Ngày mùng 1 tháng Chín là ngày khai giảng, trẻ em trong trấn đều đổ về ngôi trường tiểu học mới. Tại cổng trường, các em dựa theo khối lớp để tìm giáo viên nhận lớp. Ngày hôm đó, thị trấn náo nhiệt phi thường, người dân từ mười dặm tám xã đều kéo nhau đưa con đi học.
Trời ạ, trước cổng trường người đông nghịt, xe cộ có bóp còi cũng vô dụng. May thay, chỉ học sinh mới được vào trong, nếu không bên trong trường chẳng biết sẽ loạn thành cái dạng gì.
Ngọc Khê không ra đó, cô chỉ nghe cô út kể lại. Cô út ở nhà vừa cắt giấy vừa trông cửa tiệm, hôm nay bà cứ đứng canh ở cửa hàng ngay mặt tiền.
Không khí khai giảng rộn ràng suốt hai ngày trời. Ngọc Khê cũng nhận được danh sách học sinh từ trên huyện gửi xuống, tổng cộng có tới năm mươi em.
Ngày đầu nhập học có một bài kiểm tra khảo sát năng lực, khoảng cách bắt đầu lộ rõ: học sinh từ huyện xuống có điểm số cao nhất.
Niên Quân Mân nhận xét: "Sau này sẽ còn đông hơn nữa."
Ngọc Khê nhếch môi cười: "Vâng."
Niên Quân Mân cất bản đồ huyện vào túi: "Ngày mai chúng ta về rồi, nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc nuối."
"Phải đó, nơi này đang tràn đầy sức sống, rất có sức lan tỏa."
Niên Quân Mân chợt nảy ra ý định: "Hay là chúng ta mua đất ở đây xây nhà đi? Xây kiểu giả cổ, sau này có thời gian thì về đây ở, em thấy sao?"
"Ý tưởng này hay đấy."
Nói xong, Ngọc Khê thầm nhẩm tính tiền nong trong nhà, rồi nhíu mày: "Xem ra chúng ta phải nỗ lực kiếm tiền hơn nữa rồi, tiền năm nay sắp chạm đáy rồi đấy."
Niên Quân Mân trấn an: "Cứ mua đất trước, đợi sang năm xây cũng không muộn."
Ngọc Khê cười nói: "Được, đợi sang năm tiền nong dư dả, em sẽ thuê một đội ngũ chuyên nghiệp về thiết kế."
Hai vợ chồng vừa nhắc đến chuyện xây nhà là không dứt ra được. Ngọc Khê còn nhắc tới Vân Nam, cô chưa từng quên vẻ đẹp thơ mộng của nơi đó.
Cuối cùng, cả hai chốt hạ: sang năm sẽ mua ở cả hai nơi, xây theo phong cách mình thích.
________________________________________
Vợ chồng Ngọc Khê trở về thủ đô, mang theo không ít dưa của cô út làm quà, không ngờ lại rất được mọi người đón nhận.
Niên Quân Mân bàn bạc với Niên Phong về chuyện đầu tư nên lại bận rộn túi bụi.
Ngọc Khê bên này cũng nhận được danh sách đề cử, chuẩn bị đi tham dự lễ trao giải. Năm nay lễ trao giải tổ chức tại thành phố S, nên phải đi sớm hơn dự kiến.
Vừa đến thành phố S, Ngọc Khê gặp Ôn Vinh mà giật nảy mình: "Sao cậu trông tiều tụy thế này?"
Ôn Vinh đâu chỉ là tiều tụy, cậu ta muốn c.h.ế.t quách cho xong, mắt rưng rưng: "Chị ơi, bộ phim này không tài nào quay nổi. Một cảnh quay có khi mất cả ngày, hễ không hài lòng là hôm sau lại lôi ra quay lại. Nửa tháng rồi mà phim mới chỉ xong phần mở đầu."
Một đám đại lão, người nào cậu ta cũng không đắc tội nổi.
Ngọc Khê thông cảm vỗ vai Ôn Vinh: "Chị ủng hộ cậu về mặt tinh thần."
