Vương Phúc Lộc: "....... Thôi, coi như tôi nói bừa đi."
Mắt Ngọc Hy khẽ chuyển động: "Tôi thấy, hay là anh mở công ty truyền thông hậu kỳ đi, tôi cảm thấy mảng quảng bá này, sau này mức đầu tư sẽ ngày càng lớn đấy."
Vương Phúc Lộc bắt đầu thấy hứng thú: "Nói thế nào?"
Ngọc Hy giữ chặt bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm của con gái: "Cái này còn cần nói rõ sao? Cứ nhìn vào phí quảng bá ngày càng tăng là thấy, mảng thị trường này ngày càng quan trọng rồi. Trước đây quay phim thực sự không mấy khi quảng cáo, nhưng mấy năm gần đây, anh mà không quảng bá, không nghĩ cách tạo tin tức thì rất khó để người ta chú ý đến."
Vương Phúc Lộc hồi tưởng lại: "Đúng thật, không quảng bá là không có doanh thu. Một mình Dương Tích đã kéo cả bộ phim đi lên, tôi đã thực sự cảm nhận được cái lợi của việc quảng bá rồi."
Ngọc Hy tiếp lời: "Hơn nữa sau này là xã hội internet, các nền tảng mạng cũng phải tận dụng. Phí quảng cáo trên các nền tảng tốt không hề rẻ, sau này phí quảng bá nhất định sẽ ngày càng nhiều, tôi thấy bắt đầu từ phương diện này là không sai đâu."
Vương Phúc Lộc động lòng, nhưng vẫn hỏi: "Sao cô không mở?"
Ngọc Hy: "Hiện tại ba công ty đã khiến tôi bận tối mắt rồi, tôi không còn đủ sức lực để quản lý thêm nữa."
Vương Phúc Lộc cũng đỏ mắt ghen tị với công ty sản xuất vật phẩm ăn theo của cô, lại nghĩ đến hệ thống rạp chiếu phim và công ty điện ảnh của Lữ Ngọc Hy, đúng là cô không còn sức để mở thêm công ty truyền thông thật.
Bàn xong công việc ở đây, Niên Quân Mân cũng đã về. Anh trêu đùa con gái một lát, thay quần áo xong, đợi Niên Phong về là có thể dùng bữa.
Sau bữa cơm, cậu bé béo Vương Nguyệt ở lại. Tuy cậu rất thích bà ngoại "từ trên trời rơi xuống" kia, nhưng vẫn thích ở nhà mợ hơn, ở đây tự nhiên hơn, không ai coi cậu là khách cả.
Bạch Nhiêu đưa mẹ về nơi ở trước, Bạch Hoa cảm thán: "Mẹ tin rồi, ngày tháng của con bây giờ tốt thật đấy."
Bạch Nhiêu: "Cho nên mẹ với bà ngoại cứ yên tâm đi. Con cái nhà mình có tiền rồi, hai người cứ ở lại Thủ đô đi."
Bạch Hoa nằm mơ cũng không ngờ có ngày được hưởng phúc của con gái, bà lại nghĩ đến cửa hàng mới mở: "Mẹ nhất định sẽ không làm con vướng chân vướng tay đâu."
Chuyện nhà họ Bạch thì Ngọc Hy không biết rõ, cô đang nghe Niên Quân Mân nói: "Buổi tiệc từ thiện lần này, chúng ta cùng đi nhé!"
"Vâng!"
Lần này buổi từ thiện do tập đoàn Giang Biên tổ chức, Niên Quân Mân có thể nhận được thiệp mời cũng là nhờ có quan hệ hợp tác kinh doanh. Giang Biên chủ yếu kinh doanh khách sạn, hệ thống an ninh đều do công ty Niên Quân Mân làm.
