Được rồi, vị này đúng là không thiếu tiền. Cũng phải, nhóm thương nhân đầu tiên kinh doanh làm giàu chắc chắn là nhiều tiền hơn cô rồi!
Hoàng Lượng cười nói: "Đúng vậy, chúng tôi định đầu tư phim truyền hình, sẽ dùng kịch bản của cậu."
Khổng Nhất Phàm cười toét miệng: "Tốt quá rồi."
Ngọc Hi không nỡ nhìn thêm nữa, đồng thời nhận ra cậu đàn em này không phải là thông minh gì, mà là vì không thiếu tiền nên mới nộp kịch bản cho cô chứ gì!
Vì Khổng Nhất Phàm không để ý chuyện tiền nong nên hợp đồng ký kết diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngọc Hi chỉ ký hợp đồng mua kịch bản chứ không ký hợp đồng ràng buộc con người. Đối với tác phẩm của Khổng Nhất Phàm, bộ này cậu ta viết xuất sắc vì cậu ta hiểu rõ bối cảnh, còn việc có thể viết được kịch bản khác hay không thì còn phải xem năng lực sau này. Ít nhất phải xem thêm một tác phẩm nữa cô mới cân nhắc việc ký hợp đồng làm biên kịch độc quyền cho công ty. Công ty không thể chỉ có một mình cô là biên kịch được.
Tiễn Khổng Nhất Phàm đi xong, Ngọc Hi hỏi: "Ôn Vinh đâu? Hình như lâu rồi tôi không gặp cậu ấy."
Hoàng Lượng đáp: "Về chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp rồi. Cậu ấy học khoa đạo diễn, cần quay một bộ phim ngắn."
Ngọc Hi nhướng mày: "Cậu ấy chuẩn bị sớm thế nhỉ, còn tận một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp mà!"
"Hình như cậu ấy không chỉ muốn quay phim ngắn đâu, tôi thấy ý của cậu ấy là muốn làm hẳn một bộ phim điện ảnh."
Ngọc Hi: "......." Thành danh rồi có khác, tốt nghiệp là muốn làm phim điện ảnh luôn.
________________________________________
Buổi trưa, Tiết Nhã đi dự sự kiện về, biết Ngọc Hi đang ở công ty liền lập tức chạy qua: "Tớ đang định đi tìm cậu đây!"
"Có chuyện gì à?"
"Không phải việc công ty, tớ đi dự sự kiện, cậu đoán xem tớ gặp ai?"
"Chịu, không đoán nổi."
Tiết Nhã đầy vẻ hóng hớt: "Tớ gặp Từ Nguyệt và Tịch Nhạc, còn nghe lỏm được cuộc trò chuyện của bọn họ nữa."
"Đúng là khéo thật, nhưng tớ cứ tưởng Từ Nguyệt đang trốn biệt đi rồi chứ!" Sóng gió tin tức vẫn chưa qua mà Từ Nguyệt đã dám lộ diện công khai, đúng là gan góc.
Tiết Nhã nói: "Tớ bảo cậu nghe, tên Tịch Nhạc đúng là không ra gì. Ban tổ chức sự kiện lần này là Vương lão bản, Từ Nguyệt đến được đây hình như là do ông ta mời nên cô ta mới tới."
Ngọc Hi nghe mà hơi lùng bùng: "Thế thì liên quan gì đến Tịch Nhạc? Sao hắn lại không ra gì?"
Tiết Nhã đầy vẻ khinh bỉ: "Vương lão bản có ý với Từ Nguyệt nhưng cô ta không đồng ý. Tớ nghe trộm được Tịch Nhạc đang khuyên Từ Nguyệt, đầu tiên là nói về tình trạng công ty đang cần kim chủ mới, rồi còn thề thốt rằng Từ Nguyệt làm tất cả là vì hắn, sau này hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng cô ta."
Ngọc Hi: "Đúng là hạng không ra gì."
"Nhà họ Tịch chẳng có ai tốt đẹp cả, bản thân không chịu nỗ lực toàn đi đ.á.n.h chủ ý lên người phụ nữ."
