Niên Quân Mân cao hơn nên nhìn rõ hơn, anh cau mày: "Hình như không phải, Hà Giai Lệ không già đến thế, em nhìn tóc bà ta kìa, bạc gần hết rồi."
Ngọc Khê kiễng chân lên nhìn, đúng thật, lưng bà ta còn hơi còng. Khi người phụ nữ đi xa dần mới thấy chân bà ta có vấn đề, đi khập khiễng, quần áo rách rưới trông không khác gì kẻ ăn mày.
Chắc chắn không phải Hà Giai Lệ rồi. Dù cô ta có t.h.ả.m hại thế nào cũng không đến mức này. Nhưng mà Hà Giai Lệ đã biến mất hơn một năm rưỡi rồi, chẳng biết đã đi đâu.
Hai người lên xe buýt. Lúc xe chạy xa, người phụ nữ kia mới ngẩng đầu lên, thoáng thấy người trên xe thì vô cùng kích động, muốn gọi nhưng lại không dám, tia sáng trong mắt vụt tắt.
Đến đồn cảnh sát, Niên Quân Mân trình báo tình hình và đưa ra bằng chứng: "Tôi nghi ngờ đây là một ổ nhóm buôn bán người."
Cục trưởng cảnh sát đập bàn: "Chắc chắn là bọn chúng! Nhóm này chúng tôi theo dõi lâu rồi nhưng lần nào chúng cũng trốn thoát, hóa ra là trốn trên đảo."
Niên Quân Mân đề xuất: "Chúng tôi đang quay phim ở đó, bọn chúng tạm thời chưa dám quay lại ngay nhưng chắc chắn sẽ có người ở lại đảo để theo dõi khi nào chúng tôi đi. Tôi đề nghị nên cải trang ra đảo."
Cục trưởng nghiêm nghị: "Mọi người đợi chút, tôi đi họp gấp."
Một tiếng sau cuộc họp kết thúc, bốn cảnh sát mặc thường phục được cử ra đảo, mang theo thiết bị liên lạc bí mật. Quay lại đảo, họ đóng giả làm người đi thu mua đồ. Ngọc Khê đã đ.á.n.h tiếng trước với Ôn Vinh nên không ai chú ý.
Đợi lúc chỉ còn hai người, Ôn Vinh mới nói: "Chị ơi, bên đối thủ không biết lên cơn gì mà lại đòi quay phim ở hai căn nhà cũ kia kìa!"
Ngọc Khê: "..." Chắc chắn là Từ Hối Xung nghĩ họ nhắm trúng chỗ đó nên muốn phỗng tay trên.
Ngọc Khê hỏi: "Dân làng đồng ý à?"
Ôn Vinh lắc đầu: "Không, đó không phải nhà của dân làng, bên kia có trả bao nhiêu tiền cũng vô ích."
Ngọc Khê thở phào: "Chị ra ngoài một lát."
Khi cô ra ngoài thì Niên Quân Mân và bốn cảnh sát thường phục đã đi vắng, chắc là đi khảo sát địa hình. Ngược lại, cô thấy Từ Hối Xung đang đi về phía mình. Ngọc Khê cụp mắt, quay người bỏ đi.
Từ Hối Xung gọi: "Đợi đã."
Bước chân Ngọc Khê càng nhanh hơn. Dở hơi, cô chẳng muốn nghe anh ta lải nhải chút nào.
Từ Hối Xung: "..." Anh ta nhất định phải chiếm được hai căn nhà cũ đó cho họ biết mặt!
Hai tiếng sau, trời bắt đầu sập tối, Niên Quân Mân mới quay về. Ngọc Khê hỏi: "Phát hiện gì không anh?"
Niên Quân Mân kể: "Anh đi dọc ven đảo, thấy mấy cái cột để buộc thuyền và một con đường mòn nhỏ."
Ngọc Khê suy đoán: "Anh bảo trong làng ai là nội gián?"
Niên Quân Mân cười: "Cái này khó nói lắm."
"Còn ông lão chúng ta gặp thì sao?"
Niên Quân Mân lắc đầu: "Quan sát rồi, chắc không phải ông ấy đâu, là người khác."
Ngọc Khê kể lại hành động của Từ Hối Xung: "Anh ta có làm rút dây động rừng không?"
Tay đang lau mặt của Niên Quân Mân khựng lại, mắt lóe lên tia sáng: "Ngược lại anh ta còn giúp một tay đấy, biết đâu lại nhử được nội gián ra."
Ngọc Khê nhếch môi: "Vậy à? Thế để em ra nói chuyện với anh ta, bảo là chúng ta cũng nhắm trúng căn nhà đó rồi."
Niên Quân Mân gật đầu: "Được."
Ngọc Khê tìm thấy Từ Hối Xung khi anh ta đang nằm võng đợi cơm. Nghe tiếng bước chân, anh ta nheo mắt: "Có việc gì?"
Ngọc Khê nói thẳng: "Tất nhiên, hai căn nhà cũ đó là do chúng tôi phát hiện trước. Từ tổng, anh cứ nhắm vào chúng tôi mãi thế, chắc rảnh lắm nhỉ? Công ty không lo, lại chạy ra đây chịu khổ."
Từ Hối Xung hừ lạnh trong lòng. Tưởng anh ta muốn đến đây chắc? Lão già nhà anh ta mãi không chịu "đi", lại còn hối hận vì đã giao Duyệt Huy cho anh ta nên cứ can thiệp suốt. Để giữ lấy công ty, anh ta phải lừa lão rằng mình đang theo đuổi Lữ Ngọc Khê để thâm nhập vào nhà họ Trịnh. Anh ta chỉ đang câu giờ thôi, đáng tiếc là kế hoạch cũ không thông nên phải nghĩ cách khác.
