Khi Ngọc Hi đến bệnh viện, Tư Âm không thể sinh thường nên đang tiến hành phẫu thuật sinh mổ. Cô đến rất đúng lúc, cửa phòng phẫu thuật vừa mở, hai đứa bé đã được bế ra ngoài.
Hai đứa nhỏ, đứa lớn nặng 2,5kg, đứa nhỏ nặng 2,1kg. Bé lớn là anh trai, bé nhỏ là em gái, một cặp sinh đôi long phụng. Hai đứa trẻ đều rất khỏe mạnh, khiến cả gia đình vui mừng nhìn mãi không thôi.
Đặc biệt là Trịnh Cầm và bà thông gia họ Triệu, miệng hai bà cứ cười toe toét không khép lại được, luôn miệng gọi "cục cưng, bảo bối".
Ngọc Hi vỗ vai Ngọc Thanh: "Thế là tốt rồi, có đủ cả trai lẫn gái, phúc khí của em là lớn nhất đấy."
Thời buổi kế hoạch hóa gia đình, một chữ "Tốt" (gồm trai gái đủ đầy) khiến người ta phải ghen tị đỏ mắt.
Ngọc Thanh lần đầu làm bố, cứ cười ngây ngô, nhưng mắt thì vẫn luôn dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật. Vì sinh mổ nên Tư Âm phải đợi một lát mới có thể ra ngoài.
Hai đứa nhỏ hơi bé nên y tá bế đi chăm sóc, may mà chúng khá khỏe mạnh nên không cần phải nằm lồng kính.
Khi Tư Âm được đưa ra, việc m.a.n.g t.h.a.i đôi thực sự đã vắt kiệt sức lực của cô, sắc mặt cô hơi vàng và tiều tụy, phải ở cữ gấp đôi thời gian bình thường.
Ngọc Hi ngắm nhìn lũ trẻ thêm một lúc. Trong phòng người đông, cuối cùng mọi người cũng tản bớt, chỉ còn Trịnh Cầm và mẹ Tư Âm ở lại túc trực.
________________________________________
Thời gian trôi nhanh, thấm thoát hai đứa nhỏ đã đầy tháng. Cân nặng của chúng tăng đều, tuy không bằng những đứa trẻ sinh đơn nhưng cũng chẳng kém là bao.
Sau lễ đầy tháng, kỳ nghỉ của Ngọc Thanh kết thúc. Trịnh Cầm cũng chỉ ở lại được đến lúc này rồi phải vội vàng về quê vì ở nhà còn bao việc. Tư Âm có mẹ đẻ chăm sóc, lại thuê thêm bảo mẫu chuyên nghiệp nên Trịnh Cầm cũng yên tâm.
Chớp mắt đã đến ngày 31 tháng 8, ngày cuối cùng làm thủ tục nhập học đại học.
Phương Huân giờ không cần Ngọc Hi phải lo lắng nữa, đã có cha mẹ ruột ở bên, mọi chuẩn bị cho việc đi học đều do Văn Tịnh lo liệu.
Người khiến Ngọc Hi bận tâm là Ngọc Chi: "Em thực sự không làm thủ tục ngoại trú à?"
Ngọc Chi đang thu dọn hành lý: "Không đâu ạ, em thấy học đại học mà không ở ký túc xá thì không trọn vẹn."
Ngọc Hi mới không tin: "Chị thấy em định vào đó để 'đào người' thì có. Mà nói đi cũng phải nói lại, chị cứ tưởng em sẽ thi vào khoa Kinh tế chứ!"
Ngọc Chi kéo ghế ngồi xuống: "Bốn năm đại học cũng chẳng học được bao nhiêu đâu, thà học thêm cái khác, sau này thi cao học ngành Kinh tế cũng được. Chị ơi, thời đại tụi em đi học đại học khác với những năm chín mươi của các chị rồi."
Ngọc Hi gật đầu: "Đúng là khác thật, mới đó mà chưa đầy mười năm, thay đổi nhanh quá. Nhưng ngành Máy tính cũng tốt."
