Ngọc Khê cười nói: "Tiện thể đi thăm anh ấy luôn. Anh ấy kể khổ ghê lắm, em muốn đi xem rốt cuộc 'khổ' đến mức nào."
"Chị hiểu rồi, chiêu 'khổ nhục kế' chứ gì!"
"Em đi Đông Bắc nhé, được không chị?"
Chu Linh Linh đáp: "Được chứ, Trần Trì cũng đang mong chị không phải đi công tác đây. Vừa hay hai chúng ta đổi chỗ cho nhau. Mà bao giờ em đi?"
"Em định ngày mai đi luôn, cho anh ấy một bất ngờ."
"Được, đến Đông Bắc nhớ gọi điện về."
"Dạ."
Xong việc với chị họ, Ngọc Khê lại đi "tóm" Hoàng Lượng. Hoàng Lượng chạy nhảy quen rồi, không muốn ngồi văn phòng tí nào, nhưng vì cổ phần thấp nên đành ngậm ngùi đồng ý: "Cô phải về sớm đấy."
Ngọc Khê cười híp mắt: "Yên tâm, tôi sẽ về sớm mà."
Hoàng Lượng bĩu môi trong lòng, anh ta chẳng tin nổi. Chán thật, thế là không được ở bên cạnh Kim Linh thường xuyên rồi.
Ngọc Khê về nhà thu dọn hành lý. Vùng Đông Bắc đã có tuyết từ lâu nên cô không mang áo khoác mỏng mà mang toàn áo phao dày sụ, chỉ muốn quấn mình như cái kén.
Vé tàu do Lôi Âm lo liệu. Lên được tàu rồi, tim Ngọc Khê mới bình ổn lại. Từ thủ đô đến Đông Bắc mất một ngày một đêm. Con tàu cũ chạy xuyên màn đêm, khi trời sáng, tuyết đã nhuộm trắng xóa mặt đất. Nghe tiếng còi tàu hú vang, nhìn cảnh vật qua cửa sổ, lòng cô thấy bình yên lạ thường.
Đến thành phố Y thuộc Đông Bắc đã là bốn giờ chiều. Tuyết vẫn đang rơi lất phất. Đây là lần đầu tiên cô đến một thành phố Đông Bắc, từ xa đã thấy những ống khói cao vút – đặc trưng của thành phố công nghiệp nặng.
Ngọc Khê rụt cổ lại vì lạnh, vội kéo cao khăn len. Ra khỏi ga tàu thì mới thấy mình "hố". Vì tuyết lớn nên taxi rất hiếm, cô ra hơi muộn nên xe đã bị người ta giành hết. Đứng ở lối ra, đâu đâu cũng thấy người mời chào nhà trọ. Cô bắt đầu hối hận, biết thế đã báo cho Niên Quân Mân rồi.
Trời lạnh thấu xương, cô đành bấm bụng đi bộ ra trạm xe buýt. May mà xe buýt vẫn chạy. Lên được xe mới thấy yên tâm hơn, chỉ có điều xe buýt ở đây còn lạnh hơn ở thủ đô, buốt hết cả tay.
Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được cái lạnh của vùng Đông Bắc. Chuyển hai chặng xe buýt cô mới đến nơi. Đã hơn năm giờ, trời tối sầm. Khu này là chung cư mới xây, đèn đường rất sáng. Cô dò dẫm từng tòa nhà, cuối cùng cũng tìm được căn số 5.
Thế rồi cô lại tự đào hố chôn mình lần nữa. Ngọc Khê nhìn chằm chằm vào cánh cửa đơn nguyên đang đóng chặt. Cửa này cần có chìa khóa mới mở được. Cô nhìn cửa như muốn nhìn ra hoa, lùi lại vài bước đếm tầng lầu để tìm phòng Niên Quân Mân ở. Đèn không sáng, hôm nay lại là thứ Năm, chắc chắn anh ấy vẫn đang lên lớp rồi!
Ngọc Khê hối hận tràn trề, ước gì thời gian quay ngược lại, cô nhất định sẽ gọi điện báo trước chứ không để mình phải chịu khổ thế này. Trời lạnh căm căm lại còn có tuyết, chân cô sắp đóng băng luôn rồi.
Hôm nay có vẻ không may mắn, đợi nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy ai xuống lầu. Thật là... "..."
Cô nhìn đồng hồ, sắp rồi, Niên Quân Mân sáu giờ tan học, bây giờ là sáu giờ hai mươi. Đợi thêm mười phút nữa chắc anh sẽ về. Cô thầm cầu nguyện anh đừng đi ăn ngoài. Vừa mắng mình ngốc vừa đứng đợi, cô không dám đến trường vì sợ đi sai đường lại lỡ mất nhau.
Đợi thêm một lúc, Ngọc Khê đứng dưới ánh đèn đường cạnh cửa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động. Cô vội nép sau gốc cây để định làm anh hú vía.
Nhưng rồi Ngọc Khê lại thấy không vui. Niên Quân Mân không về một mình. Có bảy tám người đi cùng, vài người cô từng thấy ở công ty của anh, nhưng bốn người còn lại thì lạ hoắc. Trực giác phụ nữ cực kỳ nhạy bén, nhất là khi cô thấy một cô gái trong nhóm cứ lẳng lặng sáp lại gần Niên Quân Mân. May mà anh đang bị mấy người ở công ty vây quanh nên cô ta không thực hiện được ý đồ.
Ngọc Khê thấy nghèn nghẹn trong lòng. Khi Niên Quân Mân mở cửa, cô bước ra từ sau gốc cây: "Đồng chí Niên, đã lâu không gặp."
