Ngọc Hi nhìn Thẻ Trúc Ngọc mà sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi. Khó khăn lắm mới "nuôi" cho nó có chút độ bóng, vậy mà nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Nghĩ đến việc Thẻ Trúc Ngọc có khả năng dự báo cát hung, cô bật dậy, nhanh chóng xỏ giày, cầm chìa khóa xe lao đến bệnh viện.
Thẻ Trúc Ngọc từng đưa cô đi xem tương lai, cô tin tưởng nó tuyệt đối. Chắc chắn lúc trên đường về cô cứ mãi nghĩ về người đàn bà kia nên Thẻ Trúc Ngọc đã cảm ứng được và đưa ra dự báo. Dù tiêu tốn hết gần một phần ba năng lượng tích lũy bấy lâu, nhưng nếu cứu được Niên Phong thì cũng không lỗ.
Đến bệnh viện, tim cô đập liên hồi. Trên đường đi cô đã gọi điện cho vợ chồng Niên Canh Tâm nhưng không ai bắt máy. Dự cảm bất an trong lòng cô ngày càng mãnh liệt.
Đến cửa phòng bệnh, thấy bên trong chỉ có một mình Niên Phong, cô bỗng thấy sợ hãi không dám bước vào vì lo mình đã đến muộn. Cô bấm mạnh vào lòng bàn tay để lấy bình tĩnh rồi bước vào, thấy lồng n.g.ự.c Niên Phong vẫn phập phồng đều đặn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa, cô ngoảnh lại thấy khuôn mặt một người phụ nữ lấp ló sau ô kính cửa sổ, cô giật nảy mình. Phản xạ cơ thể nhanh hơn bộ não, cô lập tức lao ra cửa.
Người đàn bà kia đã chạy mất. Ngọc Hi thầm hận, chỗ này rất gần lối ra thang máy, khi cô đuổi kịp thì thang máy đã đóng cửa. Ngọc Hi nghiến răng, đợi thang máy khác lên thì "rau héo" mất rồi, cô chỉ còn cách chạy bộ cầu thang, may mà hôm nay cô không đi giày cao gót.
Tầng năm đấy, cô chạy nhanh thế nào cũng không nhanh bằng thang máy. Khi xuống đến tầng một, bên trong thang máy đã chẳng còn ai.
Ngọc Hi nghiến răng, lại nhìn thấy vợ chồng Niên Canh Tâm đang đi tới, trông cả hai khá nhếch nhác. Niên Canh Tâm ngẩn người: "Chị dâu, sao chị lại ở đây?"
Ngọc Hi vẫn chưa yên tâm về Niên Phong: "Hai đứa về phòng bệnh trước đi, gọi bác sĩ xem cho bố."
Nói xong, Ngọc Hi chạy ra đại sảnh. Bệnh viện người qua kẻ lại tấp nập, muốn tìm người thực sự không dễ dàng. Tìm kiếm mười phút không thấy, Ngọc Hi quay lại phòng bệnh. Cô khẳng định người vừa rồi chính là Uông Hàm, tim vẫn còn đập thình thịch, người đàn bà này thực sự điên rồi.
Sắc mặt Niên Canh Tâm rất tệ: "Vừa rồi bác sĩ kiểm tra, trong t.h.u.ố.c của bố có thành phần t.h.u.ố.c an thần, nhưng bác sĩ không hề kê đơn t.h.u.ố.c đó."
Ngọc Hi ngồi phịch xuống ghế vì mệt lả. Vạn phần may mắn là cô đã đến, chỉ chậm vài phút thôi là mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Sau khi lấy lại sức, cô nói: "Vừa nãy chị thấy Uông Hàm, ước chừng là bà ta làm."
Niên Canh Tâm bàng hoàng: "Bà ta rốt cuộc muốn làm gì?"
Ngọc Hi day trán: "Vừa rồi nhìn thấy trong mắt bà ta đầy sự hận thù và điên cuồng, chú đoán xem bà ta muốn làm gì?"