"Thực ra lúc đầu em cũng không biết chọn ngành gì, thấy Á Bá báo danh nên em theo luôn, coi như có người hỗ trợ nhau."
Ngọc Hi đóng vali quần áo lại, ngước mắt: "Bản thân em có tính toán là được. Chị thu dọn xong rồi, em cũng nhanh cái tay lên, lát nữa đi báo danh, hôm nay là ngày cuối rồi đấy."
"Em cũng xong rồi đây."
Ngọc Hi phủi tay đứng dậy. Chà, chẳng khác gì chuyển nhà, ba cái vali lớn cộng thêm một túi đựng máy tính xách tay, đúng là không ít: "Tự em mang xuống xe đi, chị đi thay bộ đồ khác, nóng quá, đổ hết cả mồ hôi rồi."
Ngọc Chi đáp: "Vâng ạ."
________________________________________
Ngọc Hi thay quần áo xong đi ra, Ngọc Chi đã chuẩn bị sẵn sàng, giấy báo nhập học cũng mang đầy đủ.
Nhà cách Đại học Thủ đô khá xa, lái xe mất khoảng bốn mươi lăm phút. Xe không được vào trong khuôn viên trường, Ngọc Hi vốn cực kỳ quen thuộc nơi này nên đã tìm được chỗ đỗ xe tốt. May mà hành lý có bánh xe đẩy được, nếu không thì mệt c.h.ế.t người.
Ngọc Chi nhìn quanh sân trường: "Ngày cuối cùng mà người vẫn đông thật."
"Đi thôi, nóng quá, làm xong thủ tục sớm chị còn về sớm."
Ngọc Hi xách một chiếc vali, hỏi thăm đội sinh viên tình nguyện, nhanh chóng tìm thấy khoa Máy tính. Cô đứng trông hành lý để Ngọc Chi đi làm thủ tục.
Năm nay sinh viên ngành Máy tính thực sự rất đông, đợi một lát mới nộp xong tiền và nhận số phòng ký túc xá.
Ngọc Chi không quay lại một mình mà còn có một nam sinh khóa trên đi cùng: "Các bạn ở ngoại tỉnh hả? Chắc là lần đầu đến Đại học Thủ đô đúng không? Lát nữa cứ đi dạo xung quanh đi, phong cảnh trường mình đẹp lắm."
Ngọc Hi đi phía trước, không nói lời nào nhưng con đường dẫn đến ký túc xá cô không hề đi nhầm một bước.
Nam sinh khóa trên ngượng ngùng: "Ủa, bạn đến đây rồi sao?"
Ngọc Chi ho một tiếng: "Anh trai và chị dâu em cũng từng học ở đây, nhưng tốt nghiệp lâu rồi."
Nam sinh tò mò: "Anh bạn cũng học khoa Máy tính à? Tên là gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-637-long-phung.html.]
Ngọc Chi đáp: "Không phải, anh ấy học lên cao học, tên Lữ Ngọc Thanh."
Nam sinh khóa trên thốt lên: "Anh ấy là anh của bạn à?"
Ngọc Chi chớp mắt: "Anh ấy lợi hại lắm sao?"
Nam sinh kia hơi nghệt mặt ra, hai người này là anh em ruột thật không đấy? "Bạn không biết à? Anh ấy là nhân vật phong vân đấy, chưa tốt nghiệp đại học đã được các giáo sư coi trọng, hồi đó xôn xao lắm. À, vậy ra Triệu Tư Âm là chị dâu bạn à?"
Trong mắt Ngọc Chi, anh cả chỉ là một mọt sách: "Chuyện này có liên quan gì đến chị dâu em?"
Nam sinh khóa trên lộ vẻ ngưỡng mộ: "Có chứ! Triệu Tư Âm cũng là nhân vật nổi tiếng, hoa khôi của khoa Luật, vừa giàu vừa kiêu ngạo. Hồi đó chị ấy theo đuổi anh bạn rầm rộ lắm."
Ngọc Hi vểnh tai nghe, thực sự không ngờ Ngọc Thanh và Tư Âm thời sinh viên cũng là những cái tên đình đám.
