Chuông điện thoại reo, Diêu Trừng vội vàng nhấc máy: "Thật sao? Tuyệt quá, tốt, tốt, em không lo nữa."
Ngọc Khê đợi cô cúp máy xong mới hỏi: "Vòng hải tuyển không qua à?"
Diêu Trừng gật đầu lia lịa: "Không qua chị ạ, phen này con bé hết hy vọng rồi. Chú em bảo ngày mai nó sẽ về đi học lại."
"Thành tích của con bé vốn tốt, trễ vài ngày không sao đâu. Thu tâm lại rồi thì có thể tranh thủ chạy nước rút."
Diêu Trừng cảm thán: "Làm cha làm mẹ đúng là nợ con cái."
Ngọc Khê im lặng, nhà cô tận ba "con nợ" cơ!
Vợ chồng Diêu Trừng về phòng ngủ để nói chuyện riêng. Niên Quân Mân dắt Ngọc Khê đứng dậy, dặn v.ú Lưu trông hai thằng nhóc rồi cũng kéo vợ về phòng.
Ngọc Khê cười gượng gạo: "Em nịnh anh thế vẫn chưa đủ sao?"
Niên Quân Mân cười như không cười: "Nịnh hay lắm, nghe rất sướng tai. Cơ mà hiếm khi được về sớm, anh thấy vợ chồng mình lâu rồi chưa 'giao lưu' kỹ càng, khó khăn lắm mới có thời gian."
Ngọc Khê trợn tròn mắt: "Này, ban ngày ban mặt, anh nổi m.á.u gì thế, cởi áo làm gì!"
"Về nhà rồi tất nhiên phải thay quần áo."
Ngọc Khê chẳng tin, thay quần áo sao còn chặn đường cô làm gì!
Buổi tối, vợ chồng Ngọc Khê mặt không đỏ tim không đập đi ra ngoài. Ngọc Khê thầm cảm ơn gương mặt ngày càng bình thản của mình, liếc nhìn Niên Quân Mân đang cười tủm tỉm, cô thầm nghĩ chờ về phòng rồi mới tính sổ với anh sau. Người này càng trẻ ra càng trở nên mặt dày vô đối.
Sau bữa tối, Diêu Trừng cho Ngọc Khê xem ảnh trên máy tính: "Chị dâu, chính là cô ta, vừa tốt nghiệp đã được diễn vai nữ thứ rồi, tên là Hà Tinh."
Ngọc Khê: "Trước đây chưa từng thấy cô ta nhỉ!"
Diêu Trừng biết nhiều tin tức hơn: "Đây là bộ phim đầu tay của cô ta, ở đoàn phim ra tay hào phóng lắm, hở tí là mua đồ uống, đồ ăn vặt, đại đa số mọi người trong đoàn đều bị cô ta mua chuộc rồi."
Ngọc Khê nhìn ảnh cô gái trong hình, đó là ảnh tĩnh của phim vừa đóng máy tung ra, trông khá xinh đẹp: "Bộ đầu tay đã đóng nữ thứ, chắc hẳn gia thế cũng không tầm thường."
Thảo nào dám ra tay với Niên Canh Tâm!
Diêu Trừng chán ghét tắt máy tính: "Canh Tâm nói rồi, anh ấy sẽ giải quyết."
"Nhìn mặt em kìa, không tin Canh Tâm giải quyết ổn thỏa sao?"
Diêu Trừng lắc đầu: "Không phải, em chỉ thấy tiếc vì không thể tự tay xé xác cô ta thôi. À, em nghĩ kỹ rồi, sau này em không đi theo đoàn phim nữa, ở nhà chuyên tâm chăm con thì hơn."
Ngọc Khê suy nghĩ một chút, ở nhà cũng tốt, cô dạy dỗ thêm vài năm thì Diêu Trừng cũng sẽ trưởng thành hơn.
Vì phim truyền hình chưa bắt đầu tuyên truyền, Niên Canh Tâm lại có công việc riêng, không chạm mặt Hà Tinh nên tạm thời chưa phản kích.
Niên Canh Tâm chưa gặp Hà Tinh, nhưng Ngọc Khê lại tình cờ gặp trước. Lần này Ngọc Khê được mời tham gia tiệc thượng thọ của đạo diễn Dương. Trước đây vì bận sinh con nên cô từ chối mọi lời mời, lần này thì không được, cô bắt buộc phải đi.
