Lôi Âm nói: "Hà Giai Lệ dạo này năng đến lắm. Không ngờ về già bà ta lại thông minh ra, biết nên bám víu vào ai. Tớ có cho người điều tra, con riêng của chồng đối xử với bà ta cũng tạm, nhưng dù sao vẫn là con ruột mình thì đáng tin hơn. Vốn dĩ những tổn thương bà ta gây ra cho Lôi Lạc không lớn, nên giờ bà ta muốn nắm bắt cơ hội hàn gắn, trông cũng ra dáng người làm mẹ rồi, còn biết đến đây nấu cơm nữa."
"Đúng là thông minh lên thật."
"Phải đó, Lôi Tiếu bảo Hà Giai Lệ dành dụm được một ít tiền, muốn đóng một phần học phí cho em ấy và Lôi Lạc đấy!"
Ngọc Khê nheo mắt: "Xem ra ông chồng hiện tại của Hà Giai Lệ cũng khá lợi hại."
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Hà Giai Lệ chắc chắn phải nghe rót mật vào tai thường xuyên thì thái độ mới chuyển biến như thế. Tớ từng gặp chồng bà ta hai lần, đó là một người rất khéo léo. Việc Hà Giai Lệ lén để dành được tiền, ông ta sao có thể không biết? Có khi chính ông ta là người gợi ý cũng nên."
Lôi Âm ngẫm nghĩ: "Cũng đúng. Thôi không nhắc bà ta nữa, còn Lôi Quốc Lương, đi nhặt đồng nát thế nào mà lại ra được cơ hội làm ăn. Mới có mấy tháng mà đã đổi được nhà, điều kiện khá khẩm hơn nhiều. Ông ta cũng có đầu óc đấy chứ, như vậy cũng tốt, khỏi làm phiền đến tớ."
Hai người trò chuyện thêm một lát thì vợ chồng Lôi Âm ra về. Ngọc Khê xem tivi thêm một lúc, thấy Niên Quân Mân đã tắm rửa xong cho Hà Huyên nên cô cũng tắt tivi đi ngủ.
Phòng của Hà Huyên do một tay Niên Quân Mân trang trí: ga giường xanh biển, bàn học, kệ sách nhỏ... Sợ đứa trẻ ở một mình sẽ sợ, anh còn mua một con khủng long nhồi bông thật lớn đặt trên giường.
Đợi đứa nhỏ đi ngủ hẳn, hai vợ chồng mới trở về phòng mình.
Niên Quân Mân nhìn vợ, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Anh ngồi lên giường bóp chân cho cô: "Chân lại sưng rồi."
"Chuyện bình thường mà, m.a.n.g t.h.a.i ai chẳng thế. Em còn là dạng nhẹ đấy, buổi tối ít khi bị chuột rút."
Niên Quân Mân càng thêm xót xa: "Về rồi thì hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Ngọc Khê nằm xuống: "Giờ có bảo em đến công ty em cũng chẳng đi đâu, phải nghỉ ngơi thật tốt thôi."
Cô định bắt đầu tận hưởng phúc lợi của bà bầu. Trước khi sinh con, cô không muốn quay lại làm việc nữa, trừ những việc thực sự cần thiết. Mang t.h.a.i mà vẫn đi làm đúng là quá vất vả.
Niên Quân Mân vui mừng: "Được, sáng mai chúng ta đi làm thủ tục nhận nuôi dưỡng Hà Huyên trước. Quy định cứ bắt cả hai người phải có mặt, thật là rắc rối."
"Bình thường mà, như vậy mới là có trách nhiệm. Sáng mai làm thủ tục, chiều mình đi thăm các ông."
"Được."
Ngọc Khê rất muốn trò chuyện thêm với chồng, nhưng chiếc giường ở nhà quá êm ái, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ.
Có chồng ở bên đúng là sướng như tiên, Ngọc Khê lại quay về cuộc sống như một nữ hoàng. Sau bữa sáng, hơn tám giờ cả nhà xuất phát. Vương Bân đã được nghỉ phép, làm việc liên tục hơn ba tháng cũng cần được xả hơi.