Ôn Vinh cảm thấy mình như rơi vào hố sâu, nếu có t.h.u.ố.c hối hận, cậu ta thề sẽ không bao giờ nhận bộ phim này. Cậu ta ngồi bệt xuống ghế, buông xuôi: "Em không vội về đâu, để em dưỡng sức hai ngày đã."
"Chắc là không được rồi, chị vừa nhận được điện thoại của ông ngoại, ông hỏi chị ngày tổ chức lễ trao giải đấy."
Ôn Vinh muốn nôn ra máu, ôm lấy tim, tay run bần bật: "Quay xong phim này em phải nghỉ ngơi, nghỉ hẳn một năm."
Ngọc Khê nhìn cậu nhóc tội nghiệp: "Được."
Hôm sau, Ôn Vinh nghỉ ngơi xong, tinh thần phấn chấn hơn một chút mới có tâm trạng kể chuyện: "Chị ơi, lần này em thực sự mở mang tầm mắt. Thật không ngờ mấy vị đại lão đó lại thích ganh đua đến thế, quần áo cứ thay xoành xoạch hết bộ này đến bộ khác."
Hình tượng đại lão trong lòng cậu ta hoàn toàn tan vỡ.
Ngọc Khê bật cười: "Họ đều ở tuổi của ông ngoại rồi, người ta hay bảo 'già rồi hóa trẻ con' mà, càng già càng không chịu thua ai. Nhưng thế cũng tốt, đó chính là điểm bán cực thu hút cho phim."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-744-nguoi-thang-cuoc-doi.html.]
Ôn Vinh nhe răng cười: "Em đảm bảo khi phim hoàn thành, nhất định sẽ gây chấn động cho tất cả mọi người. Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi."
Ngọc Khê nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, cậu đi thay đồ đi, lát nữa phải qua đó rồi."
"Vâng."
Đêm trao giải có phần t.h.ả.m đỏ, phóng viên năm sau lại đông hơn năm trước, t.h.ả.m đỏ cũng dài hơn. Ngọc Khê vốn không thích đi t.h.ả.m đỏ.
Ôn Vinh sắc mặt không tốt cũng không đi, để mấy diễn viên chính của đoàn phim thong thả bước, hai người họ đi vào lối cửa sau trước.
Lúc họ vào, bên trong đã khá đông người. Vị trí của họ khá gần sân khấu, mọi người đều thầm hiểu rằng năm nay Ngọc Khê và cộng sự sẽ là những người thắng lớn.
Ngọc Khê rất ít khi lộ diện tại các sự kiện chính thức, những kẻ muốn nịnh bợ cũng không có cửa. Hôm nay khó khăn lắm mới có dịp, ai nấy đều muốn lọt vào mắt xanh của cô, biết đâu kịch bản sau cô sẽ nhớ đến mình mà cho một vai.
Ngọc Khê nhìn dàn mỹ nhân diện lễ phục, đa phần là gương mặt mới, cô thực sự chẳng nhớ nổi mấy cái tên. Cô mỉm cười đáp lễ một cách khách sáo cho đến khi An Nhiên và dàn diễn viên đoàn phim tới thì chỗ cô mới yên tĩnh đôi chút.
Triệu An Nhiên ngồi xuống khoác lấy tay Ngọc Khê: "Chị Lữ, sao chị không mặc lễ phục?"
Ngọc Khê đáp: "Chị thích mặc tây trang hơn, đi lại nhanh nhẹn, không lo giẫm phải vạt váy."
Triệu An Nhiên xoay tròn mắt: "Lần sau em cũng mặc tây trang."
Ngọc Khê hỏi: "Từ Hối Xung không đi cùng em à?"
Triệu An Nhiên thoáng vẻ thất vọng: "Vốn đã hẹn cùng đến lễ trao giải, nhưng anh ấy có việc đột xuất nên đi trước rồi ạ."
Ngọc Khê chuyển chủ đề sang phim mới của An Nhiên: "Chị nghe nói em nhận phim tiên hiệp à?"
