Từ Hối Xung cau mày. Anh ta vốn lớn lên ở vùng biển, nhìn sắc trời âm u và tốc độ gió này, anh thừa hiểu tàu thuyền không thể ra khơi nổi.
Ngọc Khê tìm đến Ôn Vinh đúng lúc cậu vừa quay xong và đang thu dọn đồ đạc: "Học tỷ, chị đến rồi."
"Chị đi tìm mấy hộ dân để mượn chỗ trú. Chị e là sắp có bão lớn."
Ôn Vinh chỉ mới nghe kể về bão qua báo chí, biết là rất đáng sợ nên gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng, thế thì tốt quá."
Niên Quân Mân theo sát Ngọc Khê: "Anh đi cùng em."
Vì phát hiện vết m.á.u trong căn nhà cũ, dân làng đều hoảng sợ. Chẳng ai ngốc đến mức không nhận ra có điều bất thường, họ đều trốn kỹ trong nhà nên rất dễ tìm.
Dân làng cũng sợ, thêm người thì thêm yên tâm. Những nhà còn sót lại trong thôn đều có phòng trống. Những căn mà Từ Hối Xung thuê trước đó vốn là nhà bỏ hoang.
Tìm được chỗ ở xong, họ bắt đầu chuyển thiết bị vào trước, sau đó là hành lý. Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, họ còn dựng được một cái lán tạm trong sân một hộ dân để làm bếp nấu ăn.
Vừa thu xếp ổn thỏa thì những đám mây đen kịt kéo đến. Mưa như trút nước dội xuống, mặc áo mưa cũng chẳng ăn thua, chỉ loáng cái là ướt sũng. Tiếng mưa rơi lộp bộp vào người đau điếng.
Những người già có kinh nghiệm trong thôn nói rằng, sợ nhất là mưa dầm liên miên thế này, đừng mong gì chuyện ra khơi.
Ôn Vinh đắc ý ra mặt: "Bên kia chắc sắp khóc đến nơi rồi. Họ chẳng có bao nhiêu đồ ăn đâu. May mà hôm các anh chị lên thành phố, em có nhờ mua thêm một ít, dù mưa mười ngày nửa tháng chúng ta cũng chẳng lo."
Ngọc Khê nghe vậy cũng bật cười.
Lúc này, Từ Hối Xung đang sa sầm mặt mày nhìn trời đất tối tăm. Nghĩ đến việc thiếu lương thực, anh ta lại cảm thấy bồn chồn, một nỗi nóng nảy không thể kiềm chế trỗi dậy. Anh ta sợ đói, cực kỳ sợ. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn, bao năm không về vùng biển khiến anh ta quên mất sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây.
Mưa cứ thế rơi trắng trời. Ngồi trong nhà vẫn nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá ầm ầm. Đứng trước thiên nhiên, con người thật quá đỗi nhỏ bé. Đặc biệt là trên hòn đảo này, cảm giác như đang ở trên một con thuyền khổng lồ giữa hư không, cực kỳ bất an.
Đoàn phim đa số là dân vùng cạn, lần đầu đi đảo đã gặp cảnh này nên ai nấy đều co rúm trong phòng, không dám động đậy.
Ôn Vinh cũng hơi run: "Lần này đáng sợ hơn mấy lần trước em gặp."
Ngọc Khê trấn an: "Không sao đâu."
Nghe vậy, Ôn Vinh mới thở phào. Học tỷ lớn lên ở vùng biển, chị ấy nói không sao thì chắc chắn là không sao.
Trận mưa kéo dài suốt đêm, đến ban ngày mới ngớt chút ít, nhưng gió biển vẫn rất lớn. Tình trạng này duy trì suốt năm ngày.
Bên phía Ngọc Khê sống khá dư dả, cơm ngon canh ngọt, trái cây tráng miệng không thiếu ngày nào. Mọi người cũng dần quen với ngày mưa, tụ tập tán gẫu hoặc chơi bài, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn giã.
Phía đối diện thì thê t.h.ả.m hơn. Họ mua lại lương thực của dân làng được bốn ngày, nhưng khổ nỗi người đông, lại toàn đàn ông sức dài vai rộng, sức ăn như rồng cuốn. Đến ngày thứ năm, dân làng cũng chẳng còn lương thực dư để bán nữa.
Ôn Vinh tuy hay cãi nhau với bác mình, nhưng trong lòng vẫn lo lắng: "Học tỷ, mẻ bánh bao chúng ta vừa hấp xong, em muốn mang cho bác mấy cái."
Ngọc Khê không phản đối: "Đi đi."
Nhân bánh bao lần này là ý tưởng của Ngọc Khê. Đó là loại nhân đặc biệt do mẹ cô – bà Trịnh Cầm sáng tạo ra, làm từ các loại hải sản khô trộn theo tỷ lệ nhất định. Ngọc Khê phụ bếp từ nhỏ nên nắm rất rõ bí quyết.
Niên Quân Mân đợi nồi vừa mở nắp đã nhanh tay lấy ngay một chiếc, chẳng ngại nóng mà c.ắ.n một miếng lớn: "Lâu lắm rồi mới được ăn lại, đúng là hương vị này rồi."
Ngọc Khê mỉm cười hỏi: "Em với mẹ, ai làm ngon hơn?"
Niên Quân Mân khựng lại một chút: "… Ngon như nhau, đều là cùng một hương vị cả."
Ngọc Khê hài lòng, nói với mọi người: "Đừng khách sáo, mọi người lại nếm thử đi."
Ôn Vinh ăn liền tù tì bốn cái mới no, vừa ăn vừa khen lấy khen để, sau đó gói thêm sáu cái mang đi trong cơn mưa nhỏ.
