Luật sư cũng không nói lời thừa thãi, trưng ra bộ mặt công sự công bành: “Thân chủ của tôi là bà Uông, có dị nghị về việc ly hôn, hiện đang kiện Chủ tịch tập đoàn Phương Đông – ông Niên Phong. Ông Niên Phong có nghi vấn tẩu tán tài sản.”
Ngọc Hy: “....... Tôi nghĩ ông nên đến tập đoàn Phương Đông, chứ không phải đến đây, càng không nên nói với tôi.”
Luật sư cau mày: “Đây không phải nhà của Niên Phong sao?”
Ngọc Hy: “Không phải, đây là nhà ông nội tôi. Ông nên đến công ty tìm Niên Phong, tập đoàn Phương Đông rất dễ tìm.”
Luật sư: “.......”
Hắn đương nhiên biết là dễ tìm, chỉ là thói quen đến tận nhà, hơn nữa tập đoàn Phương Đông có cả một đoàn luật sư, chi bằng gửi đến nhà riêng còn hơn.
Ngọc Hy ra hiệu tiễn khách. Đây là chuyện của Niên Phong, tốt nhất là để anh tự mình giải quyết. Nhìn luật sư đi ra, cô vân vê ngón tay nhỏ xíu của con gái, cười lạnh một tiếng. Uông Hàm đúng là bị dồn vào đường cùng rồi, chiêu trò bẩn thỉu thế này cũng nghĩ ra được, xem ra cô ta thực sự không còn một xu dính túi.
Ngọc Hy đoán đúng rồi, trong tài khoản của Uông Hàm không còn một đồng nào. Cô ta đang cầm sổ sách đối chất với Từ Nguyệt: “Kế toán nói hai khoản tiền cuối cùng là do cô biển thủ, cô đã làm gì rồi, tiền đâu?”
Từ Nguyệt chẳng buồn giải thích, cô ta chỉ thấy hả dạ. Lúc Uông Hàm muốn bán đứng cô ta, lấy hợp đồng ép cô ta đi tiếp khách, cô ta đã hận Uông Hàm thấu xương. Cô ta trở thành tình nhân cũng đều là lỗi của Uông Hàm. Uông Hàm càng phát điên, cô ta càng vui sướng. Cô ta đặt bản hợp đồng giải ước đã chuẩn bị sẵn lên bàn làm việc: “Tôi đến để thanh lý hợp đồng, ký đi!”
Đầu ngón tay Uông Hàm bấm chặt vào mặt bàn, cô ta bị chính con ch.ó mình nuôi c.ắ.n ngược: “Muốn giải ước? Nằm mơ! Tôi nói cho cô biết, cô không nộp lại một triệu đã biển thủ thì tôi sẽ bán cô đi để lấy tiền.”
Từ Nguyệt vứt một xấp ảnh ra: “Tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi. Tôi khuyên bà nên ký cho nhanh, nếu không, tôi không ngại gửi đống ảnh và tài liệu này cho phóng viên đâu. Lần này không có con trai gánh tội thay bà đâu, bà nói xem liệu mình có phải ngồi tù không?”
Uông Hàm giật lấy xấp ảnh, trợn trừng mắt. Đây là ảnh cô ta dắt người đi tiếp khách: “Cô theo dõi tôi?”
“Tôi chỉ muốn giải ước. Chỉ cần bà ký tên, phim âm bản sẽ là của bà, chúng ta đường ai nấy đi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.”
Mặt Uông Hàm hết xanh lại xám, gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Cô ta không thể để xảy ra chuyện được nữa: “Cô trả lại một triệu đã biển thủ đây, tôi sẽ ký.”
Từ Nguyệt hừ lạnh: “Đừng nói là biển thủ, tôi phê duyệt chi tiêu hoàn toàn đúng quy trình. Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay tôi, bà bắt buộc phải ký.”