Địa điểm từ thiện cũng đặt tại khách sạn Giang Biên, nghe nói ở thành phố S, họ đã đầu tư hàng trăm triệu tệ để xây dựng khách sạn năm sao. Buổi từ thiện lần này cũng có ý nghĩa đ.á.n.h bóng tên tuổi.
Ngọc Hy và Niên Quân Mân đến khá sớm. Đã có vài lần kinh nghiệm tham gia, hai vợ chồng tỏ ra rất ung dung.
Công ty của Niên Quân Mân cùng với sự phát triển của internet và tiến bộ xã hội, mảng an ninh ngày càng được coi trọng. Vừa vào trong, anh đã bắt đầu trao đổi với không ít người.
Ngọc Hy cũng là lần đầu tiên xuất hiện cùng Niên Quân Mân trong những dịp thế này, tự nhiên cũng trở thành đối tượng trò chuyện của các quý bà, quý cô.
Tiếc là trò chuyện không bao lâu, đám phu nhân vây quanh Ngọc Hy đều tản đi hết.
Niên Quân Mân quay lại, thấy vợ đang thong thả ăn đồ ăn, quan sát đủ hạng người trong bữa tiệc: "Mấy người vây quanh em đâu rồi?"
"Mới nói được hai câu, họ đều không muốn nói chuyện với em nữa."
Niên Quân Mân: "Tại sao?" Trong mắt anh, vợ mình rất đáng mến mà.
Ngọc Hy đặt ly nước trái cây xuống: "Cũng không có gì, họ hỏi thì em trả lời thật thôi."
Niên Quân Mân tò mò, câu hỏi gì mà có thể làm cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt thế này: "Họ hỏi gì?"
Ngọc Hy muốn cười: "Họ hỏi em hằng ngày làm gì, là ở nhà thưởng trà hay đi mua sắm. Em trả lời thật là em không có thời gian, em phải đi làm, việc ở công ty rất bận, còn phải viết kịch bản, đi theo đoàn phim. Thế là họ đều im bặt, lần lượt rời đi hết."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-591-do-an-chao-da-bat.html.]
Niên Quân Mân bật cười: "Họ không ngờ em lại là nữ cường nhân."
"Đúng thế, nên không hợp chuyện được. Họ thuộc kiểu hưởng thụ, kiêm chức giúp chồng duy trì các mối quan hệ, còn đầu óc em thì toàn là công việc."
Thực tế, các phu nhân này đều dựa dẫm vào chồng, đối với kiểu người dựa vào chính mình và nắm quyền tự quyết trong nhà như Ngọc Hy, họ bài xích từ tận đáy lòng.
Ngọc Hy thấy Niên Quân Mân cũng đang ăn gì đó: "Anh không sang bên kia nữa à?"
Niên Quân Mân: "Không sang nữa, vừa rồi đã nhận được hai đơn hàng rồi."
"Lợi hại thật đấy, trò chuyện chưa đầy hai mươi phút mà đã chốt được đơn rồi."
"Danh tiếng công ty mình trong ngành rất tốt, em xem, mọi người đều biết an ninh của Giang Biên là do chúng ta làm, nên lấy đơn hàng cũng dễ."
Ngọc Hy gắp một miếng bánh ngọt: "Chẳng trách nhiều người cứ vắt óc tìm cách tham gia tiệc rượu, đây chính là cái lợi của nó, may mắn là việc kinh doanh thành công ngay."
Hai vợ chồng chỉ là một phần trong số đông khách mời, không phải khách quan trọng nhất, nên nép vào một góc trò chuyện. Cho đến khi họ gặp vợ chồng Vương Phúc Lộc.
Vương Phúc Lộc tìm chỗ ngồi xuống: "Các vị cũng đến à!"
Niên Quân Mân hỏi: "Anh cũng có quan hệ làm ăn với Giang Biên sao?"
Vương Phúc Lộc đáp: "Chúng tôi không có quan hệ làm ăn, chỉ là quen biết ông chủ của Giang Biên nên được tặng thiệp thôi."