Đạo diễn Ôn đang nhìn bát cơm trắng với vẻ mặt đau khổ, đến miếng dưa muối cũng không có, cuộc sống thật quá thê lương.
Ôn Vinh đẩy cửa bước vào: "Bác ơi, cháu mang bánh bao đến cho bác đây, ngon lắm bác ăn thử đi."
Đạo diễn Ôn hừ một tiếng. Thằng nhóc này sau năm ngày mưa mà trông lại béo trắng ra, nhìn lại ông thì gầy sọp hẳn đi. Ông muốn tỏ ra khí phách mà từ chối, nhưng cái bụng lại phản bội, đành đưa tay nhận lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-357-huong-vi-ky-uc.html.]
Ôn Vinh cười hì hì, vẫy tay chào: "Cháu về đây, vẫn còn trái cây tráng miệng đang đợi cháu!"
Đạo diễn Ôn: "........." Đúng là cái thằng ranh con, nó đến đây để chọc tức ông mà.
Đợi cháu trai đi khỏi, đạo diễn Ôn mở gói bánh bao ra đếm. Những người khác trong phòng đều dán mắt vào gói bánh khiến ông áp lực không nhỏ, đành đứng dậy đi tìm Từ Hối Xung.
Khẩu phần của Từ Hối Xung khá hơn một chút, có thêm ít cá khô. Thấy bánh bao, anh ta hỏi: "Cháu trai ông mang tới à?"
Đạo diễn Ôn gật đầu, chia cho Từ Hối Xung ba cái: "Thơm lắm."
Từ Hối Xung nuốt nước miếng một cách kín đáo, không khách sáo cầm lên c.ắ.n một miếng. Đồng t.ử anh ta co rút lại khi nhìn thấy phần nhân bên trong. Sau khi nuốt xuống, anh ta lại c.ắ.n thêm một miếng lớn nữa. Không sai, chính là hương vị này, anh ta không thể nào quên được.
Đạo diễn Ôn nhìn mà ngây người. Một Từ tổng vốn ăn uống lịch lãm, nay lại ăn bánh bao ngấu nghiến như vậy.
Đến cái cuối cùng, Từ Hối Xung không ăn mà nắm chặt trong tay: "Ai làm bánh bao này?"
Đạo diễn Ôn lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, chắc là đầu bếp bên phía họ thôi."
Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải ngửi mùi thức ăn thơm phức bay tới từ phía bên kia, ông thầm cầu nguyện cho trời mau tạnh. Từ Hối Xung nhìn chằm chằm chiếc bánh bao, từ từ ăn nốt miếng cuối cùng.
Buổi chiều, bầu trời cuối cùng cũng hửng nắng. Ngọc Khê ở trong nhà bấy lâu cũng phát cuồng, cô kéo tay Niên Quân Mân: "Ra ngoài đi dạo đi."
Niên Quân Mân lấy thêm chiếc áo khoác dày: "Mặc thêm vào, trời lạnh đấy."
Hai người theo con đường nhỏ ra khỏi làng. Không khí sau cơn mưa vô cùng trong lành. Ngọc Khê đề nghị: "Chúng ta ra bờ biển xem sao."
"Được."
Nước biển dâng cao che lấp cả bãi cát, những chiếc thuyền đ.á.n.h cá neo đậu dập dềnh theo sóng. Niên Quân Mân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ngọc Khê: "Về thôi em."
Ngọc Khê cong mắt cười: "Đợi chút nữa đi, mai là sóng lặng rồi."
Sợ vợ bị cảm lạnh, Niên Quân Mân không chiều theo mà kéo cô đi. Ngọc Khê nũng nịu: "Mân Mân à, ở lại thêm chút nữa thôi, một chút thôi mà, đi mà..."
Lỗ tai Niên Quân Mân hơi đỏ lên: "Em gọi anh là cái gì cơ?"
Ngọc Khê chạm nhẹ vào tai anh, cười lớn: "Tên thân mật dành riêng cho anh đấy."
Niên Quân Mân nhận ra vợ mình ngày càng tinh nghịch: "Được rồi, về thôi."
"Không chịu, trừ khi anh cõng em." Nói xong, Ngọc Khê chợt nhớ đến vết thương ở chân anh: "Thôi bỏ đi, mình đi bộ về."
Niên Quân Mân bật cười, khom lưng xuống: "Chân anh ổn rồi, chỉ là không thể vận động mạnh thôi, cõng em một lát vẫn được."
Ngọc Khê nghi ngờ: "Thật không?"
"Thật mà."
Ngọc Khê không khách sáo nữa, leo lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ: "Sau này chúng mình già rồi, em đi không vững nữa, anh phải cõng em nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau già đi."
Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể vợ trên lưng, Niên Quân Mân dịu dàng nói: "Được. Nếu có một ngày chân anh không đi được nữa, em phải dìu anh đấy."
Ngọc Khê siết tay chặt hơn. Niên Quân Mân rất tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng một lúc sau anh phải lên tiếng: "Vợ ơi, anh... không thở nổi rồi."
Ngọc Khê vội nới lỏng tay, mỉm cười: "Em muốn tổ chức đám cưới kiểu truyền thống, lúc đó anh cũng phải cõng em như thế này."
Trái tim Niên Quân Mân nóng bừng: "Được."
Nhìn từ xa, bóng dáng hai người như hòa làm một, khăng khít không thể tách rời. Sợ làm chân Niên Quân Mân quá tải, Ngọc Khê chỉ để anh cõng một đoạn rồi xuống đi bộ. Khi leo lên dốc, cả hai giật mình thấy Từ Hối Xung đã đứng đó từ lúc nào.
Niên Quân Mân rất ghét ánh mắt của Từ Hối Xung, liền bước tới chắn phía trước.
________________________________________
--------------------------------------------------