Ngọc Khê nhìn Đạo diễn Vương đang ngồi phía trước: "Quen chứ, duyên nợ sâu dày lắm."
Bối Cổ Lan cảm thấy tốt nhất là không nên tiếp lời, thấy Sếp Lữ cũng không có ý định kể tiếp nên cô im lặng.
Ngọc Khê nhìn chằm chằm Đạo diễn Vương, rất hiếm khi cô để ý đến ông ta, đặc biệt là sau khi ông ta ra tù, chỉ biết là ông ta lại đi làm phim. Lần này mới biết ông ta đã đổi tên, cuối cùng không dùng cái tên Vương Cừu quái gở kia nữa mà đổi thành Vương Ích Dân, một cái tên nghe rất cao sang, đạo mạo. Lúc nhìn danh sách đề cử, cô phải ngẩn người hồi lâu mới nhận ra đó là ai.
Sau khi khai mạc, lễ trao giải chính thức bắt đầu, Ngọc Khê khá căng thẳng, đã nhiều năm rồi cô không tham gia những sự kiện như thế này.
Trong danh sách đề cử năm nay, trường hợp của Ngọc Khê là bất ngờ nhất, đề cử ba hạng mục thì trúng được hai, riêng giải Biên kịch xuất sắc nhất của Ngọc Khê thì chỉ dừng lại ở mức "làm nền".
Đoạt được hai giải cũng coi như là thắng lớn rồi.
Bối Cổ Lan lúc lên nhận giải vẫn còn ngơ ngác, cũng may vẫn giữ được bình tĩnh: "Lúc đến đây tôi còn chưa chuẩn bị bài phát biểu, xin hãy để tôi bình tâm lại sau giây phút xúc động này."
Sau đó cô nói: "Tại đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Sếp Lữ, chính chị ấy đã phát hiện ra tôi, tôi mới có được thành tích ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn công ty và ê-kíp của mình, xin cảm ơn tất cả mọi người."
Đến khi Bối Cổ Lan xuống sân khấu quay về chỗ ngồi, tay cầm cúp mà vẫn còn lâng lâng.
Ngọc Khê đã từng đoạt giải Biên kịch xuất sắc nhất rồi nên cũng không thấy hụt hẫng: "Hồn về đi em."
Bối Cổ Lan toe toét miệng: "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, em thực sự trở thành Ảnh hậu rồi, trời ạ, em chắc chắn là đang nằm mơ rồi!"
Ngọc Khê cầm lấy chiếc cúp rồi đặt lại vào tay cô: "Cảm nhận được sức nặng chưa?"
Bối Cổ Lan hôn một cái lên cúp: "Có sức nặng, không phải đang mơ, em thực sự thành Ảnh hậu rồi."
Giá trị của giải thưởng này rất cao, có nó trong tay, con đường tiến lên hàng sao hạng nhất của cô sẽ dễ dàng hơn nhiều: "Sếp Lữ, cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều."
Ngọc Khê mỉm cười: "Tôi cũng phải cảm ơn em, diễn xuất của em thực sự rất xuất sắc."
Bối Cổ Lan bình tâm lại, cô vốn chỉ muốn báo đáp ân tình, không ngờ lại nhận được thành quả to lớn thế này, quả nhiên làm người phải có lương tâm.
Đạo diễn Vương ngồi phía trước hừ lạnh một tiếng. Giải thưởng mà ông ta được đề cử chỉ trúng mỗi Biên kịch xuất sắc nhất, trong lòng chắc đang ghen tị nổ mắt, nhưng Ngọc Khê thấy vui là được.
Lễ trao giải kết thúc, mọi người lục đục ra về.
Đạo diễn Vương đuổi kịp nhóm của Ngọc Khê: "Sếp Lữ, cháu ngoại tôi vẫn khỏe chứ?"
Ngọc Khê đáp: "Nó là cháu ngoại ông, ông lại không biết sao?"