________________________________________
Đã đến tòa nhà ký túc xá, nam sinh khóa trên cũng không tán dóc nữa, anh ta đã thỏa mãn cơn hóng hớt nên quay về giúp người khác.
Ngọc Hi bảo: "Em tự xách lên đi." Tầng năm không có thang máy, Ngọc Chi phải tự thân vận động thôi.
Ngọc Chi nói: "Em xách hai cái một lúc."
Ngọc Chi đi tới đi lui hai chuyến, Ngọc Hi đi theo lên sau. Phòng ký túc xá của Ngọc Chi dành cho sáu người, mọi người đều đã dọn dẹp xong, chỉ còn lại hai chiếc giường trống, một của Ngọc Chi và một của Á Bá.
Giường của Ngọc Chi gần cửa sổ, đối diện là Á Bá. Ngọc Chi ngạc nhiên: "Chị ơi, giường và bàn của em đã được lau sạch sẽ rồi."
Một trong bốn nam sinh trong phòng bước ra: "Mình tên Lý Hiền. Bạn và một bạn nữa chưa đến, tối qua tụi mình rảnh nên đã làm tổng vệ sinh luôn."
Ngọc Chi cười: "Cảm ơn các bạn nhé."
Lý Hiền nhìn qua là biết người có khả năng lãnh đạo, ba người kia không nói gì, chỉ có cậu ta lên tiếng: "Mình thấy bạn chưa có đệm giường, có cần giúp không?"
Ngọc Chi từ chối khéo: "Đợi lát nữa Á Bá đến, tụi mình tự làm là được, đã phiền các bạn quá rồi."
Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Á Bá xách vali bước vào.
Ngọc Hi hỏi: "Cháu đi một mình à?"
Á Bá chỉ mang một vali và một túi chăn màn: "Cũng không có gì lớn lao, cháu tự đi được."
Ngọc Chi choàng vai Á Bá: "Sao không nói sớm, tớ qua đón cậu, để chị tớ khỏi phải đưa đi."
Á Bá đáp: "Nhà cậu đi qua nhà tớ là đi đường vòng đấy."
Điện thoại của Ngọc Hi reo, cô ra ngoài nghe máy, là cuộc gọi từ Vương Phúc Lộc: "Được, tôi qua ngay."
Cô quay lại phòng dặn Ngọc Chi: "Chị có việc phải đi trước, em và Á Bá tự dọn dẹp nhé!"
Ngọc Chi vẫy tay: "Em biết rồi."
Gương mặt của Ngọc Hi có độ nhận diện khá cao. Đợi cô vừa đi khỏi, trong bốn nam sinh kia có người nhận ra cô, chính là Lý Hiền: "Người vừa nãy là chị bạn hả? Chị ruột à?"
Ngọc Chi nhếch môi: "Hai tụi mình giống nhau thế này, đương nhiên là chị ruột rồi."
Lý Hiền thốt lên: "Chị bạn là biên kịch nổi tiếng đó, mình từng thấy chị ấy trên tin tức."
Mắt Ngọc Chi lóe lên, đang định tìm cách nhập hội với nhóm bốn người này, giờ thì chủ đề đến rồi đây.
________________________________________
Nửa tiếng sau, Ngọc Hi có mặt tại văn phòng của Vương Phúc Lộc: "Anh gấp gáp tìm tôi có việc gì vậy?"
Vương Phúc Lộc hớn hở: "Tất nhiên là việc tốt rồi! Có một đạo diễn người Hoa muốn quay phim hành động thương mại, đang tìm nhà đầu tư. Tôi đã xem kịch bản rồi, viết hay lắm, nên nghĩ ngay đến cô."
Ngọc Hi kinh ngạc: "Thường thì các đạo diễn người Hoa ít khi tìm nhà đầu tư ở đại lục lắm."
Vương Phúc Lộc rất phấn khích: "Thế mới nói là chuyện tốt."
Ngọc Hi định hỏi thêm thì thư ký gõ cửa bước vào: "Thưa sếp, Tiêu tiểu thư đến, nói là có chuyện quan trọng cần thưa ạ."
--------------------------------------------------