Bạch Nhiêu cảm thấy vô cùng lúng túng, Quý Tấn nhà mình trở nên ngoan ngoãn tốt đẹp như thế này đều là nhờ công lao của vợ chồng Ngọc Khê cả. Vậy mà qua lời Vương Phúc Lộc nói cứ như thể toàn bộ là công của ông ấy không bằng, về khoản da mặt dày thì cô đúng là không thể nào so được với chồng mình.
Sau khi khai giảng tháng Chín, những đứa trẻ lên đại học đều đã đi cả, Diệu Diệu cũng bước vào cấp ba, chương trình học càng nặng nề hơn. Kỳ thi phân lớp đầu năm, Diệu Diệu và Trương Nhất Triết không chỉ học cùng một lớp mà còn trở thành bạn cùng bàn. Trong khi đó, hai người bạn trong nhóm "kiềng ba chân" của Diệu Diệu lại theo gia đình ra nước ngoài du học.
Cấp ba không chỉ có việc học nặng, mà còn có rất nhiều cuộc thi. Những cuộc thi này đều được cộng điểm khi thi đại học sau này, nếu đạt giải quốc gia thì còn có cơ hội được tuyển thẳng.
Đồng thời, Ngọc Khê cũng biết được kế hoạch tương lai của con gái: "Con không định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đi du học sao?"
Diệu Diệu hỏi ngược lại: "Tại sao con phải đi du học ạ?"
Ngọc Khê đáp: "Mẹ cứ ngỡ là con sẽ muốn đi."
Diệu Diệu có chút ngơ ngác, cô bé không biết mình đã đưa ra tín hiệu gì khiến bố mẹ hiểu lầm là mình muốn du học nữa. Nhớ kỹ lại một lượt cũng không thấy có: "Bố mẹ, con không có ý định du học, con lên kế hoạch cả rồi, con sẽ thi vào Đại học thành phố S."
Ngọc Khê ngẩn ra: "....... Nhà mình đều học Đại học Thủ đô mà."
Diệu Diệu chỉ tay vào bố: "Bố có học đâu ạ."
Niên Quân Mân sờ mũi một cái, vì bố con không phải học bá, hồi xưa để thi đậu đại học bố đã suýt mệt c.h.ế.t đấy: "Khụ, nếu con đi Đại học S, vậy Phương Huân về nước thì tính sao?"
Diệu Diệu thản nhiên: "Thì anh ấy cũng đến đó thôi ạ."
Ngọc Khê định nói thêm gì đó thì bị chồng kéo vào phòng. Ngọc Khê lườm chồng một cái: "Anh kéo em vào đây làm gì? Em còn chưa nói hết câu mà!"
Niên Quân Mân ấn vợ ngồi xuống: "Con gái lớn rồi, có theo đuổi của riêng mình, chúng ta không thể cưỡng cầu con được. Con bé muốn đi Đại học S thì cứ để con đi!"
Ngọc Khê trừng mắt: "Anh nói xem, nơi đất khách quê người, con bé đến Đại học S làm gì? Ở nhà học đại học không tốt sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1008-du-dinh.html.]
Niên Quân Mân bật cười: "Anh cứ ngỡ vợ mình khác với những bà mẹ khác, em nhìn bộ dạng em bây giờ đi, cha mẹ thiên hạ này đều giống nhau cả thôi."
Ngọc Khê nhìn mình trong gương, xì một tiếng rồi thở dài, day day thái dương: "Thôi bỏ đi, con cái muốn nuôi thế nào thì nuôi vậy! Con đường sau này đều phải tự mình đi thôi."
Niên Quân Mân ôm lấy vợ, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Chim non rồi cũng phải trưởng thành mà."
Thoắt cái cuộc thi của Triệu Tung và Á Đăng đã kết thúc. Thành tích của hai người rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng, một người hạng chín, một người hạng mười. Triệu Tung trở về công ty của gia đình nhờ có mối quan hệ của Triệu Tuyết, còn Á Đăng cũng thuận lợi ký hợp đồng với công ty của Triệu Tuyết.
Tiếp sau đó là hôn lễ của Hàn Phong và Lôi Tiếu. Dù tổ chức kín đáo nhưng đám cưới vẫn rất long trọng. Bên phía nhà gái Lôi Tiếu thì người thân không ít, còn bên phía Hàn Phong đa phần là các đối tác làm ăn. Đến khi cưới mọi người mới biết cha mẹ Hàn Phong đã mất trong một vụ t.a.i n.ạ.n máy bay, anh chỉ còn một người trưởng bối họ hàng xa.
Lôi Tiếu cũng không phải lo cảnh sống chung với mẹ chồng. Hàn Phong cưới Lôi Tiếu với đầy đủ thành ý, sau hôn lễ hai người lập tức đi hưởng tuần trăng mật.
Chớp mắt đã đến mùng 1 tháng 10. Tuần lễ vàng quốc khánh, vốn dĩ mấy đứa trẻ định đi du lịch nhưng lại bị Niên Canh Tâm ngăn lại: "Tuần lễ vàng mà đi du lịch thì thà ở nhà ngủ hay xem phim còn sướng hơn."
Sau đó anh tìm ra những bản tin tức cũ của những năm trước, triệt để dập tắt ý định du lịch của mấy đứa trẻ. Tuần lễ vàng đâu phải đi chơi, rõ ràng là đi hành xác thì có.
Cuối cùng trong bảy ngày nghỉ, Niên Canh Tâm vừa vặn được nghỉ phép, anh dẫn mấy đứa trẻ đi tìm đủ các quán ăn ngon, xem phim, buổi tối thì lập nhóm chơi điện tử.
Ngọc Khê nhìn mà vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Cô chẳng có lấy một ngày nghỉ, suốt ngày phải bám sát tiến độ quay phim chỉ để kịp tham gia liên hoan phim.
Đợi đến khi phía Ngọc Khê đóng máy đã là giữa tháng Mười. Bộ phim này nhìn thì có vẻ dễ nhưng lại chẳng dễ quay chút nào, rất nhiều cảnh phải quay lại nhiều lần mới có thể lột tả chính xác tâm lý nhân vật.
May mà việc quay phim đã kết thúc, Ngọc Khê gầy đi một vòng.
Đi tham gia tiệc rượu, bộ lễ phục đặt từ sớm nay đã rộng ra. Ngọc Khê nói với Mạc Thu: "Cầm đi sửa lại đi, ngày kia em cần dùng đấy."
Mạc Thu nhận lấy bộ lễ phục: "Vâng ạ."
Ngọc Khê thấy Mạc Thu vẫn chưa đi: "Còn việc gì nữa sao?"
--------------------------------------------------