"Vâng, hai năm nay dòng tiên hiệp đang lên, kịch bản cũng ổn nên em nhận. Chị Lữ cũng quan tâm đến tiên hiệp sao?"
Ngọc Khê thực sự không mặn mà lắm, kỹ xảo thời này còn kém, xem cứ thấy ngượng ngùng thế nào ấy: "Chị hỏi thăm chút thôi."
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đèn trong hội trường tối dần, những người đang đi lại đều quay về vị trí. Sau khi thử âm thanh, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Ngọc Khê tham gia nhiều lần nên không còn cảm giác hồi hộp, chỉ đợi đến lúc nhận giải.
Mọi thứ đều nằm trong dự tính: Triệu An Nhiên đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Ôn Vinh sau nhiều năm cuối cùng cũng đoạt giải, đó là một sự công nhận xứng đáng.
So với sự xúc động của hai người kia, Ngọc Khê bình thản hơn nhiều. Cô đã nhận giải vài lần, bài phát biểu cũng chẳng cần chuẩn bị bản thảo, cứ thế mà nói. Câu kết thúc của cô là: "Không quên tâm nguyện ban đầu."
Hiện tại việc bình chọn rất công bằng, Ngọc Khê đoạt giải ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Người thắng cuộc hôm nay chính là nhóm của Ngọc Khê.
Sau khi trao các giải chính, phần sau không còn gì đặc sắc. Nhưng khi buổi lễ sắp kết thúc, đèn sân khấu đột ngột vụt tắt.
Hiện trường thoáng chút hỗn loạn, nhưng bóng tối không kéo dài lâu. Màn hình lớn bất ngờ sáng lên, chiếu những tấm ảnh của Triệu An Nhiên: có ảnh tại phim trường, ảnh cô đang nấu ăn, ảnh ở công ty và cả ảnh tạp chí.
Triệu An Nhiên hoảng hốt, trong đó có vài tấm ảnh rất riêng tư, mặt cô tái nhợt đi vì nghĩ đây là chương trình livestream.
Ngọc Khê nắm c.h.ặ.t t.a.y An Nhiên trấn an. Những tấm ảnh trên màn hình không có gì xấu, đều rất ấm áp. Sau khi loạt ảnh kết thúc, ánh đèn tập trung lên sân khấu. Từ Hối Xung ôm bó hồng rực rỡ từ trên đài đi xuống, từng bước tiến về phía chỗ ngồi của Ngọc Khê và An Nhiên.
Ngọc Khê vỗ vai An Nhiên: "Đây là cầu hôn đấy."
Sắc mặt An Nhiên hồng hào trở lại, cô há hốc mồm không tin nổi, mắt đỏ hoe khi thấy Từ Hối Xung tiến gần.
Ngọc Khê vội vàng nhường chỗ. Từ Hối Xung quỳ một gối xuống: "Anh đã chuẩn bị rất kỹ, thuyết phục ban tổ chức mãi họ mới cho anh vài phút sau khi kết thúc. Anh là người tâm cơ, không giỏi diễn đạt, anh muốn dùng hành động để nói với em rằng, trong kế hoạch tương lai của anh luôn có em. Em đồng ý lấy anh chứ?"
Triệu An Nhiên khóc không thành tiếng. Cô đã chờ đợi lời cầu hôn này bao lâu, trải qua bao lần thất vọng để rồi không còn dám mong cầu nữa, không ngờ Từ Hối Xung lại dành cho cô điều bất ngờ lớn thế này.
Hiện trường rộ lên tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng hô vang "Đồng ý đi!". Tất nhiên cũng có không ít kẻ ghen tị đến phát điên, vừa đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất giờ lại sắp thành bà chủ của Duyệt Huy, đúng là người thắng cuộc đời mà!
Ngọc Khê không nhìn nổi nữa, cứ để An Nhiên khóc thế này thì chắc đến sáng mất, cô kéo nhẹ tay áo An Nhiên. Triệu An Nhiên sụt sùi: "Em đồng ý, em đồng ý!"
--------------------------------------------------