"Từ Nguyệt đồng ý chưa?"
Tiết Nhã: "Đoạn sau tớ nghe không rõ lắm, nhưng lúc tớ đi thì thấy Từ Nguyệt lên xe của Vương lão bản rồi, chắc là đồng ý rồi đấy. Tớ nghe cậu kể về Từ Nguyệt thấy cô ta cũng là người thông minh, sao lại bị Tịch Nhạc lừa dễ thế nhỉ?"
Ngọc Hi suy nghĩ một chút: "Đã từng có kim chủ rồi thì có lẽ cô ta cũng không quá để tâm đến chuyện đó nữa, đây là thứ nhất. Thứ hai, Từ Nguyệt cũng là vì công ty, cuối cùng cô ta cũng cần đàn ông vỗ về, mà cái miệng của Tịch Nhạc thì khéo léo, giỏi ăn nói quá còn gì."
Tiết Nhã thở dài: "Tớ dám chắc Tịch Nhạc chỉ coi Từ Nguyệt là viên đá lót đường thôi."
Ngọc Hi nhớ lại hình ảnh Từ Nguyệt trong trí nhớ của mình: "Tớ thì thấy Từ Nguyệt biết rõ đấy, Tịch Nhạc chưa chắc đã thoát được cô ta đâu." Cảm giác của cô từ trước đến nay vẫn luôn rất chuẩn.
________________________________________
Thời gian trôi đi, đã bước vào tháng mười hai. Thủ đô lất phất vài trận tuyết, không lớn lắm nhưng gió lạnh thì thổi không ngừng.
Ngọc Hi dạo này khá rảnh rỗi, ngoài đọc kịch bản thì cô chỉ đọc sách, bận rộn cũng chỉ là vài buổi xã giao. Trời mùa đông khiến người ta không muốn chui ra khỏi chăn ấm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-614-lap-cuc.html.]
Niên Quân Mân bước ra khỏi giường, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ thấy hơi lạnh, liền nhìn vợ đầy ngưỡng mộ: "Vợ ơi, dạo này em ngủ hơi bị nhiều đấy."
Ngọc Hi hé mắt: "Anh chưa nghe câu 'xuân buồn, thu mệt, hạ ngủ gật, ba tháng mùa đông ngủ không tỉnh' à?"
Niên Quân Mân ngẩn người: "Cứ theo lời em nói thì quanh năm suốt tháng đều nên đi ngủ cả sao?"
Ngọc Hi: "Em cũng muốn thế lắm chứ, đó mới là mục tiêu tối thượng của đời người!"
Niên Quân Mân thay quần áo, không muốn tranh luận thêm nữa, chủ đề của anh và vợ bắt đầu lệch hướng rồi.
Ngọc Hi ngáp một cái: "Em ngủ thêm lát nữa, anh đi đi!"
Niên Quân Mân: "......." Anh tuyệt đối không thừa nhận là mình đang ghen tị đâu!
Đến khi Ngọc Hi tỉnh dậy thì đã quá giờ ăn sáng. Dạo này cô ngủ nhiều thật. Dì Lưu cứ nhìn cô muốn nói lại thôi, Ngọc Hi liền bảo: "Dì Lưu, dì có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ."
"Có phải cháu... m.a.n.g t.h.a.i rồi không?"
Ngọc Hi khẳng định chắc nịch: "Không có ạ, tuyệt đối không có." Họ có dùng biện pháp tránh t.h.a.i mà. Cô ngủ được chẳng qua là vì sau nửa năm căng thẳng, giờ cần nghỉ ngơi thôi, không liên quan gì đến m.a.n.g t.h.a.i cả! Dì Lưu nghe vậy thì hơi thất vọng.
Ngọc Hi đã tính rồi, đứa thứ hai ít nhất cũng phải đợi Diệu Diệu lên năm tuổi, còn không thì miễn bàn!