Niên Quân Mân quay ngoắt lại, nắm chặt chìa khóa, sải bước lao tới. Anh cười toe toét, điệu bộ ngốc nghếch không tả nổi, ôm chầm lấy vợ: "Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến rồi!"
Cơn ấm ức trong lòng Ngọc Khê tan biến ngay lập tức: "Em sắp đóng băng thành ngốc luôn rồi đây. Em đợi anh ở ngoài cửa gần một tiếng đồng hồ. Vì muốn cho anh bất ngờ mà em cực khổ thế này đấy!" – Cô tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình tự làm khổ mình.
Niên Quân Mân chẳng thèm giữ kẽ, áp mặt mình vào mặt Ngọc Khê, đúng là lạnh buốt thật. Anh dắt tay cô: "Đi, mình về nhà thôi."
"Còn hành lý của em nữa."
Niên Quân Mân gọi: "Tiểu Lưu, giúp anh xách đồ với!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-392-tu-dao-ho-chon-minh.html.]
Anh nhanh chóng mở cửa, dắt Ngọc Khê chạy lên lầu. Vào trong phòng, cảm nhận được hơi ấm, Ngọc Khê như được sống lại. Cô vội vã thay giày, chân cô đã tê dại đi: "Đau c.h.ế.t mất thôi."
Niên Quân Mân vội quỳ xuống kiểm tra, chân cô đã tím tái cả đi: "Để anh xoa bóp cho m.á.u lưu thông, may mà chưa nghiêm trọng lắm."
Ngọc Khê vẫn quấn áo phao, đội mũ, khăn cũng chưa tháo. Nhìn Niên Quân Mân xoa chân cho mình, cô nhăn nhó: "Em đã đi đôi giày dày nhất rồi, không ngờ ở đây lại lạnh đến thế."
Niên Quân Mân cạn lời nhìn đôi giày ở cửa: "Đây là Đông Bắc, giày của em chưa đủ dày đâu."
Ngọc Khê bắt đầu tính sổ: "Anh không nói là cửa chung cư phải có chìa khóa."
Niên Quân Mân oan ức: "Anh có ngờ là em tự chạy đến đâu. Em bảo muốn ở nơi nào an ninh tốt, nên anh mới đặc biệt tìm chỗ này đấy chứ!"
Ngọc Khê đang lạnh đến khó chịu, lần đầu tiên nổi chút tính tiểu thư: "Tóm lại là lỗi của anh tất."
Niên Quân Mân cười càng ngốc hơn, vợ đang làm nũng với mình kìa. Anh dịu dàng đáp: "Được được, đều là lỗi của anh, anh sai rồi, tha lỗi cho anh nhé?"
Ngọc Khê nghe thấy tiếng bước chân, những người còn lại chắc sắp lên đến nơi rồi. Cô rụt chân lại: "Để người ta thấy thì không hay."
Niên Quân Mân lần đầu được chạm vào chân vợ, đang sướng rơn: "Không sao đâu, anh đang trị liệu bình thường mà, bọn Tiểu Lưu đều hiểu."
Ngọc Khê: "..." Cô chỉ thấy anh đang công khai chiếm tiện nghi của mình thì có.
Nhóm Tiểu Lưu bước vào và sững sờ. Da mặt Ngọc Khê tuy đã dày lên chút nhưng lúc này cũng thấy hơi ngượng.
Niên Quân Mân thì ra vẻ rất nghiêm túc: "Chị dâu lần đầu đến Đông Bắc nên chân bị lạnh cóng rồi. Tiểu Lưu, giúp anh đun ít nước nóng."
Tiểu Lưu nháy mắt với ông chủ: "Rõ ạ! À chị dâu ơi, chỉ có hai vali này thôi phải không?"
Ngọc Khê kín đáo véo Niên Quân Mân một cái: "Đúng rồi, chỉ có hai cái thôi, cảm ơn mọi người."
Tiểu Lưu: "Không có gì ạ."
Niên Quân Mân thấy mọi người nhìn chằm chằm, biết vợ hay thẹn nên dù không nỡ cũng đành buông tay ra, nghiêm túc bảo: "Mọi người tự tìm chỗ ngồi đi."
Ánh mắt Ngọc Khê liếc qua hai cô gái. Người mặc áo phao đỏ chính là cô nàng lúc nãy định áp sát Niên Quân Mân, người còn lại thì sắc mặt bình thường. Cô đặc biệt chú ý đến cô nàng áo đỏ, tầm tuổi cô, sống mũi cao, trông có vẻ khá kiêu ngạo. Lúc này mặt cô ta dài ra, lộ rõ vẻ không vui.
Ngọc Khê cạn lời. Cứ như đi đ.á.n.h ghen ấy nhỉ, người không vui phải là mình mới đúng chứ!
Phùng Phiêu Phiêu giật mạnh áo anh trai mình. Phùng Chính Nam chau mày, anh ta cứ ngỡ Niên Quân Mân nói có vị hôn thê chỉ là cái cớ, không ngờ là thật. Nhìn cách Niên Quân Mân từ lúc thấy người là mắt không rời vợ, chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của ai khác, đủ thấy vị hôn thê này quan trọng đến mức nào.
Phùng Chính Nam mỉm cười: "Bạn học Niên, đây chính là vị hôn thê của cậu sao?"
Niên Quân Mân đỡ lấy khăn len của vợ: "Đúng vậy, đây là Lữ Ngọc Khê, vợ tôi."
Ngọc Khê tháo mũ, ngẩng đầu cười tươi: "Chào mọi người."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Niên Quân Mân bắt đầu cảm thấy không vui.
--------------------------------------------------