Đột nhiên anh ta chẳng muốn nói chuyện với Ngọc Khê nữa, bèn xoay người quay lưng lại với cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-356-khong-di-duoc.html.]
Ngọc Khê: "..." Người này bệnh không nhẹ thật.
Nói xong điều cần nói, Ngọc Khê cũng chẳng muốn ở lại lâu vì người của phe kia cứ nhìn cô như muốn xuyên thủng một lỗ.
Thấy Ngọc Khê đi rồi, Từ Hối Xung mới quay lại. Anh ta đau lòng nghĩ, một quân cờ tốt thế này mà không dùng được, càng nghĩ càng tức. Anh ta bực bội mân mê chiếc vòng tay, mặt tối sầm lại định tháo ra, nhưng thấy mọi người đang nhìn mình liền mím môi đeo lại.
Lời kích tướng của Ngọc Khê đã có tác dụng. Từ Hối Xung nhẫn nhịn làm "cháu ngoan" quá lâu rồi, lửa giận trong lòng hừng hực, có cơ hội gây rắc rối là anh ta không nương tay, coi như để xả giận.
Niên Quân Mân đi dạo một vòng về, Ngọc Khê hỏi: "Có ai rời đi không anh?"
"Hiện tại thì chưa. Từ Hối Xung cứ làm loạn vài ngày đi, trước sức mạnh của đồng tiền, chắc chắn sẽ có người trong làng d.a.o động."
Ngọc Khê nhận xét: "Anh ta cũng được việc đấy chứ. Thật lòng em thấy Từ Hối Xung thay đổi rồi, ít nhất là không còn giả trân trước mặt chúng ta nữa."
"Thế là tốt, chứng tỏ anh ta không còn tơ tưởng đến em nữa."
Ngọc Khê mỉm cười: "Đúng là chuyện tốt."
Từ Hối Xung tìm dân làng suốt ba ngày, giá thuê từ hai vạn tăng vọt lên bốn vạn. Bốn vạn tệ, chia đều cho mỗi nhà cũng được hơn một nghìn, dân làng cuối cùng cũng mủi lòng. Mọi người tụ tập bàn bạc, dù sao chủ nhà cũng không có ở đây, bí mật cho thuê thì chẳng ai biết đâu. Biểu quyết xong, đại đa số đều đồng ý.
Niên Quân Mân nhận được tin ngay lập tức. Đêm đó, anh dặn vợ một tiếng rồi cùng các cảnh sát chia nhau ra mai phục. Ngọc Khê trằn trọc không ngủ được để đợi tin. Nửa đêm, nhóm của Niên Quân Mân bắt được một cặp vợ chồng, cả hai bị trói c.h.ặ.t t.a.y chân nằm dưới đất.
Nghe thấy động tĩnh, Ngọc Khê chạy ra: "Bắt được thật rồi à?"
Niên Quân Mân đáp: "Ừ, sáng mai sẽ dùng thuyền đưa về thẩm vấn."
Ngọc Khê thở phào. Những kẻ có thể ở lại đảo chắc chắn không phải quân tốt thí mà là thành viên cốt cán, hy vọng sớm bắt được toàn bộ băng đảng.
Sáng sớm, cảnh sát lặng lẽ đưa người đi, chỉ để lại một người trên đảo xem có sót gì không. Vì hai người kia đã bị bắt nên không còn ai ngăn cản dân làng nữa. Nhận được tiền, cửa hai căn nhà cũ bị đập tan tành, trước đồng tiền thì ma quỷ cũng chẳng đáng sợ nữa.
Ngọc Khê nhìn Từ Hối Xung đắc thắng đi vào: "Anh bảo Từ Hối Xung có phát hiện ra vấn đề không?"
Niên Quân Mân cười trên nỗi đau của người khác, trong nhà họ đã lục soát kỹ rồi, có "bất ngờ lớn" lắm: "Lát nữa là biết ngay."
Mấy ngày nay Ngọc Khê ngủ không ngon, ban ngày lại phải làm việc nên cô ngáp dài một cái, tựa vào vai Niên Quân Mân rồi cả hai cùng thiếp đi.
Ngọc Khê bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc. Gió đã to hơn, chạm tay xuống đất thấy hơi ẩm ướt. Cô đứng dậy nhìn về phía xa, thầm mong không phải bão.
Đang định đi tìm Ôn Vinh thì Từ Hối Xung đùng đùng nổi giận chạy tới: "Hai người sớm đã phát hiện ra vấn đề rồi đúng không!"
"Các anh phát hiện ra gì à?"
Từ Hối Xung lúc này mới nhận ra mình bị lợi dụng. Người đi sau anh ta run rẩy: "Có máu... dưới đống rơm có vết máu."
Niên Quân Mân mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có chạm vào, tất cả đều là bằng chứng đấy."
Từ Hối Xung chỉ tay vào hai người: "Được, khá lắm!"
Trợ lý của Từ Hối Xung vội hỏi: "Sếp ơi, mình đi không?" Chỗ này có vấn đề, anh ta chẳng muốn ở lại đây thêm giây nào nữa.
Từ Hối Xung hừ một tiếng: "Về rồi tính."
Ngọc Khê nhìn những đám mây phía xa. Cô lớn lên ở vùng biển nên rất có kinh nghiệm với mưa gió. Cô lách qua Từ Hối Xung để tìm Ôn Vinh, bão sắp đến rồi, có rất nhiều việc phải chuẩn bị.
Niên Quân Mân nhìn thời tiết, nở một nụ cười "ác ý" với Từ Hối Xung: "Anh muốn đi cũng không đi được đâu."
--------------------------------------------------