Đạo diễn Vương nheo mắt: "Con gái tôi đâu?"
"Không biết."
Nói rồi Ngọc Khê dẫn người bỏ đi luôn. Bên ngoài vừa đổ cơn mưa nhỏ, không khí trong lành, nhiệt độ cũng giảm xuống.
Váy của Bối Cổ Lan quá dài, nếu cứ thế mà đi thì chẳng khác nào cái chổi quét nhà. Đang lúc lúng túng thì Tống Hán Thần xuất hiện. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, trước bàn dân thiên hạ, anh ta cúi người nâng tà váy cho Bối Cổ Lan.
Ngọc Khê cười khẩy: "Có âm mưu cả đấy."
Tống Hán Thần giữ nụ cười lịch thiệp: "Đến lúc đó nhất định sẽ gửi thiệp mời cho chị."
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Bối Cổ Lan, Ngọc Khê thừa biết tin tức ngày mai sẽ ra sao. Thời nay chuyện yêu đương trừ khi là đôi bên cùng có lợi để lăng xê, còn lại đa số đều giấu nhẹm đi, thậm chí kết hôn cũng chẳng muốn cho ai biết.
Bối Cổ Lan hôm nay bị lộ thế này, sau này sẽ phải sống dưới ánh đèn sân khấu, Tống Hán Thần đang mưu đồ đòi một danh phận đây mà!
Xe của Ngọc Khê cũng vừa tới, thấy Niên Quân Mân đích thân đến đón, cô nhanh chóng lên xe: "Sao anh lại tới đây?"
"Nhận được tin nhắn vợ không đoạt giải, sợ vợ trong lòng không vui."
Ngọc Khê: "Em là người không chịu được chút chuyện nhỏ ấy sao? Vả lại, em đâu phải chưa từng đoạt giải, tâm thái tốt lắm!"
Niên Quân Mân thực sự lo lắng, xuất phát điểm của vợ quá cao, những năm qua lại thuận buồm xuôi gió, anh thực sự sợ cô chịu đả kích: "Tối nay mình đi ăn ngoài nhé?"
Ngọc Khê chớp mắt: "Em thực sự không sao mà, sao anh cứ không tin thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-927-pham-hanh.html.]
"Anh tin, nhưng chẳng phải đã lâu rồi mình không tận hưởng thế giới hai người sao."
Ngọc Khê nhớ lại, đúng là vậy thật, dạo này cô bận túi bụi: "Nghe theo anh vậy."
"Được."
Thực ra Ngọc Khê rất hiếm khi ra ngoài ăn đồ Tây, những nhà hàng Tây cô biết cũng chẳng có mấy. Chỗ Niên Quân Mân chọn có phong cách rất tốt, thiết kế ánh sáng vô cùng lãng mạn.
Ngọc Khê lén véo Niên Quân Mân một cái: "Sao anh biết chỗ này?"
Niên Quân Mân kêu oan: "Trợ lý chọn đấy."
Ngọc Khê hiểu ra: "Anh có âm mưu từ trước rồi!"
"Phải thế chứ, ngày nào cũng bị đám trẻ vây quanh, về phòng ngủ thì phần lớn thời gian là làm việc, thế giới hai người hiếm hoi lắm."
Vị trí đã được đặt trước cạnh cửa sổ, người vừa đến là món ăn được dọn lên ngay. Ngọc Khê nhìn ánh nến trên bàn: "Có thêm hoa hồng nữa thì càng lãng mạn."
Nhắc đến hoa hồng, Ngọc Khê hơi mủi lòng, tuy cô không đòi hỏi nhưng hình như cũng chẳng nhận được mấy lần.
Niên Quân Mân im lặng một lát: "Vườn ở nước ngoài mình sẽ chuyển sang trồng hoa hồng, đủ loại hoa hồng."
Ngọc Khê phì cười: "Được thôi."