Thế nhưng cô đúng là không thể cứ ngủ mãi được. Nghĩ kỹ lại thì hình như thực sự chẳng có việc gì làm. Sức nóng của cô đã hạ nhiệt, trong giới đều biết thái độ của cô nên ít người tìm đến nữa. Ở công ty đã có Hoàng Lượng và Lôi Âm, mảng kinh doanh phụ có chị họ và quản lý chuyên nghiệp, công ty đầu tư thì Tiết Nhã nắm chính cùng với Lưu Hưng giúp sức, cô không cần bận tâm. Mọi người đều biết cô đã vất vả lâu rồi nên nếu không có việc đại sự thì ít khi làm phiền cô.
Cô cứ lười biếng mãi cũng không đúng, thế nên trong lúc nghỉ ngơi cô bắt đầu viết kịch bản, thử sức với phim truyền hình!
________________________________________
Buổi trưa, Ngọc Hi nhận được điện thoại của Lôi Lạc, có chút bất ngờ. Số của cậu nhóc này cô vẫn lưu nhưng cậu ta chưa bao giờ gọi cho cô cả: "Lôi Lạc?"
Lôi Lạc nhìn những người trong phòng, sắc mặt không tốt lắm, cố nén cảm xúc: "Chị, em bị người ta lập mưu bẫy rồi, chị có thể qua xem giúp em được không? Em không am hiểu đồ cổ."
Ngọc Hi nheo mắt: "Cậu đang ở đâu?"
Lôi Lạc nén giận: "Nhà họ Hoàng."
Ngọc Hi ngẩn ra: "Nhà Hoàng Đại Sơn?"
"Vâng."
Ngọc Hi biết Lôi Tiếu và Lý Tiêu đã đi tỉnh ngoài, Lôi Âm thì ra nước ngoài, cậu nhóc này chắc hết cách mới gọi cho mình. Nhưng mà nhà họ Hoàng lại lập mưu bẫy Lôi Lạc? Điên rồi sao?
Ngọc Hi cúp máy, mang theo bộ dụng cụ của ông nội. Cô học với ông lâu như vậy cũng đã đủ sức phân biệt thật giả, chỗ nào không chắc chắn lắm mới cần gọi ông. Ngọc Hi theo địa chỉ tìm đến nhà họ Hoàng. Họ sống trong một khu chung cư mới xây.
Tầng ba, nhà Hoàng Đại Sơn. Mới lên đến tầng hai đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào. Nhà Hoàng Đại Sơn cửa mở toang, Ngọc Hi vừa tới cửa đã thấy bên trong không ít người. Cả nhà họ Hoàng đều có mặt, ngoài ra còn có ba người đang ôm đống mảnh sứ vỡ.
Lôi Lạc đứng ngay cửa, thấy Ngọc Hi thì gương mặt lạnh lùng mới giãn ra đôi chút. Ngọc Hi hỏi: "Chuyện là thế nào?"
Lôi Lạc đen mặt: "Em đến thăm mẹ, Hoàng Tiểu Dũng đang xem đồ cổ, em còn chưa chạm vào thì rõ ràng là chính anh ta làm vỡ, vậy mà cứ khăng khăng là tại em. Ba người kia chặn em lại bắt phải đền."
Vợ Hoàng Tiểu Dũng cuống quýt: "Mày nói dối, không phải Tiểu Dũng, rõ ràng là mày."
Lôi Lạc u ám mặt mày, càng chắc chắn đây là một cái bẫy, thậm chí trong lòng bắt đầu nghi ngờ cả mẹ mình!
Hà Giai Lệ sắc mặt hơi ửng hồng, nhìn qua là thấy sức khỏe không tốt, bà trợn mắt quát: "Nói bậy, con trai tôi không bao giờ nói dối."
Sắc mặt Lôi Lạc khá hơn một chút, nhưng ánh mắt nghi ngờ vẫn quét qua tất cả người nhà họ Hoàng. Ngọc Hi quan sát biểu cảm của từng người trong phòng, kiến thức tâm lý học bắt đầu phát huy tác dụng rồi!
--------------------------------------------------