Hai vợ chồng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đến cô nhi viện. Nơi Hà Huyên từng ở là một trong những cô nhi viện lớn nhất Thủ đô, trẻ em ở đây rất đông.
Khi xe chạy vào, những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân đều khựng lại, đồng loạt nhìn về phía chiếc xe với ánh mắt mong chờ. Đứa trẻ nào cũng hy vọng mình được đón đi, mà người đi được xe hơi thì điều kiện chắc chắn phải rất tốt.
Ngọc Khê vừa bước xuống xe đã thấy đám trẻ nhìn mình từ xa, muốn tiến lại gần nhưng lại chẳng dám.
Lòng cô thắt lại. Cô không hiểu nổi, đa phần những đứa trẻ này đều lành lặn, bình thường, tại sao cha mẹ sinh chúng ra lại không nuôi dưỡng?
Hà Huyên xuống xe, đám trẻ định tiến lên bỗng khựng lại. Lúc cậu bé rời đi còn quá nhỏ, chúng không nhận ra, chỉ thắc mắc tại sao cô nhi viện lại có đứa trẻ khác đi cùng người lớn đến.
Viện trưởng bước ra, ánh mắt dừng lại trên người Hà Huyên. Bà vẫn nhớ đứa nhỏ này, không ngờ nó lại phải chịu khổ cực đến vậy: "Mau vào trong đi."
Cả nhóm vào văn phòng, luật sư mà Niên Quân Mân mời cũng đã đến.
Niên Quân Mân giới thiệu: "Đây là vợ tôi, cô ấy vừa đi quay phim về."
Ngọc Khê mỉm cười: "Chào viện trưởng ạ."
Viện trưởng đáp lời. Bà đã xem qua hồ sơ của hai người, tuy chỉ biết một phần nhưng bà nhận thức được điều kiện của họ rất tốt. Nhìn Hà Huyên giờ đây trắng trẻo béo tốt, khác hẳn với tấm ảnh lúc mới được cứu, bà biết đứa trẻ này thực sự đã gặp được quý nhân: "Tôi cũng không ngờ đứa trẻ được nhận nuôi lại gặp phải chuyện tồi tệ như thế."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-477-loi-tai-ai.html.]
Ngọc Khê tiếp lời: "Viện trưởng, bà không thể điều tra hết mọi chuyện được. Lần này chúng cháu không chỉ đến để làm thủ tục nuôi dưỡng, đây là 200.000 tệ, chút tấm lòng của chúng cháu gửi đến cô nhi viện."
Viện trưởng sững sờ. 200.000 tệ là một con số rất lớn, bà đang đau đầu vì tiền học phí cho bọn trẻ vào năm tới: "Cảm ơn, cảm ơn hai cháu rất nhiều. Vậy tôi xin phép nhận lấy."
Thực sự là nơi này quá thiếu thốn!
Thủ tục sau đó diễn ra rất thuận lợi. Viện trưởng ký tên rồi nhìn Hà Huyên. Sau này đứa trẻ này sẽ trưởng thành trong gia đình kia, dù có ai muốn nhận nuôi sau này cũng sẽ phải lùi bước. Hơn nữa Hà Huyên giờ đã chín chắn hơn, có chủ kiến riêng, chắc cũng không muốn bị ai khác nhận nuôi nữa. Bà xoa đầu cậu bé: "Sau này hãy sống thật tốt với chú dì nhé."
Mãi đến khi hợp đồng ký xong, tảng đá trong lòng Hà Huyên mới thực sự rơi xuống: "Vâng, cảm ơn viện trưởng ạ."
Xong việc, Ngọc Khê dắt tay Hà Huyên đi ra. Xuống đến tầng dưới, có một cô bé nhỏ đứng khép nép, đôi mắt tròn xoe cực kỳ xinh xắn. Đứa trẻ năm tuổi ngước đầu nhìn cô, chớp mắt hỏi: "Dì ơi, dì xinh quá, giá mà dì là mẹ con thì tốt biết mấy."