Niên Canh Tâm rùng mình: "Bà ta... bà ta muốn g.i.ế.c bố!"
"Ừ, thời gian qua mọi người đều đang truy bắt bà ta, bà ta không tính kế được chúng ta nên mới liều lĩnh làm càn."
C.h.ế.t cũng muốn kéo theo bố!
Cô thực sự cảm thấy thương hại cho bố chồng, không biết đã xui xẻo mấy kiếp mới bị Uông Hàm nhắm trúng. Không chỉ khiến nhà tan cửa nát mà đến c.h.ế.t cũng muốn lôi ông theo. May mắn thay, Uông Hàm sẽ không còn cơ hội trùng sinh nữa, không thể đi hại người được nữa. Nếu không, với những ân oán ở kiếp này, không chừng vừa trùng sinh bà ta đã tiêu diệt Niên Phong ngay lập tức.
Ngọc Hi hỏi: "Đúng rồi, sao hai đứa lại rời đi?"
Niên Canh Tâm hoàn hồn: "Bọn em bị lừa. Em đi ra ngoài thấy bóng dáng Uông Hàm nên đuổi theo. Diêu Trừng đợi mãi không thấy em về nên ra ngoài tìm, lúc tìm thấy em ở cổng thì lại bị phóng viên vây quanh, mãi mới chạy ra được."
"Xem ra Uông Hàm đã tính toán kỹ cả rồi, dẫn dụ hai đứa đi để ra tay với bố. Lần này không bắt được bà ta, lần sau bà ta muốn lộ diện sẽ càng khó hơn."
Niên Canh Tâm kinh hãi: "Bà ta điên rồi sao?"
Ngọc Hi u uất nói: "Có lẽ đã điên từ lâu rồi."
Sống quá lâu cũng không tốt, sống lâu dễ sinh ra cố chấp, lệch lạc, và cũng ngày càng biến thái hơn. Phòng bệnh rơi vào im lặng.
Diêu Trừng áy náy: "Nếu tôi không đi theo thì tốt rồi, đều tại tôi không cẩn thận." Nếu bố thực sự có mệnh hệ gì, cô và Canh Tâm coi như cũng xong đời!
Ngọc Hi bảo: "Sau này phòng bệnh không thể thiếu người được. Bảo Vương Bân qua đây đi, chị sẽ tìm thêm vài người nữa canh gác."
Niên Canh Tâm gật đầu: "Vâng. Mà chị dâu này, mới có chín rưỡi sáng, sao chị lại đến bệnh viện?"
Ngọc Hi đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích: "Chị ở nhà ngủ không yên, lại sợ bệnh của bố tái phát nên qua xem thế nào, một lát còn phải về công ty. Không ngờ lại đụng phải Uông Hàm."
Niên Canh Tâm cũng không nghĩ nhiều, trong mắt cậu ta, chị dâu là người tài giỏi có linh cảm tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-646-lieu-linh.html.]
Ngọc Hi thở phào: "Chị đi trước đây, công ty có việc."
"Vâng ạ."
Để diễn cho tròn vai, Ngọc Hi quay lại công ty. Sau cơn kinh hoàng, tinh thần cô lại rất tốt, chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Lôi Âm ngạc nhiên: "Sao cậu lại đến công ty? Chú Niên không sao chứ?"
Ngọc Hi đón lấy ly cà phê của Lôi Âm: "Ly này cho mình đi!"
"Được."
"Bệnh không tái phát nữa, bác sĩ bảo ổn rồi."
Lôi Âm thở phào: "Thế thì tốt, báo chí toàn viết láo, cứ làm như chú Niên sắp c.h.ế.t đến nơi rồi vậy."
Ngọc Hi nhấp vài ngụm cà phê: "Tin tức lúc nào chẳng thế. Chuyến đi tuần lễ thời trang vừa rồi cậu có thu hoạch gì không?"
Lôi Âm giơ cổ tay lên, đứng dậy xoay hai vòng: "Đây chính là thu hoạch của mình."
