Ngọc Khê và ông ngoại đến thủ đô. Ở thủ đô có nhà riêng, đây cũng là điều mà Ngọc Khê vô cùng khâm phục ông ngoại. Ông ngoại có tầm nhìn rất xa, ngay từ đầu những năm tám mươi khi việc mua bán nhà cửa bắt đầu được tự do, ông ngoại đã mua những căn tứ hợp viện với giá đáy, còn một hơi mua hẳn ba căn. Từ lúc cô còn rất nhỏ, ông đã bảo rằng ba chị em cô mỗi đứa sẽ có một căn.
Bây giờ đã là những năm chín mươi, giá cả đã tăng lên gấp bội. Rất nhiều Hoa kiều khi trở về đều muốn sở hữu tứ hợp viện, nhưng giờ có muốn mua cũng không mua nổi nữa.
Cả ba căn đều đã được tu sửa lại, kết cấu tương tự nhau, căn cô đang ở là căn đứng tên cô.
Ngọc Khê cảm thấy trong nhà có ông ngoại, cô cứ như thể đã sinh ra ở ngay vạch đích của cuộc đời vậy. Chỉ riêng một căn nhà này thôi, dựa theo đà tăng giá thì cũng đủ sống cả đời rồi.
Vừa đến thủ đô ngày thứ hai, Ngọc Khê nhìn bộ lễ phục mà có chút ngẩn ngơ: "Ông ngoại, đây chính là món quà ạ?"
Trịnh Mậu Nhiên tâm trạng rất tốt giải thích: "Đi dự tiệc cùng ông ngoại, là một đối tác mới. Cháu cũng sắp lên đại học rồi, ông đưa cháu đi mở mang tầm mắt."
Ngọc Khê không ngốc, ông ngoại nhất định là đang toan tính điều gì đó. Cô nén lại sự nghi hoặc trong lòng: "Con biết rồi ạ."
Hôm sau, Ngọc Khê đến buổi tiệc, hóa ra lại là một bữa tiệc nhận người thân. Ngọc Khê ngẩn người ra một lúc, cô vẫn không hiểu, việc nhận người thân này thì cần cô đến làm gì?
Trịnh Mậu Nhiên thấy Ngọc Khê đang ngây ra, liền cúi đầu nói: "Theo ông đi chào hỏi mọi người."
"Dạ."
Trịnh Mậu Nhiên dẫn Ngọc Khê đến trước mặt Niên Phóng. Niên Phóng vô cùng xúc động: "Trịnh tổng, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Bố tôi và tôi vẫn luôn muốn đích thân cảm ơn ngài, ngài cứ bận rộn mãi, hôm nay ngài đích thân tới đây, tôi thực sự không biết phải nói lời cảm ơn thế nào cho hết. Sau này có việc gì cần giúp đỡ ngài cứ việc lên tiếng, ngài là ân nhân lớn của gia đình chúng tôi!"
Ngọc Khê vừa nghe xong, trong lòng đã hiểu ra ngay. Chuyện nhận người thân này có sự nhúng tay của ông ngoại rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1097-ngoai-truyen-4.html.]
Trịnh Mậu Nhiên khách khí nói: "Đây cũng là sự trùng hợp thôi, tôi thực sự không ngờ anh lại là con trai của Vương lão gia, đúng là chuyện lạ trên đời!"
Trong lòng ông lại nghĩ: Lạ mới lạ đấy, đây đều là những chuyện ông đã ghi nhớ cả rồi. Một trong những người ông đặc biệt quan tâm giúp đỡ khi trở lại chính là Vương lão gia tử. Sau khi cụ trở về thủ đô, hai bên vẫn luôn giữ liên lạc. Ông đã điều tra Niên Phóng, sau đó tìm cơ hội hợp tác với Niên Phóng, rồi lại tìm cơ hội tiết lộ thân thế. Nói trắng ra, việc nhận người thân thuận lợi như vậy ở kiếp này đều là công lao của ông cả.
Đời này có sự chăm sóc của ông, Vương lão gia t.ử không phải chịu khổ cực gì, chắc chắn cụ sẽ sống thọ hơn nhiều.
Ngọc Khê liếc nhìn ông ngoại. Ông ngoại vẫn luôn mỉm cười, theo nhận thức bao năm qua của cô, "lão cáo già" này nhất định đã nhúng tay không ít. Cô thầm suy tính, nhà họ Niên có gì đáng để ông ngoại quan tâm đến vậy?
Ông ngoại của cô thì cô biết rõ nhất, ngoài người nhà mình ra thì ông chẳng bận tâm đến chuyện gì khác. Có thể tốn công tốn sức như vậy, chắc chắn là có mưu đồ.
Vương lão gia t.ử cười híp mắt nhìn Ngọc Khê: "Đây là đứa cháu ngoại mà ông cứ nhắc mãi đấy phải không? Lão già kia, hồi đó đã giao hẹn rồi nhé, tôi mà có cháu trai là phải ghép thành một đôi đấy."
Trịnh Mậu Nhiên dùng dư quang liếc nhìn Ngọc Khê, cười nói: "Hồi đó là nói đùa thôi."
Vương lão gia t.ử cuống quýt: "Tôi là coi thành thật đấy. Niên Phóng, mau đi gọi Quân Mân qua đây."
Ngọc Khê sững sờ. Đừng nhìn ông ngoại ngoài miệng nói là đùa, nhưng việc đưa cô đến đây thì rõ ràng là có ý đó rồi. Hóa ra đây là một buổi xem mắt biến tướng à! Nghĩ đến "món quà" mà ông ngoại nói, khóe miệng cô giật giật, người chồng tương lai đúng là một món quà "lớn" thật sự.
Ngọc Khê cố giữ nụ cười trên môi, tự nhủ trong lòng rằng không được giận, không được giận, nhưng thực chất là đang nghĩ xem lát nữa về phải mách bà ngoại thế nào, phải mách thật nặng vào, hành vi này của ông ngoại nhất định phải bị trừng trị.
Trịnh Mậu Nhiên thu hết những biểu cảm nhỏ của Ngọc Khê vào mắt, trong lòng thầm vui sướng. Ông chính là cố ý đấy. Ông hiểu Ngọc Khê quá mà, cuộc gặp mặt mang tính chất xem mắt thế này chắc chắn con bé sẽ thấy bài xích trong lòng. Dù sau này có ưng ý thì cũng sẽ phải giày vò một phen. Muốn cưới cháu ngoại của ông à, đời này Niên Quân Mân đừng hòng cưới được dễ dàng như thế.
--------------------------------------------------