Uông Hàm nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, cảm giác muốn hộc m.á.u đến nơi. Cô ta không hiểu tại sao mình lại đi đến bước đường này, cuối cùng vẫn phải ký tên, trơ mắt nhìn Từ Nguyệt rời đi.
Đến tối, Ngọc Hy biết được thái độ của Niên Phong, anh hoàn toàn không để tâm.
Ngọc Hy mới biết Uông Hàm thực sự không hiểu luật. Vì lúc đăng ký thành lập công ty là ở nước ngoài, pháp nhân chỉ có Niên Phong, tất cả nghiệp vụ cũng là của Niên Phong. Uông Hàm muốn gây chuyện từ tập đoàn Phương Đông chỉ phí công vô ích.
Cô cũng chẳng buồn chê trách việc Uông Hàm cầm một ván bài siêu tốt trong tay mà lại đ.á.n.h cho nát bét nữa.
Ngọc Hy không định chia phần miếng bánh này nên thực sự không mấy quan tâm đến nhà họ Uông, cô vẫn luôn bận rộn với việc chuyển văn phòng công ty.
Mọi người đều rất thích làm việc ở tòa cao ốc, rộng rãi sáng sủa. Đeo thẻ nhân viên bước vào tòa nhà làm việc, ai nấy đều ưỡn thẳng lưng, ngồi xe đến đây khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Tuy không còn nhà ăn tập thể, nhưng lương được tăng thêm 100 tệ, mỗi tháng còn có thêm 50 tệ hỗ trợ xe buýt, tất cả nhân viên đều vô cùng phấn khởi.
Ngọc Hy cũng rất hài lòng với văn phòng của mình. Phòng của cô, Lôi Âm và Chu Linh Linh đều độc lập và nằm sát nhau. Không gian khá lớn, có giá sách, sofa, cửa sổ sát đất, còn có cả chiếc ghế da lớn, đúng chuẩn cấu hình của ông chủ.
Ngồi trên ghế xoay hai vòng, nhìn qua cửa sổ sát đất xuống dãy phố phường, từ hôm nay, công ty đã mở ra một chương mới.
Ngày đầu chuyển nhà, tất cả nhân viên liên hoan tại một nhà hàng buffet đã đặt trước, tan làm là qua thẳng đó.
Ngọc Hy chỉ đi góp mặt lấy lệ vì cô phải về nhà trông con. Chu Linh Linh cũng nói vài câu rồi về nhà bầu bạn với con trai. Lôi Âm đi công tác chưa về, cuối cùng Hoàng Lượng ở lại chủ trì.
Hai chị em cùng nhau ra về, nhà hàng buffet ở tầng ba. Trong lúc chờ thang máy, Từ Nguyệt đang ở trong thang máy, bên cạnh đi cùng một người đàn ông ngoài ba mươi, bụng bia lộ rõ.
Ngọc Hy coi như không thấy, kéo chị họ đứng lên phía trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-507-bi-bat.html.]
Lòng Từ Nguyệt không thể bình yên nổi. Cô ta luôn giấu giếm, sợ nhất là gặp người quen, vậy mà vẫn gặp phải, nhất thời thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn trốn đi cho xong.
Gương thang máy phản chiếu, Ngọc Hy nhìn thấy qua dư quang, trong lòng thấy hơi đáng tiếc, nhưng dù sao cũng là người dưng nước lã, cô liền thu hồi ánh mắt.
Thứ Tư đi làm, Lôi Âm mới đi công tác về, là người đến sớm nhất. Trên tay cô ấy cầm tờ báo, vừa thấy Ngọc Hy đã nói: “Tin lớn đây, công ty nhà họ Uông phá sản rồi.”
Ngọc Hy đặt túi xuống: “Tối qua tôi biết rồi.”
Lôi Âm tò mò: “Công ty cô ta thành cái xác không hồn rồi, nợ ngân hàng tính sao?”
“Cô ta có nhà, có xe, trang sức và đồ xa xỉ, tất cả đều đem quy đổi ra tiền mặt, cộng thêm tài sản công ty là đủ trả.”
