Lôi Âm quay lại với vẻ mặt mệt mỏi, tay vịn chặt vào nắm đ.ấ.m cửa, sắc mặt hồng hào ban nãy đã biến mất tăm.
Ngọc Hy vội đứng dậy đỡ lấy: "Cậu thấy không khỏe ở đâu?"
Trên trán Lôi Âm lấm tấm mồ hôi mịn, cô ôm lấy bụng dưới: "Buồn nôn, bụng dưới cũng có chút khó chịu."
Ngọc Hy chộp lấy chìa khóa xe: "Đi, mình đưa cậu đến bệnh viện."
Vì Ngọc Hy có luyện tập, sau khi sinh con cũng thường xuyên vận động nên sức lực khá tốt, đỡ Lôi Âm không mấy khó khăn. Chu Linh Linh thì không được như vậy, chỉ có thể cầm túi xách theo sát phía sau.
Lên xe, Ngọc Hy thực sự không nghĩ đến chuyện mang thai, chủ yếu vì Lôi Âm đau bụng nên cô cứ ngỡ là ăn uống có vấn đề. Đợi đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong thì tất cả đều ngẩn người.
Lôi Âm đã m.a.n.g t.h.a.i được gần hai tháng rồi.
Lôi Âm đờ người ra, có chút không tin nổi: "Bác sĩ, tháng trước cháu vẫn thấy 'đến tháng' mà, dù lượng có hơi ít."
Bác sĩ trừng mắt: "Mấy người trẻ các cô đúng là không biết trân trọng thân thể, sinh hoạt vợ chồng quá độ chứ gì! Bản thân có t.h.a.i hay không cũng không biết, lần trước là dấu hiệu dọa sảy đấy. May mà đứa bé này kiên cường, hôm qua lại làm loạn rồi phải không? Ba tháng đầu là quan trọng nhất, đứa bé tốt thế này mà để các cô làm cho suýt mất, lần này đưa đến kịp thời, chậm chút nữa là thật sự không giữ được đâu."
Mặt Lôi Âm đỏ bừng lên. Cô thật sự không biết mình có thai, vì khát khao có con nên hai vợ chồng vẫn luôn rất nỗ lực, thật sự không ngờ là đã có rồi: "Cháu thực sự không biết, không biết ạ."
Ngọc Hy vỗ vỗ vai Lôi Âm. Lôi Âm không có mẹ, chỉ có dì nhưng dì cũng không thể lúc nào cũng quan tâm đến chuyện sinh hoạt vợ chồng của cô, Lôi Âm thực sự không rành chuyện này. An ủi Lôi Âm xong, Ngọc Hy hỏi bác sĩ: "Đứa bé không sao chứ ạ?"
Giọng bác sĩ cũng dịu đi: "Giữ được, nhưng phải nằm viện, ít nhất nửa tháng phải nằm trên giường. Phải tiêm t.h.u.ố.c dưỡng t.h.a.i khá đau đấy, phải ráng chịu đựng."
Lôi Âm đã mong con mòn mỏi cả năm trời rồi: "Đau mấy cháu cũng chịu được, bác sĩ, đứa bé sẽ khỏe mạnh chứ ạ?"
"Chỉ cần sau này chú ý thì đứa bé không sao, thôi đi làm thủ tục nhập viện đi."
Ngọc Hy đi làm thủ tục, tiện thể gọi điện cho Lý Nham. Còn chưa kịp giải thích xong, đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Ngọc Hy trợn mắt gọi lại lần nữa, nhanh chóng nói rõ đầu đuôi sự việc.
Lúc này Lý Nham mới nới lỏng chân ga: "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều."
"Không có gì."
Lý Nham đến rất nhanh, cà vạt trên áo vest cũng lệch sang một bên, rõ là chạy bộ lên đây. Lôi Âm đã tiêm xong, Ngọc Hy hỏi thăm vài sản phụ cũng có dấu hiệu dọa sảy tương tự, kết luận là tiêm t.h.u.ố.c đó cực kỳ đau. Nhìn Lôi Âm nằm trên giường nhíu chặt mày, cô xót xa khôn xiết, đem những gì nghe ngóng được kể lại không sót chữ nào cho Lý Nham nghe.
