tả ngoại hình người phụ nữ đó không?"
Viện trưởng có chủ ý ghi nhớ nên vẫn còn ấn tượng: "Trông cũng có thể coi là xinh đẹp, dáng người không cao lắm. Đúng rồi, trên chóp mũi có một nốt ruồi không lớn lắm, da khá trắng..."
Ngọc Hi phác họa dáng vẻ người phụ nữ đó trong đầu, đến khi nhớ lại được, cô thốt lên: "Tôi đã gặp cô ta rồi."
Viện trưởng ngạc nhiên: "Nói vậy là cô biết cô ta là ai sao?"
Ngọc Hi nheo mắt: "Tôi đã gặp ở quán lẩu."
Hà Huân sững sờ: "Quán lẩu ạ?"
Ngọc Hi dắt Hà Huân đứng dậy, nói với viện trưởng: "Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi để lại số điện thoại cho bà, lần sau có động tĩnh gì, xin bà hãy gọi cho tôi ngay lập tức."
"Được, được."
________________________________________
Ngọc Hi dắt Hà Huân xuống lầu, cô phải đến quán lẩu bắt người. Cô đã nhận ra rồi, người phụ nữ này không phải gặp lần đầu, ký ức tuy hơi xa nhưng rất dễ liên kết lại — hồi đó ở cổng trường cũng chính là người phụ nữ này.
Ngồi trên xe, Hà Huân mới hỏi: "Dì ơi, cô ta có phải là mẹ cháu không?"
"Không phải."
Ngọc Hi rất khẳng định. Cô không thấy trên mặt người phụ nữ đó có bất kỳ điểm nào giống Hà Huân, vả lại hành vi đó cũng chẳng giống mẹ ruột chút nào. Cô nghiêng đầu nhìn Hà Huân. Hà Huân lớn lên khôi ngô như vậy, cô cũng từng nghĩ tại sao một đứa trẻ không bệnh tật gì lại bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Xem ra, chuyện này không đơn giản chỉ là vứt bỏ rồi.
Cô lại lo lắng, Hà Huân chín tuổi rồi. Với sự phát triển của xã hội và giáo dục, đứa trẻ chín tuổi biết nhiều hơn mười mấy tuổi ngày xưa. Xa cách chín năm, nếu thực sự tìm được cha mẹ đẻ, liệu có nảy sinh khoảng cách không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-623-phat-hien.html.]
Ngọc Hi suy nghĩ suốt dọc đường cho đến khi tới quán lẩu và tìm gặp quản lý để hỏi chuyện.
Quản lý hỏi: "Quý khách tìm Triệu Cốc Vũ ạ?"
"Đúng vậy, cô ấy đâu rồi?"
Quản lý tiếc nuối đáp: "Cô ấy vừa xin nghỉ việc cách đây một thời gian rồi, tôi cũng không rõ đi đâu."
"Anh có biết thông tin gì khác về cô ấy không?"
Quản lý cũng không giấu giếm: "Cô ấy đi khá đột ngột, chúng tôi cũng không biết đi đâu. Hay là để tôi tìm người thân thiết với Triệu Cốc Vũ hỏi thử xem sao."
Ngọc Hi cảm kích: "Thực sự làm phiền anh quá."
"Quý khách vui lòng đợi một chút."
Quản lý nhanh chóng quay lại cùng một nhân viên phục vụ: "Cô Tiểu Lý này ở cùng phòng thuê với Triệu Cốc Vũ, quý khách có thể hỏi cô ấy."
"Cảm ơn anh."
Quản lý đi làm việc khác, Ngọc Hi hỏi thăm: "Chào em, chị muốn hỏi về tình hình của Triệu Cốc Vũ, em có thể cho chị biết những gì em biết không?"
Tiểu Lý cúi đầu: "Em cũng không biết nhiều lắm đâu ạ."
Ngọc Hi rút ví ra. Cô có thói quen mang theo lượng lớn tiền mặt, cô lấy ra một nghìn tệ đặt lên bàn, không vòng vo: "Trả lời chị, chỗ này đều là của em."
Mắt Tiểu Lý sáng rực lên: "Chị muốn hỏi gì em cũng nói hết ạ."
Ngọc Hi bảo: "Biết gì cứ nói nấy là được."
Tiểu Lý nắm lấy tiền, sắp xếp lại ngôn từ: "Bọn em thuê phòng ở chung được một năm, làm việc cùng nhau một năm. Em có hỏi tại sao chị ấy đi làm, chị ấy bảo là không nơi nương tựa nên phải đi làm thuê. Sau này thấy chị ấy cứ thần thần bí bí nên em cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều. Đúng rồi, mùa đông năm ngoái, có một thời gian dài chị ấy cứ thẫn thờ, làm sai sót mấy lần, mãi đến đầu năm nay mới đỡ. Cách đây mấy ngày thì đột ngột nghỉ việc."
Ngọc Hi nghe thấy thời gian hoàn toàn khớp: "Em có biết tại sao chị ấy nghỉ việc không?"
"Cái đó thì em không biết, khá đột ngột, nhưng em thấy chị ấy có vẻ rất vui."
Ngọc Hi hỏi tiếp: "Em còn biết gì khác không?"
Tiểu Lý cố gắng nhớ lại, rồi "a" lên một tiếng: "Đúng rồi, em biết chị ấy từng sinh con, cái này có tính không ạ?"
Ngọc Hi gật đầu: "Tính, sao em biết?"
"Bọn em đi tắm chung, phần bụng dưới của chị ấy có vết sẹo. Em có hỏi người khác thì biết đó là vết sẹo sau khi sinh con."
Ngọc Hi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng. Đứa trẻ đó và Hà Huân, nếu không đoán sai thì hẳn là một bé trai, và có quan hệ rất lớn với Hà Huân. Thêm vào chuyện của Niên Phong trước đây, cô tự nhiên nghĩ ngay đến việc tráo đổi đứa trẻ.
Sau khi cảm ơn, Ngọc Hi đưa Hà Huân rời đi. Hà Huân rất thông minh, lại được bọn Ngọc Hi dạy bảo tốt nên cũng đoán được: "Cô ta chắc chắn có liên quan đến thân thế của cháu."
Ngọc Hi ừ một tiếng: "Chúng ta đi tìm dượng cháu, để chú ấy đi điều tra." Duy chỉ có điều đáng tiếc là nhân viên phục vụ không có thẻ tên hay ảnh chân dung như nhân viên công ty.
Hà Huân nắm chặt hai bàn tay. Thằng bé vừa khát khao tìm được cha mẹ ruột, lại vừa có chút sợ hãi. Trước đây nó từng nghĩ tại sao mình bị vứt bỏ, giờ biết chuyện không đơn giản như thế, nhưng từ lúc sinh ra chưa từng tiếp xúc với cha mẹ, liệu cha mẹ ruột có...
--------------------------------------------------