Đạo diễn Dương đang dần lui về hậu trường, tuổi đã cao nên không muốn bôn ba nữa, nhưng mạng lưới quan hệ vẫn còn đó, tiệc thọ tổ chức rất long trọng, khách mời đông đảo.
Ngọc Khê đi cùng Hoàng Lượng, quà tặng là một bức tranh thư pháp, tuy không phải đồ cổ nhưng cũng không hề rẻ, là tranh của danh gia, tặng đi trông rất sang trọng và có thể diện.
Đến hội trường, nhìn người qua kẻ lại, lại thấy chỗ nhận quà đã chất cao như núi, Ngọc Khê thấy "đau ví". Quan hệ rộng thì tiền mừng hàng năm là một khoản lớn. Trừ việc bạn sinh con người ta không tìm đến, còn lại bất cứ việc gì họ cũng tổ chức tiệc, mình không đến được thì quà cũng phải đến, mà toàn đồ đắt tiền.
Ngọc Khê thấy lỗ vốn quá, vợ chồng cô trong mười mấy năm tới chắc chắn chẳng có hỷ sự gì nữa, nghĩa là cứ phải bỏ tiền ra liên tục mười mấy năm, nghĩ mà xót hết cả ruột.
Hoàng Lượng chú ý đến ánh mắt của bà chủ: "Quan hệ của đạo diễn Dương rộng thật đấy, quà cáp chất thành núi luôn."
Ngọc Khê thu hồi ánh mắt, không muốn bàn luận về quà nữa: "Vào thôi!"
"Vâng ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-736-tien-mung.html.]
Ngọc Khê đã nửa năm không xuất hiện ở bất kỳ buổi tiệc nào, vừa lộ diện đã tự tỏa hào quang, trong mắt mọi người cô chính là "cây rụng tiền".
Người trong giới muốn gặp Ngọc Khê rất khó, lần nào cô cũng lấy cớ chăm con, họ lại chẳng thể đuổi tận về nhà vì quan hệ chưa thân đến mức đó, hôm nay mới bắt được người.
Đạo diễn Dương là người có mặt mũi nhất, người nửa năm không xuất hiện nay lại đặc biệt đến dự thọ của ông, ông đi đứng cũng thấy oai phong hẳn: "Con bé này, lâu rồi không gặp!"
Ngọc Khê chưa từng hợp tác với đạo diễn Dương, nhưng ông là người đầu tiên cô quen biết trong giới, lại thêm quan hệ với sư phụ, cô cười nói: "Bác Dương, chúc bác phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"
Đạo diễn Dương cười ha hả: "Tốt, tốt lắm, lại đây bác giới thiệu cho mấy người bạn, họ cứ nhắc con suốt, hôm nay mới thấy người thật."
Ngọc Khê nhanh nhẹn đi theo. Bạn của đạo diễn Dương đều là những người có m.á.u mặt, đặc biệt giới thiệu thì trọng lượng càng lớn.
Đạo diễn Dương giới thiệu hai vị đạo diễn: "Hai vị này đều là bạn tốt của tôi, đạo diễn Hoa kiều, có chút danh tiếng ở nước ngoài."
Ngọc Khê nhìn qua, cô có biết họ. Cả hai đều là đạo diễn điện ảnh, một người chuyên phim hành động, một người đang thử sức với phim khoa học viễn tưởng.
Đây chính là mạng lưới quan hệ, Ngọc Khê chân thành cảm ơn đạo diễn Dương.
Vị đạo diễn phim hành động cười nói: "Bộ phim năm ngoái của cô chúng tôi đều xem rồi, đó là một bước đột phá của giới điện ảnh trong nước. Cô bé này, sau này có cơ hội hợp tác chứ?"
Ngọc Khê cười đáp: "Đó là vinh hạnh của cháu, cảm ơn bác đã coi trọng."
Vị đạo diễn phim khoa học viễn tưởng thì không nhiệt tình lắm, có lẽ vì ông cho rằng hai lĩnh vực khác nhau, một biên kịch dù tài năng đến đâu cũng không thể bao thầu mọi đề tài, nhưng ông vẫn dành sự tán thưởng cho Ngọc Khê.