Lý Nham trong lòng đau xót vô cùng, đặc biệt tự trách mình. Nếu anh chú ý hơn một chút thì vợ đã không phải chịu khổ thế này.
Lôi Âm tựa vào giường bệnh, nói với Ngọc Hy: "Các cậu về trước đi, công ty bận rộn lắm, có Lý Nham ở đây với mình là được rồi."
Ngọc Hy: "Được, có chuyện gì cứ gọi điện cho mình."
"Ừm."
Lôi Âm nằm viện, lại không có mẹ đẻ, mẹ chồng thì ở xa, chỉ có thể để Lý Nham xin nghỉ phép chăm sóc. Kết quả là Niên Quân Mân càng bận rộn hơn, ngày thường có thể tan làm đúng giờ, giờ toàn phải kéo dài đến bảy tám giờ tối.
Buổi tối, Niên Quân Mân mệt mỏi tìm kiếm sự an ủi từ vợ: "Trước đây vì muốn san sẻ công việc nên anh giao cho Lý Nham không ít việc, giờ đúng là tự đào hố chôn mình, anh phải tiếp nhận lại toàn bộ, mấy ngày nay mệt c.h.ế.t anh rồi."
Ngọc Hy vừa bóp lưng cho Niên Quân Mân vừa nói: "Ráng chịu đựng thêm vài ngày, đợi Lý Nham quay lại, anh cũng nhân cơ hội đó mà xin nghỉ phép."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-516-xem-lan-hai.html.]
Niên Quân Mân xoay người lại: "Kể em nghe chuyện này, Lý Nham bảo ở nhà cậu ta ít khi làm việc nhà, chỉ thỉnh thoảng mới nấu cơm. Hôm qua anh đến tìm cậu ta, đúng là tấm gương người chồng mẫu mực 'nhị thập tứ hiếu' luôn, từ nấu canh đến giặt quần áo việc gì cũng làm, canh hầm ra ngô ra khoai lắm."
Ngọc Hy bật cười: "Lôi Âm luôn muốn Lý Nham học tập anh và anh rể họ mà, giằng co hơn một năm trời không thành công, lần này thì thành công rực rỡ rồi."
"Với cái tính của Lý Nham, lần này đã xuống nước thì sau này khó mà cứng rắn lại được."
Ngọc Hy cười híp mắt, mấy cô gái bên cạnh cô ai nấy đều rất lợi hại!
Một tuần nhanh chóng trôi qua. Mặc dù máy tính hai năm nay được quảng bá khá tốt, nhưng đáng tiếc là việc thống kê số liệu vẫn chưa ổn định vì chưa có bán vé trực tuyến, không thể thống kê tự động mà vẫn dùng phương pháp thủ công nguyên thủy.
Khi số liệu doanh thu phòng vé của một tuần được thống kê ra, cả giới điện ảnh và truyền hình bị chấn động mạnh. Không ai ngờ bộ phim của Hạ Chu Niên lại hot đến vậy, đặc biệt là một số người già sau khi xem xong, về nhà liền kéo con cháu đi xem lại lần nữa, tạo nên hiện tượng "xem lần hai".
Những người từng trải qua chiến trường còn tích cực đi giới thiệu cho người khác. Có những cựu chiến binh nói rằng độ hoàn thiện và chân thực rất cao, hết lời khen ngợi, thậm chí bộ phim còn được lên bản tin thời sự một lần.
Kết quả cuối cùng là cái nóng mùa hè cũng không ngăn nổi nhiệt huyết xem phim của khán giả, suất chiếu nào cũng kín chỗ.
Tại văn phòng của Ngọc Hy, Hoàng Lượng phấn khích đi vòng quanh không biết bao nhiêu vòng, khiến Ngọc Hy chóng cả mặt: "Đừng quay nữa."
Hoàng Lượng dừng lại, môi run run: "Bà chủ, tôi không nhìn nhầm chứ? Mười triệu tệ doanh thu? Một tuần được mười triệu? Tôi không nằm mơ đấy chứ!"
