Tiết Nhã nói: "Là thật đấy, nó quả thực định giải nghệ rồi. Vốn dĩ định tháng sau mới tuyên bố, không ngờ lại để lộ tiếng gió."
Ngọc Khê thầm cảm thấy đáng tiếc: "Sự nghiệp của Dương Tích vẫn luôn rất tốt, cậu ấy tuổi đời cũng chưa lớn, sao lại muốn rút lui sớm vậy?"
Tiết Nhã cười ngọt ngào: "Nó luôn cảm thấy mắc nợ tôi, muốn dùng quãng đời còn lại để ở bên cạnh bầu bạn với tôi nhiều hơn."
Trong lòng Ngọc Khê không khỏi cảm khái, Lý Tiêu và Dương Tích đúng là không có cửa để so sánh. Xem Dương Tích kìa, dù bận rộn đến mấy cũng lo cho gia đình, vậy mà vẫn luôn thấy mắc nợ Tiết Nhã. Nghĩ đến tình trạng gần đây của Lý Tiêu, anh ta đã không còn đóng phim nhiều nữa mà chuyển sang chuyên tâm đào tạo nghệ sĩ dưới trướng.
Buổi chiều, Diệu Diệu quay về. Ngọc Khê thấy con gái không làm việc mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay cười ngây ngô, liền vẫy tay hỏi: "Phương Huyên tặng à?"
Diệu Diệu cười ngọt ngào: "Vâng ạ, đây là đồ Phương Huyên đặt làm riêng, bên trên có tên của bọn con. Mẹ xem có đẹp không?"
Ngọc Khê quan sát kỹ, là một chiếc vòng tay kiểu đồng tâm kết: "Cậu nhóc này thật có lòng."
Diệu Diệu vui mừng khôn xiết, lòng tràn đầy mật ngọt. Dù đã nhận được không ít quà từ Phương Huyên nhưng mỗi món quà đối với cô đều mang ý nghĩa đặc biệt. Nghĩ đến ngày mùng chín tháng Chín sắp tới, mặt cô lại càng đỏ thêm.
Ngọc Khê nhìn vẻ hạnh phúc của con gái mà thấy hơi chạnh lòng. Tính kỹ ra thì quà cáp bao nhiêu năm qua Niên Quân Văn tặng cô cộng lại cũng không nhiều bằng số Phương Huyên tặng con gái mình.
Niên Quân Văn mà biết được suy nghĩ của vợ chắc chắn sẽ kêu oan. Đám trẻ thời nay lễ tình nhân thôi đã có mấy ngày, rồi sinh nhật, rồi đủ loại ngày kỷ niệm, ngày lễ tết đều tính hết vào, một năm tặng bao nhiêu quà là chuyện thường, anh thực lòng không sao so bì nổi.
Thời gian trôi mau, chớp mắt đã đến ngày mùng tám tháng Chín, đêm trước ngày cưới của Diệu Diệu.
Họ hàng thân thích đều đã trở về, ngay cả cô út Lữ ở nước ngoài cũng về, ai nấy đều đi theo từng gia đình, trong nhà đủ chỗ nên tất cả đều ở lại nhà họ Niên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1091-cong-bang.html.]
Về nhà mẹ đẻ thêm của hồi môn, Diệu Diệu nhận được một đống hộp quà lớn nhỏ, nhưng đây mới chỉ là phần nhỏ.
Phần lớn nhất nằm ở của hồi môn mà vợ chồng Ngọc Khê chuẩn bị. Với ba đứa con trong nhà, hai vợ chồng cố gắng làm mọi việc công bằng nhất có thể, dù Diệu Diệu là con gái gả đi cũng không hề bên trọng bên khinh. Bởi vì Thước Thước đã sớm bày tỏ thái độ rằng nó không muốn tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nên những việc còn lại cũng dễ xử lý hơn nhiều.
Trong ba đứa trẻ, Thước Thước chỉ được chia cổ phần. Để đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối của Diệu Diệu và Dung Dung tại công ty sau này, tỷ lệ cổ phần của hai đứa chiếm phần lớn hơn, bù lại vợ chồng Ngọc Khê sẽ bồi thường cho Thước Thước bằng những tài sản khác.
Sau này Diệu Diệu sẽ tiếp quản công ty điện ảnh và công ty đầu tư từ tay Ngọc Khê. Vì Diệu Diệu không thực sự am hiểu về mảng điện ảnh nên sau này sẽ chuyển nhượng một phần cổ phần cho Hoàng Lượng, để công ty cho Hoàng Lượng lãnh đạo, đồng thời chuyển nhượng một ít cho vợ chồng Ngọc Thanh. Dù sao Nhược Hàm cũng đã vào nghề, tự mình có cổ phần sẽ thuận tiện hơn. Diệu Diệu chỉ làm cổ đông lớn nhất và chuyên tâm phụ trách công ty đầu tư.
Còn Dung Dung thì sẽ tiếp quản hoàn toàn công việc của Niên Quân Văn.
Của hồi môn của Diệu Diệu ngoài cổ phần còn có vàng bạc đá quý mà Ngọc Khê đã tích trữ nhiều năm. Từ lúc Diệu Diệu còn nhỏ cô đã gom góp, lúc đó chưa đến năm hai nghìn, vật giá không leo thang như bây giờ, nhiều bộ trang sức mua hồi đó không đắt nhưng giờ lại cực kỳ giá trị. Cô chia làm ba phần, Diệu Diệu mang đi một phần.
Đồ cổ đa phần là do ông nội để lại cũng được chia đều cho ba đứa.
Nhân dịp Diệu Diệu kết hôn, hai vợ chồng cũng dứt khoát chia hết những gì có thể chia. Tuy có những thứ hiện tại chưa giao tận tay cho ba đứa trẻ nhưng đều đã có luật sư công chứng.
Đêm trước khi xuất giá, Ngọc Khê ở bên cạnh con gái.
Diệu Diệu tựa đầu vào lòng mẹ: "Con chẳng nỡ rời xa mẹ với bố chút nào."
Trong mắt Ngọc Khê thoáng chút thương cảm: "Mẹ cũng không nỡ, nhưng lớn lên rồi thì cuối cùng cũng phải rời tổ. Cũng may là đều ở cùng một thành phố, sau này nhớ thường xuyên về nhà ở nhé."
--------------------------------------------------