Diệu Diệu nói với vẻ khó tả: "Mẹ, con nói mẹ nghe, đừng nhìn Trương Nhất Triết trông như một quý ông khiêm tốn, thật ra người này lạnh lùng lắm. Sắp hết một học kỳ cấp ba rồi, trừ mấy đứa quen biết từ trước, chẳng có ai dám bắt chuyện với bạn ấy cả. Lần chuyển nhà này nếu không phải vì con là bạn cùng bàn, lại tình cờ thấy tin nhắn trên WeChat rồi giúp liên lạc với mấy bạn cũ chơi thân hồi trước, thì thật sự chẳng có ai đến giúp bạn ấy đâu."
Ngọc Khê bùi ngùi: "....... Thằng bé này chỉ là không muốn làm phiền người khác thôi."
Diệu Diệu gật đầu tán thành: "Lòng tự trọng cực kỳ cao luôn. Cứ nhìn việc mỗi quý bạn ấy đều trả tiền cho mẹ là thấy rồi."
Nhắc đến tiền, Ngọc Khê nhớ mang máng là hình như còn thiếu mấy vạn tệ nữa. Đứa trẻ này quả thực quá mạnh mẽ.
Ngọc Khê cử động gân cốt một chút: "Mẹ cũng đi giúp các con một tay nhé."
Diệu Diệu xót mẹ: "Mẹ vất vả lắm mới được nghỉ ở nhà, con với mấy đứa em đi là được rồi, bọn nó dù sao cũng tính là thanh niên trai tráng rồi mà."
Nhiên Nhiên: "......."
Bọn em mới học cấp hai thôi mà chị, sao đã thành thanh niên trai tráng rồi?
Ngọc Khê cười nói: "Mẹ ngồi văn phòng suốt, đúng lúc muốn vận động một chút, chứ ở nhà một mình cũng chẳng thú vị gì."
Diệu Diệu đảo mắt một cái. Cô bé chưa đủ tuổi nên không thể lái xe, đi giúp chuyển nhà mà lại gọi tài xế riêng thì thấy mình cứ đặc biệt quá mức, nhưng có mẹ đi cùng thì lại khác, vốn dĩ mẹ cũng quen biết Trương Nhất Triết mà. Cô bé híp mắt cười: "Dạ, vậy thì hay quá."
Ngọc Khê thay bộ quần áo thoải mái, tự mình lái xe đưa bọn trẻ đến nhà Trương Nhất Triết.
Ngọc Khê quen biết Trương Nhất Triết cũng mấy năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây. Đây là một khu tập thể rất cũ, lớp sơn tường đã bạc màu, cửa sổ còn lắp khung sắt bảo vệ, trông rất lộn xộn.
Xe của Ngọc Khê chạy vào, không ít người dù trời lạnh vẫn mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Vùng này khá hẻo lánh, nếu không phải giá nhà ở thủ đô thực sự quá cao thì chắc chẳng ai muốn mua ở đây cả. Xem ra Trương Nhất Triết chuyển nhà cũng là để thuận tiện cho việc học cấp ba.
Ngọc Khê theo bọn trẻ leo lầu. Đã lâu rồi cô không leo thang bộ, đặc biệt là loại cầu thang không có cửa chung, hai bên tường dán đầy các loại quảng cáo nhỏ, còn có những vết sơn đỏ loang lổ. Cầu thang tối tăm, gặp đúng ngày trời u ám nên trông càng thêm âm u. Cũng may Trương Nhất Triết là con trai, chứ nếu là con gái thì nơi này thật sự khá đáng sợ.
Tầng năm, mấy người bạn cùng lớp của Diệu Diệu đã đến trước, đang cùng thợ chuyển nhà kiểm tra các thùng hàng để chuẩn bị khuân xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1010-am-ap.html.]
Diệu Diệu đi vào: "Xin lỗi nhé, bọn mình đến muộn."
Chủ yếu là vì nơi này khó tìm quá, bật định vị dẫn đường mà vẫn phải đi vòng vèo mãi.
Trương Nhất Triết đứng ở cửa: "Cảm ơn các bạn."
Thấy Ngọc Khê, cậu thiếu niên sững lại rồi mỉm cười: "Cháu chào dì Ly ạ."
Trong lòng Trương Nhất Triết dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Vốn dĩ thời tiết lạnh làm cậu run cầm cập, nhưng khoảnh khắc này cậu lại cảm thấy thật ấm áp: "Dì Ly."
Ngọc Khê đáp lời. Dù có trầm ổn đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, thật khó cho thằng bé khi còn nhỏ tuổi đã phải chống đỡ cả một gia đình.
Trương Nhất Triết lại nói: "Dì Ly mau vào ngồi đi ạ, ở đây có tụi cháu lo rồi!"
Sau đó Trương Nhất Triết chợt lúng túng, trong nhà đến cái ghế cũng không còn: "Cái đó... cháu cứ ngỡ người mua nói không lấy thứ gì nên cháu đã đem bán hết sạch rồi."
Ngọc Khê hiếm khi thấy đứa trẻ cứng cỏi này đỏ mặt: "Dì ngồi văn phòng cả ngày rồi, đứng một lát cũng tốt, các cháu cứ làm việc đi."
Tròng lòng Trương Nhất Triết lại thêm một luồng ấm áp. Kể từ khi mẹ mất, dì Ly là một trong số ít những người mang lại cho cậu hơi ấm: "Vâng ạ."
Ngọc Khê không thấy ông ngoại của Trương Nhất Triết đâu, ước chừng ông cụ đang ở căn nhà thuê rồi. Cô quay người quan sát căn phòng. Nhà là căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, khoảng 50 mét vuông, tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Công nhân đang bắt đầu khuân đồ xuống.
Sau khi những món đồ lớn đã được chuyển đi, hai cậu bé đi theo xe chở đồ, Ngọc Khê cùng mấy đứa trẻ xách nốt vài thùng nhỏ đựng đồ quý giá còn lại. Lần này tới giúp, Ngọc Khê cố ý lái chiếc xe nhiều chỗ ngồi nên vừa vặn chở hết được tất cả.
Đợi khi đám người Ngọc Khê đến khu chung cư thuê, xe của công ty chuyển nhà đã đi rồi. Khu này nằm ngay gần trường Trung học số 1. Đang đứng đợi thang máy thì thang máy mở ra, Ngọc Khê không khỏi kinh ngạc.
--------------------------------------------------