Ngọc Hi mới để ý, quần áo Lôi Âm mặc là mẫu mới nhất, đồng hồ cũng vậy: "Cậu ngày càng xa xỉ đấy." Tốc độ thay đồng hồ này nhanh quá rồi.
Lôi Âm ngồi xuống cười: "Có tiền thì tiêu thôi, mình không bạc đãi bản thân đâu." Hai năm nay cổ tức nhiều lên, phần của Lý Nhan cũng không ít, cô cũng chẳng muốn để dành. Phụ nữ là phải tốt với chính mình!
Ngọc Hi uống cạn cà phê, phải công nhận Lôi Âm rất biết cách ăn mặc. Vốn có vóc dáng người mẫu, cô ấy chính là một biểu tượng thời trang di động: "Hèn chi m.á.u chiếm hữu của Lý Nhan ngày càng mạnh."
Mặt Lôi Âm đỏ lên. Từ lúc sinh con trai, Lý Nhan ngày càng bám cô, giờ càng lúc càng không biết tiết chế, bạn bè ai cũng biết cả rồi: "Còn nói mình, Niên Quân Mân không phải cũng thế sao?"
Ngọc Hi cười, thôi thì "kẻ tám lạng người nửa cân", chẳng ai nói được ai.
Lôi Âm nói tiếp: "Lôi Lạc muốn mở công ty mạng, cậu thấy có khả quan không? Hai năm nay bao nhiêu công ty mạng phá sản, không biết nó nghĩ gì nữa."
Ngọc Hi thực sự không biết chuyện này: "Cậu ta nói với cậu à?"
"Cậu không biết sao?"
"Cậu ta chưa nói với mình."
Lôi Âm: "Chắc thấy cậu bận quá nên không nỡ nói. Mấy hôm trước nói với mình định mượn tiền, mình chưa trả lời nó."
Ngọc Hi suy nghĩ một lát: "Hai năm nay công ty mạng sập thì nhiều, nhưng trụ lại được cũng không ít. Nếu cậu ta thực sự có ý tưởng, cứ để cậu ta hỏi Tiết Nhã xem, Tiết Nhã nghiên cứu sâu hơn, tránh cho cậu ta đi đường vòng."
Lôi Âm đã hiểu: "Được, để mình bảo nó qua đây." Rồi lại cảm thán: "Bọn trẻ bây giờ thật sướng, đâu có như chúng mình hồi khởi nghiệp, toàn phải vừa đi vừa dò dẫm."
Ngọc Hi trò chuyện thêm một lát rồi về nghỉ ngơi.
________________________________________
Buổi tối cô đi trực đêm. Niên Phong đã biết chuyện Uông Hàm từng đến, ông thực sự rất cảm kích Ngọc Hi. Trước đây ông không mấy thích Ngọc Hi vì thấy cô quá mạnh mẽ, sau này đính hôn tiếp xúc nhiều, thấy đôi bên tình nguyện và con dâu thực sự ưu tú, sự ghét bỏ cũng tan biến. Kết hôn rồi, con dâu vừa chu toàn việc nhà vừa giỏi giang sự nghiệp, nổi bật nhất trong đám con dâu của bạn bè, ông chỉ thấy nở mày nở mặt. Giờ con dâu lại cứu mạng mình, ông thấy cô chẳng thua kém gì con trai. Ngọc Hi cũng nhận ra bố chồng đối xử với cô còn tốt hơn cả Niên Canh Tâm.
Sau khi hết sốt, bệnh tình của Niên Phong tiến triển rất nhanh, tĩnh dưỡng bảy ngày là có thể xuất viện. Niên Quân Mân cũng đã đi công tác về, cả nhà cùng đến đón Niên Phong.
Xe không đỗ trong bãi mà đỗ ngay trước cổng chính. Cả nhà họ vừa bước ra, chỉ nghe thấy những tiếng la hét thất thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe tải lớn đang lao điên cuồng về phía cổng bệnh viện...
--------------------------------------------------