Vị đạo diễn phim hành động vui vẻ nói: "Phản hồi về bộ phim ở nước ngoài khá tốt đấy, cố gắng lên, hy vọng sau này có thể gặp cháu ở các liên hoan phim quốc tế!"
Ngọc Khê cười gật đầu: "Cháu sẽ tiếp tục nỗ lực ạ."
Trong lòng cô vẫn thấy tiếc nuối vì bộ phim đó không được đề cử. So với những tác phẩm cùng đợt, tính câu chuyện của phim cô vẫn kém một bậc, một phần cũng do kém may mắn khi các tác phẩm cạnh tranh năm ngoái đều quá mạnh, cô chỉ chiếm được ưu thế về doanh thu phòng vé.
Ngọc Khê trò chuyện thêm một lát, trao đổi danh thiếp rồi ai nấy đi gặp bạn bè riêng.
Từ Hối Trùng và Triệu An Nhiên cũng đến. Hai người chính thức bên nhau, Từ Hối Trùng hào phóng công khai, Triệu An Nhiên trông như một người phụ nữ nhỏ hạnh phúc, chiếc nhẫn kim cương trên tay lấp lánh khiến Ngọc Khê chói cả mắt.
Triệu An Nhiên: "Chị Lữ."
Ngọc Khê trêu chọc: "Mau hạ tay xuống đi, chói mắt chị quá rồi này."
Triệu An Nhiên ngẩn ra hai giây rồi đỏ mặt, vội giấu chiếc nhẫn đi, thấy mình phản ứng hơi quá. Nhìn nụ cười của Ngọc Khê, Triệu An Nhiên lần này hào phóng hẳn: "Chị Lữ, chị xem này, đẹp không chị?"
Ngọc Khê không rành về kim cương lắm, nhìn chiếc nhẫn trên tay Triệu An Nhiên, cô chỉ thấy một chữ "Tiền": "Đắt giá đấy!"
Trong lòng Triệu An Nhiên ngọt ngào như mật, một người đàn ông sẵn sàng tiêu tiền vì bạn thì trong lòng chắc chắn có bạn: "Em bảo thôi rồi mà anh ấy cứ nhất quyết mua cho em."
Ngọc Khê nhếch môi, đúng là người phụ nữ đang hạnh phúc, đi đâu cũng kéo "thù hận" về mình, nhưng thôi, thấy em ấy hạnh phúc là tốt rồi: "Xem tình hình này chắc chị sắp được uống rượu mừng rồi nhỉ."
Triệu An Nhiên lén nhìn bạn trai, tâm trạng hơi chùng xuống. Anh đối với cô rất tốt, cũng đã công khai quan hệ, ở công ty cô chẳng khác nào bà chủ, nhưng anh vẫn chưa cầu hôn, cô không biết phải trả lời thế nào.
Từ Hối Trùng thấy bạn gái cúi đầu liền tiếp lời: "Đến lúc đó chắc chắn sẽ thông báo cho cô và dì Trịnh."
Ngọc Khê cười gật đầu, Từ Hối Trùng là người có tính toán, chắc chắn đã có kế hoạch nhưng chưa nói với Triệu An Nhiên, hai người này vẫn còn phải vờn nhau dài dài.
Khách khứa ngày càng đông, Ngọc Khê và Từ Hối Trùng quen biết nhiều người nên cũng chẳng nói được mấy câu đã phải tách ra chào hỏi bạn bè.
Phía Ngọc Khê toàn bị hỏi về kế hoạch năm nay, cô nhân cơ hội nói luôn là năm nay không có kế hoạch gì lớn, chỉ quay phim tự truyện. Mọi người đều thấy tiếc, thi nhau đặt gạch nếu có kịch bản mới thì nhớ đến họ.
Ngọc Khê nhất nhất đồng ý. Đợi sau khi tháp tùng xong, tiệc thọ bắt đầu.
Đạo diễn Dương lên phát biểu, từ chuyện gia đình lái sang chuyện phát triển ngành điện ảnh trong nước, nếu không vì tuổi cao chắc ông có thể nói cả nửa tiếng đồng hồ.
Ngọc Khê tham gia tiệc...
--------------------------------------------------