Ngọc Khê sững người. Trẻ con ở cô nhi viện quả nhiên đều sớm hiểu chuyện. Lỗi tại ai? Lỗi tại những bậc cha mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ chúng. Cô lấy một viên kẹo trong túi Hà Huyên đưa cho bé: "Rồi con sẽ tìm thấy mẹ thôi."
Cô bé hiểu ý, mím môi không nhận kẹo, chỉ nhìn Hà Huyên bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi chạy vụt đi.
Viện trưởng thở dài: "Haiz, đứa trẻ nào ở đây cũng khao khát có cha mẹ."
Ngọc Khê cũng thở dài theo. Thực tế người đến nhận nuôi quá ít, quan niệm m.á.u mủ khiến ai cũng muốn có con của riêng mình, chỉ những người thực sự không thể sinh nở mới tìm đến đây.
Trở lại xe, Hà Huyên nhìn những người bạn cũ đứng ngoài cửa sổ với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cậu cảm thấy mình thật may mắn, cha mẹ nuôi tuy đã mất nhưng đã đối xử với cậu rất tốt, rồi sau đó lại gặp được dì. Nếu dì không nhận nuôi dưỡng, có lẽ giờ cậu cũng giống như những đứa trẻ kia.
Rời cô nhi viện, cả nhà không về nhà mà đến thẳng nhà cũ của họ Niên. Từ khi cụ Niên nhập viện, cụ Vương cũng dọn về đây ở để tiện chăm sóc bạn già hoặc ở nhà chơi đồ cổ.
Vì có cụ Vương về ở nên nhà cũ đông vui hơn hẳn, có thêm vệ sĩ, đầu bếp và người làm.
Hà Huyên xuống xe thì choáng ngợp trước dinh thự to lớn như trong phim. Cậu lo lắng nắm c.h.ặ.t t.a.y dì: "Dì ơi, đây là nhà cụ ạ?"
"Ừ, đừng lo lắng nhé."
Niên Phong cũng có nhà, nghe tiếng xe là ông đã biết, vội ra đón: "Về rồi à, mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm."
Vợ chồng Ngọc Khê vào nhà, cụ Vương nhìn bụng Ngọc Khê, cười không khép được miệng. Ông bạn già của ông chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là thấy chắt chào đời rồi: "Vài tháng nữa là ta được lên chức cụ rồi, tốt quá, tốt quá."
Rồi ông lại xót xa: "Tiểu Khê vất vả rồi. Niên Phong, mau bảo nhà bếp làm thêm nhiều món bồi bổ vào, nhìn Tiểu Khê chẳng béo lên tẹo nào cả."
Ngọc Khê cười nói: "Ông nội, con khỏe lắm, em bé cũng khỏe, ông đừng lo. Con đi vắng lâu như vậy, ông có tự chăm sóc mình tốt không?"
Cụ Vương cười híp mắt: "Ta khỏe lắm. Đứa nhỏ này là Hà Huyên phải không?"
"Vâng ạ, ông nhìn xem, có phải trông rất có duyên không?"
Cụ Vương gật đầu: "Đúng là có duyên, con cứu được nó cũng là cái định mệnh."
Ông nhìn đứa bé, lại nhớ đến Niên Quân Mân hồi nhỏ, may mà có Trịnh Cầm nên ông không hề bài xích chuyện nhận nuôi dưỡng. Ông vẫy tay gọi cậu bé lại gần. Hà Huyên ngoan ngoãn tiến tới, cậu hiểu mọi người ở đây đều quý mến mình: "Con chào cụ ạ."
Cụ Vương cười: "Ngoan, ngoan lắm."
Nhà càng đông vui ông càng thích.
Niên Phong chú ý đến cái túi trên tay Ngọc Khê: "Con mang gì về đấy?"
Ngọc Khê đáp: "Con mua được một bức tranh ở phim trường, cảm giác là hàng thật nên mang về nhờ ông xem giúp ạ."
Cụ Vương đón lấy, cẩn thận mở ra, bảo Niên Phong lấy kính lúp. Ông xem đi xem lại tỉ mỉ suốt 20 phút mới đặt xuống.
Ngọc Khê hồi hộp: "Ông ơi, có phải hàng thật không ạ?"
--------------------------------------------------