Nhà hàng này toàn là các cặp đôi, nghe tiếng nhạc du dương, Ngọc Khê thấy rất thư giãn. Cô cũng không nhắc lại chuyện của Đạo diễn Vương nữa, hiện tại chỉ cần thả lỏng và tận hưởng là đủ.
Chỉ là cô cũng không ăn được bao nhiêu, vì mặc lễ phục ôm sát, ăn nhiều quá áo bó chặt làm bụng khó chịu.
Niên Quân Mân nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ: "Chúng mình đi dạo một chút nhé? Em chưa từng ngắm thủ đô về đêm đúng không!"
Ngọc Khê nhướng mày: "Đúng là chưa từng."
Đừng nhìn cô ở thủ đô bao nhiêu năm, cô thực sự chưa từng ngắm nhìn trọn vẹn thành phố này, thủ đô dưới ánh đèn đêm chắc chắn sẽ rất đẹp.
Niên Quân Mân nhìn rặng mây hồng trên má vợ, biết là cô đã hơi say, anh đứng dậy chìa tay ra: "Rất vinh hạnh được phục vụ bà xã."
Ngọc Khê nhướng mày: "Đi thôi."
Không khí giữa hai người đang cực kỳ tốt, nhưng chỉ dừng lại ở tầng hai. Xuống đến tầng một mới phát hiện đang có một màn kịch náo loạn xảy ra, may mà quản lý nhà hàng đã mời mọi người ra ngoài nên không ảnh hưởng nhiều đến thực khách.
Vừa ra cửa là hiểu ngay, người vợ đến bắt gian.
Niên Quân Mân không hứng thú với mấy chuyện này, nhưng nghe thấy vợ "ơ" lên một tiếng: "Người quen à?"
Ngọc Khê gật đầu: "Chị dâu họ của Mạc Thu trợ lý của em, nhớ tên là Lâm Phi. Hóa ra đây là anh họ của Mạc Thu à!"
Cô nhớ lại, Mạc Thu chưa từng nhắc tên anh họ mình, nhưng với nhan sắc của Mạc Thu thì người đàn ông này trông cũng khá bảnh bao, chỉ tiếc là trên mặt có vết tát. Nhìn sang cô gái mặc đồ công sở đang né tránh, rõ ràng là kiểu trợ lý. Trợ lý và cấp trên đến nhà hàng Tây lãng mạn thế này ăn tối, vấn đề nghiêm trọng rồi đây.
Ngọc Khê nhìn một chút rồi mất hứng, anh họ của Mạc Thu nhân phẩm có vấn đề.
Lên xe đi dạo một vòng rồi họ về nhà.
Sáng sớm hôm sau Mạc Thu đã đến, hôm nay cô ấy sẽ cùng Ngọc Khê đi mua quà mang sang cho cô út và Vương Dương.
Ngọc Khê kể lại chuyện tối qua, Mạc Thu đỏ bừng mặt vì nhân phẩm của anh họ: "Mẹ em vừa gọi điện kể rồi, hôm qua chị dâu họ làm loạn một trận lâu lắm, giờ thì êm rồi."
Ngọc Khê hỏi: "Không phải lần đầu à?"
Mạc Thu gật đầu, cùng một dòng tộc mà có người nhân phẩm kém khiến cô cũng thấy xấu hổ lây, lại còn đen đủi để sếp bắt gặp nữa chứ. Nhà anh họ đúng là chuyên ám cô mà, cô sợ sếp giận lây sang mình nên không dám giấu giếm: "Anh họ em đào hoa lắm, năm xưa cưới chị dâu cũng là vì chị ấy m.a.n.g t.h.a.i mới cưới. Hồi đầu thì hiền lành lắm, từ lúc đứa thứ hai ra đời là bắt đầu lăng nhăng. Bị bắt quả tang một lần rồi thề thốt sửa đổi, đây là lần thứ hai rồi."
Ngọc Khê hỏi: "Không ly hôn sao?"
Loại người này chẳng lẽ giữ lại để ăn Tết à?
--------------------------------------------------