Ngọc Hy kinh ngạc, Vương Phúc Lộc quen cả ông chủ Giang Biên, có thể thấy mạng lưới quan hệ của anh ta rộng đến mức nào. Vương Phúc Lộc chỉ cười không nói, tất nhiên địa điểm quen biết không phải là nơi gì hay ho cho lắm, cái này không cần nói ra.
Bạch Nhiêu thì biết rõ mười mươi, cô cố nén cơn xúc động muốn trợn mắt. Ông chủ Giang Biên cũng là hạng người "hoa thơm cỏ lạ" đầy mình bên ngoài.
Khách tham gia bữa tiệc lục tục kéo đến. Trong buổi tiệc, người ta thấy không ít diễn viên, Từ Nguyệt cũng ở trong số đó. Cô ta không chỉ đi một mình mà còn dắt theo Tịch Nhạc đi cùng.
Theo những gì Ngọc Hy biết, Từ Nguyệt mở công ty nhưng tình hình không mấy khả quan, tài nguyên ít, thực lực yếu, lại còn phải đối mặt với sự chèn ép của Duyệt Huy, ngày tháng trôi qua khá chật vật. Lần này thấy Từ Nguyệt dắt theo người đến, chứng tỏ cô ta rất coi trọng Tịch Nhạc.
Ngọc Hy thầm nhủ tên của hai người này, đúng là có duyên thật, tên gọi cứ na ná nhau.
Bạch Nhiêu thấy ánh mắt Ngọc Hy cứ dừng lại ở một chỗ, cũng nhìn theo: "Người phụ nữ kia đối xử với cậu trai kia tốt thật đấy!"
"Nghệ sĩ của công ty, cây rụng tiền sau này, tốt là chuyện đương nhiên thôi."
Bạch Nhiêu hạ thấp giọng: "Tớ nhìn đàn bà chuẩn lắm, đặc biệt là phụ nữ đang yêu, quan hệ của họ tuyệt đối không chỉ là cấp trên cấp dưới đâu."
Ngọc Hy được nhắc nhở thì cũng phát hiện ra vấn đề. Từ Nguyệt đối với Tịch Nhạc có chút săn sóc quá mức, còn thỉnh thoảng quan sát sắc mặt của cậu ta, đúng như lời Bạch Nhiêu nói. Trong ấn tượng của Ngọc Hy, Từ Nguyệt không phải kiểu người sẽ nhìn trúng "tiểu bạch kiểm", lẽ nào cô ta tìm thấy sự an ủi trên người Tịch Nhạc?
Bạch Nhiêu cười đầy ẩn ý: "Cậu trai này thú vị đấy, lúc người phụ nữ không nhìn thấy, trong mắt hắn đầy vẻ mất kiên nhẫn và khinh bỉ."
Ngọc Hy vốn đã không có cảm tình với Tịch Nhạc: "Đây là một con sói mắt trắng, đồ ăn cháo đá bát."
"Chỉ sợ con sói này sẽ quay lại c.ắ.n cậu một miếng đấy."
Ngọc Hy nhanh chóng dời mắt khỏi người Từ Nguyệt, cô nhìn thấy Tiêu Khả. Nửa năm không gặp, người đàn bà này ngày càng biết giả vờ rồi, chắc là đã rút ra được bài học. Sau đó cô thấy có gì đó sai sai, sao Tiêu Khả lại đến buổi tiệc này? Nhà họ cũng mở khách sạn, nhưng không có dây mơ rễ má gì với Giang Biên cả.
Tiêu Khả đang khoác tay một người đàn ông trung niên, dựa vào diện mạo, Ngọc Hy nhận ra người này chính là Tiêu Hiểu Phong.
Bên tai Ngọc Hy vang lên một tiếng đặt ly rượu mạnh xuống mặt bàn dài, khiến cô giật mình một cái.
--------------------------------------------------