Ngọc Hy sớm đã bí mật tự véo mình một cái rồi: "Không nhầm đâu, không thừa chữ số không nào cả, đúng là mười triệu tệ thật. Vì là phim chúng ta độc lập đầu tư nên chỉ cần chia lại cho rạp phim rồi đóng thuế, vốn liếng của chúng ta đã thu hồi được rồi. Đây mới chỉ là tuần đầu tiên, độ nóng vẫn đang tiếp tục, đợi đến lúc rời rạp, chắc chắn có thể đột phá con số hai mươi lăm triệu."
Hoàng Lượng nhe răng cười: "Hai mươi lăm triệu là ít, phải đến ba mươi triệu ấy chứ. Bà chủ, lúc đầu chỉ có mấy người già hoài cổ đi xem, mấy ngày nay tôi đặc biệt canh chừng ở hệ thống rạp của mình, hai ngày nay toàn là thiếu niên, người trẻ tuổi đến xem, những người này mới là lực lượng chủ chốt. Tôi cảm thấy, cơn sốt mới chỉ bắt đầu thôi."
Ngọc Hy dĩ nhiên hy vọng doanh thu càng cao càng tốt: "Tôi nghe nói đã có người đi xem lần hai rồi."
Hoàng Lượng hớn hở: "Đúng thế, có người dắt cả gia đình đi xem luôn. Trong giới có khối người gọi điện chúc mừng tôi rồi, phim nội địa, lại còn là của Hạ Chu Niên mà đạt được thành tích này, làm họ sợ khiếp vía."
Ngọc Hy chau mày: "Năm sau chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhắm vào phân khúc thị trường này."
Hoàng Lượng bĩu môi: "Chỉ biết chạy theo phong trào thôi. Năm sau chúng ta có tiếp tục làm phim thể loại này nữa không?"
Ngọc Hy cong mắt cười: "Không làm nữa, năm sau tập trung đ.á.n.h vào phân khúc phim Tết hoặc Quốc khánh. Anh đi tìm xem có đạo diễn phim hài nào khá không, tôi thấy phim hài ở thành phố G khá có thị trường, xem xem có thể quay một bộ phim hài mang bản sắc riêng không, ngày lễ Tết cái chính là cần sự vui vẻ."
Hoàng Lượng xắn tay áo, cũng muốn làm một mẻ lớn: "Được, để tôi đi tìm. Còn nữa bà chủ, biên kịch thì sao? Cô viết nhé?"
Ngọc Hy ngẩn người, cô thực sự chưa từng nghĩ đến hướng này. Ý tưởng của cô từ trước đến nay đều thiên về các hiện tượng xã hội. Lòng cô chợt động, cô cũng muốn thử sức xem sao, nếu kết hợp giữa sự hài hước và hiện tượng xã hội thì sẽ tạo ra phản ứng thế nào. Não bộ xoay chuyển cực nhanh, cô nhếch môi: "Để tôi thử xem, anh cứ đi tìm đạo diễn trước đi."
Hoàng Lượng có chút hoài nghi, anh biết bà chủ rất giỏi, nhưng phim hài nhìn thì đơn giản chứ thực ra rất khó. Nhưng dù sao cũng là bà chủ, vả lại dường như bà chủ chưa bao giờ thất bại, nên anh cũng thêm phần tự tin: "Vâng ạ."
Đợi Hoàng Lượng đi rồi, Ngọc Hy nhắm mắt lại. Cô luôn muốn viết về trại trẻ mồ côi, làm sao để kết nối trại trẻ mồ côi với phim hài mà vẫn khiến người ta phải suy ngẫm?
Cả buổi chiều cô đều nghĩ về vấn đề này, ngay cả lúc ăn cơm cũng tâm hồn treo ngược cành cây.
Trong sân trồng bạc hà và các loại cây cỏ nên rất ít muỗi, ngày mùa hè lại dài, Ngọc Hy bế con gái ngồi bên bờ ao, con gái "a a" gọi, Ngọc Hy sực tỉnh, nhìn theo hướng mắt của con, đôi mắt bỗng chốc sáng rực lên.
--------------------------------------------------