Đây là số liệu Niên Phong tính toán ra. Trả xong nợ, Uông Hàm thực sự trắng tay.
Lôi Âm hít một hơi: “Đồ đạc của cô ta cũng nhiều thật đấy.”
Ngọc Hy: “Vốn dĩ là không ít, đổi lại là người khác có gia thế như cô ta thì đã sớm đứng vững gót chân trong giới đại gia rồi.”
“Cũng may cô ta không có não, nếu không chúng ta t.h.ả.m rồi.”
Ngọc Hy cười: “Đúng vậy.”
Thứ Tư định sẵn là một ngày dồn dập các sự kiện lớn. Buổi sáng đăng tin Uông Hàm phá sản, buổi tối Uông Hàm đã lên bản tin thời sự. Chuyện công ty cô ta môi giới mại dâm bị bại lộ, còn có cả ảnh đích thân Uông Hàm dắt người đi, tính chất còn nghiêm trọng hơn lần trước, trực tiếp bị nêu tên trên bản tin.
Tin tức vừa đưa ra, mọi người trong nhà đều nhìn Niên Phong.
Niên Phong cũng sực tỉnh: “Tôi đúng là có ý định đó, nhưng còn chưa kịp ra tay thì tin tức đã lên rồi.”
Ông cụ Vương: “Vậy là ai làm?”
Niên Quân Mân bế con gái, hừ lạnh một tiếng: “Cô ta đắc tội với nhiều người lắm, ai cũng muốn đạp thêm một cái. Lần này sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến cả giới, lại còn ở ngay thủ đô. Lần này bằng chứng thép rõ ràng, Uông Hàm không thoát khỏi cảnh tù tội đâu.”
Ngọc Hy nhíu mày: “Chuyện này xảy ra, vốn dĩ xã hội đã khắt khe với nữ diễn viên, sau này người ta càng nhìn bằng con mắt màu sắc hơn. Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh.”
Niên Quân Mân nói: “Bại lộ ra cũng tốt, sau này giới này cũng biết thu liễm hơn. Con đoán lần này đài truyền hình đã nêu đích danh thì nhất định sẽ bị xử nghiêm.”
Niên Phong cười: “Xem ra, vụ kiện của tôi và cô ta chẳng đ.á.n.h mà thắng rồi.”
Ông cụ Vương quan tâm điểm chính: “Giờ chắc cô ta bị bắt rồi nhỉ!”
Ngọc Hy: “Đã đưa lên tin tức, bằng chứng xác thực thế kia, nhất định là bị bắt rồi.”
Tin tức vừa trôi qua, điện thoại Ngọc Hy đổ chuông. Nhìn thấy là điện thoại của Ngọc Thanh, cô nghĩ đến Tư Âm bấy lâu nay bặt vô âm tín, xem ra là có tin rồi: “Ngọc Thanh à.”
Ngọc Thanh vừa nghe điện thoại của Tư Âm xong, lúc này đang rất xúc động: “Chị ơi, bố mẹ Tư Âm ngày mai muốn gặp em. Em... em có cần chuẩn bị gì không ạ?”
Ngọc Hy nghe vậy thì trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Chuẩn bị gặp Ngọc Thanh nghĩa là đã gián tiếp thừa nhận rồi: “Em hỏi Tư Âm nhiều vào xem bố mẹ em ấy thích gì, rồi bảo chị.”
Ngọc Thanh: “Dạ, dạ.”
Kết quả, Ngọc Hy không đợi được điện thoại gọi lại, mà nhận được tin nhắn nói ngày mai cậu ấy sẽ qua đây nói chuyện trực tiếp.
Sáng sớm hôm sau, nhà họ Vương có thói quen xem tin tức buổi sáng. Ngọc Hy vệ sinh cá nhân xong xuôi đúng lúc tin tức đang phát. Kết quả là mẩu tin đầu tiên đã khiến mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc sững sờ!
--------------------------------------------------